— Vào đi. - Ngoạn nói.
Vũ Con mở cửa bước vào, khúm núm Vũ đặt một số giấy tờ lên mặt bàn rồi khẽ cười:
— Đại ca, đây là sổ sách, thống kê lợi nhuận của tất cả các cơ sở kinh doanh làm ăn của chúng ta. Anh xem qua một chút rồi có chỉ thị gì thì bảo em.
Ngoan phì phèo tẩu thuốc rồi gạt số giấy tờ đó sang một bên. Ngoạn nói:
— Chuyện này tạm thời gác qua một bên, quan trọng bây giờ là bữa tiệc cho sự xuất hiện của ta cùng những nhân vật có số má cậu chuẩn bị đến đâu rồi.
Vũ Con lúng túng:
— Dạ thưa đại ca, địa điểm cũng như mọi thứ đều đã được em thu xếp ổn thoả và cặn kẽ. Chỉ có điều những ai có mặt trong bữa tiệc hôm đó đến giờ em vẫn chưa được biết.
Ngoạn cười:
— Đừng lo, vấn đề này Đình Sáu đang làm rồi. Đây có thể coi là một cuộc gặp gỡ gồm những ông trùm, bà trùm của những tổ chức tội phạm trong thế giới ngầm. Thế cho nên danh tính của họ tất nhiên sẽ phải được giữ kín cho đến phút cuối cùng. Nên nhớ mọi thứ phải thật bí mật, phải đảm bảo xung quanh khu vực tổ chức tiệc gặp mặt ngày hôm đó an ninh ở mức cao nhất. Bất kể kẻ nào cảm thấy nghi ngờ, loại bỏ ngay.
Vũ Con nói:
— Đại ca yên tâm, khu biệt thự nằm riêng biệt trên quả đồi thuộc quyền sở hữu của chúng ta là một địa điểm vô cùng kín đáo. Ngoại trừ chúng ta và những người mà anh mời đến thì không ai biết cả. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của anh, em đã cho làm một tầng hầm. Dưới tầng hầm còn được làm một con đường để thoát hiểm phòng khi xảy ra chuyện. Chỉ cần ở trên thông báo, mọi người ở dưới tầng hầm có thể thoát thân một cách dễ dàng.
Ngoạn cười lớn:
— Ha ha ha, tốt lắm....Cậu không làm cho ta thất vọng. Phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết thì mới biết nhìn xa, đề phòng trong những tình huống nguy hiểm dù là nhỏ nhất.
Cánh cửa mở ra, Đình Sáu bước vào...Ngoạn ra hiệu cho Vũ Con đi ra ngoài. Lúc này Đình Sáu bước lại gần Ngoạn, Đình Sáu nói:
— Nhờ sự xuất hiện của chị Phụng, ban đầu một vài đại ca nắm quyền ở những nơi khác từ chối không đến bởi họ không muốn ra mặt thì nay cũng đã đồng ý. Sức ảnh hưởng của chị Phụng quả thật không nhỏ. Nhưng cũng phải nói đại ca quả thật là một người rất biết cách tính toán. Đại ca đã nhằm vào đúng người quan trọng nhất.
Ngoạn đưa tẩu lên miệng rít một hơi rồi nhả khói, Ngoạn nói:
— Bọn chúng đều là những con cáo già lọc lõi, không thấy lợi thì chúng sẽ không làm. Với sự xuất hiện của bà trùm ma tuý, tất nhiên những kẻ đang nằm trong lĩnh vực này sẽ không bỏ qua cơ hội đến đây với mong muốn hợp tác. Đó cũng chính là mục đích của ta. Vậy nên mất cho con mụ đó một khoản lớn kèm theo những miếng mồi béo bở không phải là một cái giá quá đắt. Lúc này chúng ta cần mụ để làm đòn bẩy, nhưng sau này mụ sẽ không còn vênh váo để nhìn từ trên xuống với cái danh bà trùm nữa đâu. Ha ha ha. Nhưng trước tiên ta phải thể hiện cho mụ thấy ta là một đối tác có tiềm năng vô cùng lớn với mụ. Rồi đây tất cả những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm sẽ phải công nhận Ngoạn này mới chính là Ông Trùm của tất cả các trùm....Điều mà ta luôn khao khát bấy lâu nay, những kẻ như lão Phiến hay như lão Tuấn....Bọn chúng tuy có thực lực, có khả năng nhưng cả hai đều gạt bỏ con đường khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ....Chẳng thứ gì lại có thể chi phối và mở rộng vị thế được như ma tuý. Vậy mà hai kẻ đó lại bỏ qua....Đúng là ngu ngốc, bọn chúng chỉ mãi mãi là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi. Thời đại bây giờ chỉ có quyền lực và tiền bạc điều khiển mọi thứ....Ha ha ha.
[.....]
Tại ngôi nhà bí mật. vừa bước vào nhà Nam đã hốt hoảng bởi không thấy Bối Bối đâu, Nam định chạy ra ngoài tìm thì Đen nói:
— Con chó nó đi theo gái rồi. Tìm không thấy đâu, hơn nữa chúng ta không có thời gian để ý đến việc khác. Chuẩn bị những thứ chú mày cần dùng đến, chúng ta sẽ không quay lại ngôi nhà này nữa. Trước khi đến ngày đó, vẫn còn một số việc phải làm.
Nam đáp:
— Nó đi theo cô gái đó rồi à..!?
Đen gật đầu, thu dọn đồ đạc, huỷ hết tất cả những gì có liên quan đến vụ việc trước đây. Xoá sạch mọi dấu vết, bước ra khỏi nhà, Đen nói:
— Thay đổi địa điểm, giờ anh sẽ đi đến đó trước..Chú mày đến sau, vị trí a sẽ gửi cho chú mày sau khi đã an toàn. Nhớ đừng làm gì dại dột.
Nam khẽ cau mày:
— Tôi không phải thằng ngu.
Đen cười:
— Nhắc thế thôi, bởi biết đâu lại có một thằng ngu nào đó chạy tới Thành Hưng để làm chuyện ngu ngốc. Hãy nhớ kỹ, mạng sống của những người thân bên cạnh chú mày lúc này phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Hắn mà chết, chú mày cũng sẽ mất đi nhiều thứ đấy.
Ngay lúc đó xuất hiện 4 người không rõ là ai. Nhìn họ ăn mặc rất bình thường, nhưng khi đứng trước Đen, cả 4 người đều cúi đầu chào rồi nói:
— Sếp, chúng tôi có mặt.
Đen đáp:
— Chuyển hết những thứ này đi. Dọn dẹp kỹ lại một lần nữa....Đừng để sót thứ gì.
Nhìn Nam, Đen tiếp:
— Có cần anh cho người giám sát chú mày không..!?
Nam trả lời:
— Nếu vậy trong thời gian đợi anh, tôi sẽ đến nơi này một chút.
Dứt lời, Nam lên xe rồ ga chuẩn bị phóng đi, người của Đen định ngăn Nam lại nhưng Đen đưa tay ra cản:
— Đừng tự khiến mình bị thương, để cậu ta đi. Đúng là vướng vào đàn bà thật rắc rối.
[......]
Tại nhà của Diễm, cô đang ngồi ngoài hiên nhà vuốt ve Bối Bối, Diễm nói:
— Đã mấy ngày trôi qua, sao cậu ta vẫn không đến tìm mày nhỉ....Chẳng lẽ cậu ta đã bỏ đi thật rồi sao.
Diễm bỗng giật mình vì giọng nói của bố vang lên phía sau:
— Con gái bố còn nói con với cậu ta chỉ là bạn bình thường sao. Như này bố càng thắc mắc cậu ta là người như thế nào mà lại khiến cô công chúa của bố tương tư đến mức tự kỷ nói chuyện với chó thế này.
Diễm ngại đỏ chín mặt, Diễm khẽ trách:
— Bố, sao bố lại nghe lén người khác như thế...Bố thật là...
Bố Diễm cười:
— Ha ha ha, bố đâu có nghe lén...Là do con nói to lại nói ở chỗ mà ai cũng có thể nghe được đó chứ. Sao, thế chuyện mà bố nói con sắp xếp mời cậu ta đến đây ăn cơm cùng gia đình mình con tính đến đâu rồi. Ngày mai là bố phải đi rồi đó.
Diễm ấp úng, bởi mấy ngày nay Diễm không liên lạc được với Nam. Đến nhà thì ngôi nhà đó luôn khoá cửa. Chưa biết trả lời ra sao thì đột nhiên Bối Bối ngẩng đầu dậy, hếch mõm về phía cổng ngoài, Bối Bối vùng lên chạy thẳng ra đằng trước rồi cứ thế sủa:
" Gâu....Gâu...Gâu.."
Diễm không hiểu bên ngoài cổng có gì, nhưng nhìn Bối Bối quẫy đuôi mừng rỡ, hai chân trước cứ cào vào cổng như muốn Diễm mở cổng ra. Diễm bất chợt cũng cảm nhận được điều gì đó bên ngoài. Vội vàng chạy ra mở cổng.
Bối Bối lao ra rồi nhảy xổ vào người Nam đang đứng ở bên ngoài. Nam cũng vui mừng khi nhìn thấy Bối Bối, Nam cười rồi ôm lấy nó, Nam nói:
— Mày quả đúng là con chó khôn, tao chỉ vừa mới đến thôi mà mày đã phát hiện ra rồi...Ha ha ha.
Diễm nhìn Nam khẽ mỉm cười, nhìn Bối Bối được Nam ôm rồi nựng. Trong đầu Diễm đột nhiên có suy nghĩ:
" Ước gì mình là con chó kia."
Nhưng cô ngại ngùng đỏ mặt, xấu hổ với ý nghĩ đó. Nam đứng dậy, nhìn Diễm, Nam cười tươi rồi nói:
— Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc Bối Bối mấy ngày qua....
Diễm ấp úng chưa biết phải nói làm sao thì đằng sau, bố Diễm lên tiếng:
— Thì ra đây là người khiến cho con gái tôi mất ăn mất ngủ thời gian qua....Chào cậu, tôi là Khải, bố của cô gái này.
Nam thoáng bất ngờ, có phần hơi ngợp...Không phải vì đây là bố của Diễm nên Nam có cảm giác đó. Mà bởi vì người đàn ông này có giọng nói khiến cho người đối diện phải dè chừng, là một người luyện võ, Nam cảm nhận được khí tức trong phong thái cũng như lời nói của ông ta không phải của một người bình thường.
Dường như ông Khải cũng nhận thấy điều này từ Nam, cả hai người nhìn nhau trong sự im lặng khiến cho Diễm cảm thấy không khí đang có phần ngột ngạt. Bối Bối cũng im lặng, nó khẽ tiến về phía trước gầm gừ. Nhưng Nam khẽ xoa đầu nó rồi cúi đầu đáp:
— Chào bác, cháu xin lỗi vì con chó của mình đã làm phiền gia đình những ngày qua.