— Bạn gái cháu bị bắt cóc tuy cô ấy đã quay về nhưng hiện tại cô ấy đang rất sợ hãi. Phải gặng hỏi mãi cô ấy mới nói, mà cháu nghĩ việc này đúng với chuyên ngành của chú nên cháu vội gọi điện cho chú ngay....Những kẻ bắt cóc cô ấy có liên quan đến việc vận chuyển ma tuý.
Vừa đúng lúc đó Cảnh đi lại rồi đưa ra một túi nilon chuyên dụng để đựng vật chứng thu được, bên trong túi là một vài sợi tóc dài, Cảnh nói:
— Báo cáo thủ trưởng, trên tầng 2 trong nhà tắm, chúng ta phát hiện có một vài sợi tóc nghi là tóc của phụ nữ. Trên căn phòng tầng 2 sàn nhà tuy đã được lau dọn nhưng khi xịt Luminol vẫn có phản ứng khẳng định rằng trên sàn nhà cũng có vết máu. Có điều tại sao 6 thi thể chúng ta phát hiện được đều là đàn ông mà trong phòng lại có tóc của phụ nữ. Tôi nghĩ đây là một bằng chứng vô cùng quan trọng.
Ông Khải nhìn mẫu tóc mà Cảnh thu được, ông chợt suy nghĩ:
" Tóc phụ nữ, bạn gái Vượng bị bắt cóc, liên quan đến ma tuý.."
Ông Khải vội bước ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của Cảnh. Tìm một chỗ vắng, ông Khải tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại:
— Vượng, cháu nói bạn gái cháu bị bắt cóc....Có phải cô gái người Hải Phòng mà lần trước cháu giới thiệu với chú và bố mẹ không.!?
Vượng vội đáp:
— Dạ đúng rồi chú, chính là cô ấy...Cháu biết gọi cho chú bất ngờ như này là không đúng. Nhưng cô ấy đang rất sợ hãi, cháu cũng không dám nói với bố mẹ....Cháu chỉ biết nhờ chú thôi.
Ông Khải nói:
— Bình tĩnh nào chàng trai, hiện tại chú cũng đang có mặt tại Hải Phòng, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng chú cũng đang vướng vào một vụ án...có liên quan đến ma tuý. Nhưng chưa thể kết luận được gì, bây giờ cháu chỉ cần hỏi bạn gái cháu, cô bé bị bắt cóc đưa đi đâu...Hoặc chí ít cô bé có nhớ được nơi mình bị đưa đến như thế nào không..!? Tả lại ngay cho chú..
Nói ông Khải giữ máy, Vượng quay sang hỏi Trang:
— Em có thể tả lại chỗ mà bọn bắt cóc đưa em đến được không..!?
Trang hỏi lại:
— Anh đang nói chuyện với ai vậy.!?
Vượng đáp:
— Chú Khải, cục phó cục phòng chống tội phạm ma tuý. Là bạn thân của bố anh, em cũng đã gặp chú ấy rồi đó. Chú Khải được mệnh danh là người có bàn tay thép trong việc phòng chống tội phạm. Chuyện mà em kể với anh không phải chuyện nhỏ, anh phải nói với chú ấy để còn bảo vệ được cho em. Tội phạm ma tuý không phải vấn đề có thể coi thường. Chúng bắt cóc em mà em trốn được thì chúng sẽ truy tìm....Nhưng em đừng lo, chú Khải sẽ có cách. Giờ chú ấy cần em cung cấp một số thông tin.
Nỗi sợ mấy ngày qua vẫn ám ảnh Trang, lúc nào Trang cũng run rẩy mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Thân gái yếu ớt, cuối cùng không thể chịu nổi, Trang đã tìm đến Vượng để trút bỏ nỗi lòng. Bởi Trang cũng lo lắng rằng, nếu cô ở nhà, đám người đó sẽ tìm đến trả thù. Trang ấp úng đáp:
— Chúng nhốt em trên tầng 2, ngôi nhà có 2 tầng, bên ngoài sơn màu vàng, bên trong sơn màu xanh lá...Cổng sắt kín bưng....
Vượng nhắc lại nguyên văn lời mà Trang vừa nói, ông Khải sững người khi những gì mà Vượng tả hoàn toàn trùng khớp với ngôi nhà mà ông đang đứng. Ông Khải nói:
— Hiện tại hai đứa đang ở đâu..!?
Vượng trả lời:
— Dạ chúng cháu đang ở nhà cháu. Bố mẹ cháu đều đi công tác hết rồi, phải 2 ngày nữa mới về.
Ông Khải tiếp:
— Vậy hai đứa ở yên đó...Không được ra ngoài cho đến khi chú đến. Nhớ kỹ điều này, chú sẽ đến đó ngay bây giờ..!?
Quay vào trong, ông Khải gọi Cảnh, ông Khải nói:
— Cậu đi với tôi đến chỗ này ngay, công việc ở đây bàn giao lại cho người khác...Nói anh em tiếp tục tìm thậy kỹ xem còn manh mối nào không.
Cảnh hỏi:
— Có chuyện gì mà xếp vội vàng vậy..!? Có phải do cuộc điện thoại vừa rồi..!?
Ông Khải gật đầu:
— Đúng vậy, có một nhân chứng rất quan trọng, có lẽ cô bé đã từng ở trong ngôi nhà này....Nhưng vẫn còn đôi chỗ khó hiểu, bởi vậy tôi cần phải trực tiếp đi xác minh. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
[.....]
7h tối...Tại căn cứ của chị Phụng.
" Cộc...Cộc...Cộc "
— Vào đi. - Chị Phụng nói.
Bước vào trong là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ông ta có đôi mắt sáng quắc ánh nên vẻ tinh quái, lọc lõi. Chị Phụng nói:
— Anh Bình ( tức Bình Bạc), anh đến rồi à, ngồi đi.
Bình Bạc kéo ghế ngồi xuống rồi khẽ nói:
— Bà chủ cho gọi tôi, lại ở trong phòng riêng thế này ắt hẳn phải có việc quan trọng..!?
Chị Phụng rót rượu rồi đưa một cốc cho Bình Bạc, chị Phụng gật đầu:
— Đúng vậy, anh thừa hiểu gần đây chúng ta đang gặp vấn đề gì mà..!? Anh Bình, có thể nói, nếu Lão Nhị có thằng Đại là cánh tay phải trong những năm chinh triến tranh giành địa bàn thì anh chính là cánh tay trái của Lão Nhị. Có điều anh luôn lặng lẽ đứng sau lo hết tất cả mọi việc nội bộ của Gia Đình, cho đến hiện tại nếu phải chọn ai là người mà tôi tin tưởng nhất thì tôi không nghĩ được ai ngoài anh cả. Lão Nhị chết, những kẻ bất mãn với cách làm việc của tôi không hề ít, thậm chí đến thằng Đại, một trong những trụ cột của Gia Đình cũng bỏ đi. Nhưng anh, anh vẫn tận tuỵ, vẫn trung thành với tôi hết mực.....Đúng là những năm qua, tôi không thể vực Gia Đình lớn mạnh được như cái cách mà Lão Nhị từng làm. Nhưng sắp tới đây, tôi sẽ khiến tất cả phải nể sợ. Có điều, khi chúng ta chuẩn bị bung ra, thì đó cũng là lúc đám kền kền ngửi thấy mùi xác thối....Lão Nhị chết đi, Gia Đình lung lay, thật không dám tin trong nội bộ chúng ta lại có kẻ nằm vùng. Không chỉ một mà tận hai tên.....
Bình Bạc điềm tĩnh đáp:
— Vậy ý bà chủ gọi tôi đến đây là gì..!?
Chị Phụng khẽ cười:
— Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, hai kẻ đó đã nhận lấy kết cục mà chúng đáng phải nhận. Khi được thông báo về vụ việc này tôi vô cùng ngỡ ngàng. Và rồi tôi thấy mình thật may mắn khi phía sau vẫn có một lão tướng như anh kiểm soát tình hình nội bộ. Thực lòng tôi rất biết ơn anh. Nhưng tôi có cảm giác, đám chuột ấy vẫn còn....
Bình Bạc im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu:
— Vậy nên bà chủ muốn tôi tiếp tục tìm ra những con chuột còn lại..!?
Chị Phụng cụng ly mỉm cười:
— Đúng là như vậy, ở đây ngoài anh ra tôi không tin một ai cả. Nhưng trước khi xử lý đám chuột đó, tôi muốn chúng thấy kết cục của những con chuột gan lỳ và tò mò như thế nào...Phải để cho tất cả mọi người trong Gia Đình thấy cái giá của việc dám động vào tổ chức là phải nhận kết cục đau đớn, hai thằng đó sẽ phải ước gì chúng có thể chết ngay lúc này.
Ánh mắt của Bình Bạc khẽ liếc nhìn chị Phụng, nhưng rồi ông ta uống hết cốc rượu, đứng dậy ông ta nói:
— Về việc hành quyết hai kẻ đó tôi sẽ không tham gia....Nhưng vì lời hứa với Lão Nhị, tôi sẽ vâng lệnh của bà chủ. Đúng như bà chủ nói, vẫn có ít nhất 1 con chuột trong nhà này. Tôi sẽ tìm ra nó...nhưng, lời cuối tôi muốn nói....Với những gì chúng ta đã khai thác được từ 2 tên kia, tôi nghĩ chúng xứng đáng được hưởng một cái chết nhanh gọn nhất.
Dứt lời, Bình Bạc bước ra ngoài....Chị Phụng tất nhiên không mấy hài lòng, bởi chị Phụng biết, những kẻ như Đại, hay Bình Bạc đều chỉ phục tùng Lão Nhị. Bình Bạc ở lại nhưng lão không tham gia vào công việc của chị Phụng. Có lẽ lão chấp nhận ở lại đây là do cái tên của tổ chức mà Lão Nhị đã để lại. Nhưng cũng chính vì vậy mà lão không muốn Gia Đình sụp đổ. Bằng cách nào đó, Bình Bạc đã phát hiện ra hai người nằm vùng do công an cài vào. Nhưng cuối cùng, cách mà lão nói chuyện với chị Phụng, có vẻ như lão không coi chị Phụng là trùm...Mà chỉ đơn giản là phu nhân của Lão Nhị mà thôi.
" Cộc...Cộc...Cộc "
— Thưa chị Phụng, tay Ngoạn đã đến....Hắn đang đợi ở trong phòng kín.
Chị Phụng đáp:
— Không cần thông báo với ai, tao sẽ đến gặp hắn một mình.