Cái tên này là do con gái đầu tiên của người tìm ra nơi này đặt cho, cô cũng là cô Công chúa đầu tiên được sinh ra thành công nhờ công nghệ và kĩ thuật.
Người tìm ra nơi này ban đầu chỉ có ý nghĩ rằng muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể thực hiện nghiên cứu của mình, ông đi khắp nơi và cuối cùng đã lưu lạc đến nơi này.
Tại đây ông phát hiện ra một nguồn năng lượng mới có thể phục vụ cho cuộc sống của mình, sau đó ông quyết định lấy nơi này làm nơi dừng chân.
Nhờ một số máy móc, ông thành công đào một đường hầm nhỏ để có thể sống được ở đây nhưng càng vào sâu trong băng, nhiệt độ lại càng hạ thấp.
Cuối cùng ông vẫn phải làm một ngôi nhà nhỏ ngoài cửa hang để sống.
Mất một khoảng thời gian khá dài để ông có thể tập làm quen được với cái khí hậu lạnh giá ở nơi đây, sau khi đảm bảo đủ lương thực và nước uống cho bản thân, ông bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu của mình.
Ông dùng bộ não của mình để sáng tạo ra những con robot thông minh có thể phục vụ cho cuộc sống của ông, dần dần, ông truyền toàn bộ kiến thức của mình cho hàng loạt robot để chúng có thể phần nào giúp ông trong việc chế tạo.
Một thời gian sau, ông đã nghiên cứu thành công kĩ thuật tái tạo và cấy ghép gen, đó là thành tựu lớn nhất trong đời mà ông có thể đạt được.
Sau đó ông rời khỏi nơi này, để toàn bộ mọi thứ ở lại. Một mình ông ra đi với mong muốn nghiên cứu của mình sẽ được thế giới đón nhận.
Nhưng không!
Trước đây ông vốn được mọi người cho là một nhà khoa học điên, một nhà bác học lập dị, ngay khi ông nói ra đề tài nghiên cứu của mình, họ đã cười nhạo và đuổi ông đi như một loại bệnh dịch.
Ông không có bất kì một cơ hội để có thể chứng tỏ được nghiên cứu của mình, cuối cùng khi ông quyết định buông bỏ tất cả để trở về thì một người con gái đã xuất hiện.
Đó là người đầu tiên đã tin tưởng ông.
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi.
Ngay khi biết tin đồn có người đã nghiên cứu thành công công nghệ tái tạo gen, cô đã tìm hiểu và tìm đến ông.
Cô cũng đã từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thử nghiên cứu về vấn đề này.
Hai người đã gặp và yêu nhau trong quá trình cùng thực hiện nghiên cứu.
Mặc cho gia đình phản đối, cô gái vẫn quyết định kết hôn cùng ông và rời khỏi gia đình để đi theo ông.
Khi họ trở về nơi mà ông nghiên cứu, những con robot đã phát triển đến mức thành lập được ra một ngôi làng nhỏ trong tảng băng lớn đó.
Dù đi xa đã lâu nhưng khi ông quay trở về, đám robot vẫn nhận ra người đã chế tạo ra mình.
Hai người họ đã quyết định sống và tiếp tục nghiên cứu ở đây.
Tiếc thay, không hiểu sao đến mãi mấy năm sau mà cô gái lại không thể có con.
Hai người họ yêu nhau, vấn đề này vốn không làm cho người đàn ông suy nghĩ nhiều nhưng cô gái lại không nghĩ vậy.
Cuối cùng cô lại sinh bệnh.
Trong thời gian đó, cô thật sự mong ước mình có một đứa con. Chính nguồn động lực đó đã khiến cho ông thành công trong việc tạo ra người con gái đầu lòng của hai người.
Giây phút cuối đời, người con gái chỉ kịp ôm con của mình một lần trước khi ra đi, vậy mà trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Sau đó người đàn ông cũng vì đau lòng mà sinh bệnh, sau khi ông hoàn thành việc sáng tạo ra một con robot bảo mẫu thì ông cũng ra đi.
Cô công chúa đó sau này lớn lên một mình cùng đàm robot, chính cô là người đã phát triển tiếp công nghệ của ba mình, cô tái tạo ra đúng sáu người, ba nam ba nữ.
Dần dần họ sinh sản và phát triển thành một thành phố như bây giờ, nhưng có một điều mà gia đình nào cũng phải tuân thủ.
Dân số của họ chỉ được giữ ở mức ba mươi người.
Sau đó cô công chúa đã quản giáo người dân của mình, chính cô tự lập nên một thành phố DiaSnow như bây giờ.
—————
"Đó là truyền thuyết của An Gia!" An Nguyệt kết thúc câu truyện.
"Câu truyện đó có thật không?" An Thuần vẫn còn đang mơ màng đắm chìm trong câu chuyện mà An Nguyệt vừa kể.
"Cái này thì không ai rõ." An Ngọc vừa đi vừa trả lời. "Truyền thuyết này đã được lưu lại cho người của hoàng gia từ rất lâu rồi, cũng không thể tránh khỏi người ngoài bổ sung thêm."
"Vậy người của hoàng gia từ đâu mà có?"
"Công chúa đó đã sáng tạo nên hai người nữa và bí mật nuôi dưỡng trong cung điện của cô, cô dùng sức lực cuối cùng của mình để tuyên bố họ là người của hoàng gia. Vì là tâm nguyện của công chúa nên không một ai có thể phản đối, người của hoàng gia bắt đầu sinh ra từ đó."
"Ra là vậy!"
An Thuần vẫn còn đang hồi tưởng lại câu chuyện thì đột nhiên cô cảm thấy chân mình nặng nặng, cô cúi xuống bế An Hiên lên.
"Có chuyện gì vậy con gái?"
"Mami, con đói rồi!" An Hiên cũng ôm lấy người cô.
"Được, vậy chúng ta ăn gì đó rồi nghỉ ngơi được không?" Bây giờ cô mới để ý, An Thiên và An Hiên là trốn lên máy bay, chắc chúng chưa được ăn gì tử tế ngoài mấy cái bánh ngọt lúc uống trà, cũng không biết chúng có ngủ đủ không nữa.
An Thuần đi nhanh về phía An Ngọc đang bước đằng trước:
"Nương nương, buổi tham quan có thể nán lại được không? Con tôi, chắc nó cũng đã mệt khi đi đường dài rồi."
"Là ta không chu đáo rồi!" An Ngọc quay người bảo An Nguyệt.
"Cô chuẩn bị một bữa ăn nhẹ, thanh đạm một chút, rồi chuẩn bị thêm mấy phòng nghỉ nữa."
"Vâng." An Nguyệt nhận lệnh rồi cũng rời đi nhanh chóng.
Phía sau An Thuần cảm thấy có chút áy náy, cái cảm giác đứng trên người khác cô đã trải qua rồi, nhưng mà sai bảo một người như vậy.
Cô vẫn là không thể quen được.
—————
Khi An Thuần đưa An Thiên và An Hiên đến phòng ăn thì một bàn đầy áp thức ăn đã được đặt ở đó rồi.
Chỉ có điều, hình như món ăn chó chút lạ.
"Chắc ở ngoài kia con chưa từng được ăn món này đúng không? Những món ăn này hoàn toàn từ thiên nhiên mà thôi, vì sinh vật ở đây không được phong phú như bên ngoài. Nhưng con yên tâm, chúng vẫn đủ chất dinh dưỡng cần thiết."
"Mami, món này ngon quá!" An Hiên có chút hiếu động, khi An Ngọc đang giải thích thì cô nhóc đã động đũa rồi.
"..." An Thuần cũng nhìn cô nhóc một cái rồi thở hắt: "Con học tập anh con kìa, có chuyện gì nhớ bình tĩnh một chút. Đừng có vội vàng quá, nhớ chưa?"
"Mami, không sau đâu. Baba bảo con là anh thì nên chiều em một chút. Huống hồ lại là em gái. Baba bảo con gái thì nên được cưng chiều." An Thiên tuôn một tràng triết lí rồi kéo tay An Hiên ngồi cẩn thận vào bàn ăn, cẩn thận lấy hai bộ bát đũa đầy đủ cho hai người.
"Mami, chị gái, hai người cũng ngồi xuống ăn đi!" An Hiên vô tư để An Thiên chuẩn bị cho mình, không quên vẫy vẫy An Thuần và An Ngọc cùng ngồi xuống.
Nhìn vẻ ngoài của An Ngọc rất trẻ nên việc An Hiên gọi bà là chị gái thì cũng không có gì lạ cả.
"Hai con cứ ăn trước đi, chúng ta còn phải trò chuyện một lát nữa." Dù An Ngọc nói vậy nhưng bà cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Hai con có thể tự ăn được không? Mami muốn nói chuyện với chị gái này thêm chút nữa."
"Vâng."
An Thuần sau khi lo cho hai đứa xong mới quay sang An Ngọc: "Thần đâu rồi? Mấy người không làm gì anh ấy và bạn của anh ấy chứ?"
"À... Bọn họ chắc đang được An Lạc giáo dục cho một lượt, tí con muốn đi xem không?"
"Giáo dục sao?"
"..." An Ngọc không nói gì mà chỉ cười lại.
Nụ cười đó làm An Thuần lạnh sống lưng, nó thật giống nụ cười của cô mỗi khi làm thí nghiệm gì đó hay ho.