• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm.



An Thuần vừa tỉnh lại đã không thấy Hàn Tử Thần đâu, ở một nơi như thế này anh có thể đi đâu được chứ.



Vừa rửa mặt xong thì cô sang gọi hai đứa con dậy, nhìn hai đứa có vẻ vẫn buồn ngủ nhưng cô vẫn phải đánh thức chúng dậy.



Hôm nay phải thử tìm cách rời khỏi đây xem sao.



Lúc hai đứa còn đang rửa mặt, An Thuần đang ngồi bên ngoài phòng khách thì có tiếng gõ cửa.



"Mời vào."



"..." An Nguyệt đẩy một bàn thức ăn vào, đi đằng trước còn có An Ngọc.



Sau khi bày cẩn thận thức ăn lên bàn thì An Nguyệt liền cúi người rồi rời khỏi đây luôn.



An Ngọc ngồi xuống đối diện với An Thuần, nhìn ánh mắt đầy oán khí của An Thuần nhìn về phía mình, bà vẫn băn khoăn không biết có nên giải thích cẩn thận với cô không.



An Thuần thật sự lúc này không muốn nghe thêm một lời nào từ người phụ nữ này nữa, mọi lời nói, mọi hành động của cô ta dường như đều có tính toán.



An Ngọc thở dài một cái, cuối cùng vẫn mở miệng.



"Sáng nay ta đã cho người kiểm tra lại cho Hàn Tử Thần rồi. Anh ta không sao. Chuyện đó là lỗi của chúng ta."



"Anh ấy đâu rồi?"



"An Lạc đang nói chuyện với cậu ta lần cuối. Con yên tâm, hôm nay ta cũng đến để nói chuyện với con lần cuối..."



"A, cô xinh đẹp..." An Hiên vừa mở cửa đã nhào đến bên cạnh An Ngọc.



"Buổi sáng tốt lành." Ngược lại với vẻ hồn nhiên của An Hiên, An Thiên lại có hành động lịch sự hơn.



"Buổi sáng tốt lành." An Ngọc xoa đầu An Hiên một cái rồi gật đầu với An Thiên. "Hai con ăn sáng đi, ta với mẹ con nói chuyện một lát."



An Thuần sau khi chuẩn bị bàn ăn cẩn thận cho hai đứa mới quay sang An Ngọc.



"Bà nói lần cuối là sao?"



"Ý trên mặt chữ. Ở đây quá lâu không tốt cho bọn con. Hôm nay ta đến quả thật muốn xin lỗi và nói chuyện với con.



"..."



—————



Sáng nay khi Hàn Tử Thần vừa tỉnh dậy, anh đã được An Lạc gọi ra nói chuyện.



Bản thân anh cũng không có thái độ gì quá đáng lắm với trưởng bối, dù sao thì họ cũng là ba mẹ ruột của An Thuần.



"Hôm qua ta có hơi quá đáng, dù sao thì cũng phải xin lỗi cậu đàng hoàng một chút. Ta cũng chỉ muốn con gái gả cho thằng nhóc nào tốt một chút thôi."



"Đó là điều cha mẹ nên làm."



"Cậu không định nói gì sao?"



"Con quả thật đã có lỗi với cô ấy rất nhiều. Nhưng vẫn mong ba yên tâm giao cô ấy cho con."



"Haha..." An Lạc cười lớn. "Ta không nghĩ lại được cậu gọi là ba trước cả nó. Nói thật, ta cũng đã đoán rằng nó đã quen với cuộc sống ngoài kia rồi."



"..."



—————



"Con sống ở ngoài đã lâu như vậy, còn tìm được người con thật sự yêu thương. Lần này chúng ta muốn con lựa chọn." Giọng An Ngọc nghiêm túc lạ thường.



"Lựa chọn?"



"..."



—————



"Đúng vậy. Con nhóc đó vốn là người mang một trọng trách lớn trên vai, nó phải lựa chọn con đường cho chính bản thân mình."



"..."



"Nhưng đừng lo, ta tin con nhóc sẽ chọn cậu mà thôi."



An Lạc lại nở một nụ cười lớn, có vẻ ông đã cởi mở hơn với cậu con rể này.



—————



"Ta biết trước sau gì con cũng sẽ chọn Hàn Tử Thần nên vốn cuộc kiểm tra này cũng chỉ để đánh lừa người của An Gia mà thôi. Dù gì con cũng là một người quan trọng trong lòng bọn họ."



"Vậy... lựa chọn là gì?" Dù nghe không hiểu lắm nhưng An Thuần vẫn biết đây có thể là cách duy nhất rời khỏi đây.



"Cứ phải thử xem đã. Đi theo ta." An Ngọc đứng dậy.



"..." An Thuần bên này cũng đứng dậy, dắt hai đứa con theo sau.



Ra khỏi phòng được một lúc, cô được An Ngọc dẫn vào một nơi nhìn có vẻ như là trung tâm điều khiển nơi này.



Khắp nói đều chằng chịt các loại dây nối, có loại to như bắp tay, loại chỉ bé bằng ngón tay cái. Chúng được treo cẩn thận trên đầu cô.



Tất cả đều đan xen với nhau và nối với một chiếc máy tính nhất định, máy tính lớn đó được đặt bên cạnh một chiếc giường giống như giường giải phẫu của bác sĩ.



Trên đó không có gì nhiều, một chiếc mũ bảo hiểm đặt chính giữa giường.



"Đây là bài kiểm tra." An Ngọc cẩn thận lấy chiếc mũ đó rồi đội lên đầu cô.



An Thuần nhìn hai đứa con lần cuối rồi ngoan ngoãn nghe theo lời An Ngọc.



An Hiên không biết nghĩ gì, cô nhóc luôn nắm lấy chân cô. Mãi khi An Thiên kéo tay nhóc ra An Thuần mới có thể nằm lên chiếc giường.



"Bắt đầu thôi. Con nhắm mắt lại đi." An Ngọc đến gần chiếc máy tính rồi thực hiện một loạt các thao tác lên đó, tốc độ đánh máy nhanh đến nỗi An Thuần không thể nhìn ra.



Sau vài giây thẫn thờ, cô chợt tỉnh lại một cái mới nhắm mắt vào. Một lúc sau cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng, dần dần cô không còn cảm giác gì nữa.



An Ngọc bên ngoài sau khi thao tác xong mới quay sang An Thiên và An Hiên vẫn đang đứng đó nhìn mẹ mình nằm trên giường.



"Hai nhóc thật ngoan nha, vậy mà không khóc."



"Ba dạy là không được khóc trước mặt người mình yêu thương." An Thiên che chở cho em gái mình, đối diện trước tiếp với An Ngọc.



"Hai nhóc thật giỏi, giờ thì hãy cổ vũ cho mẹ con mau chóng trở lại nhé." An Ngọc mỉm cười rồi lấy mấy cái ghế ra, cùng hai nhóc ngồi xuống.



Và chờ...



—————



"Cô ấy..." Hàn Tử Thần định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cậu chắc rằng họ sẽ không làm hại đến cô đâu.



"Chắc nó cũng bắt đầu kiểm tra rồi đó. Cậu cũng đến đó thôi."



"Hai người bạn của con?"



"Yên tâm, đang ăn sáng. Hay con muốn gặp họ trước?"



"Nhờ ba."



"Được thôi."



—————



An Lạc nói họ đang ăn sáng thì quả thật đang ăn sáng.



Phong Vĩ và Từ Vũ gặp lại Hàn Tử Thần thì lại không tỏ vẻ gì thêm, từ hôm qua đến giờ họ cảm thấy nơi này đã vô cùng kì lạ rồi.



Tất nhiên họ đã thử trốn ra ngoài tìm hiểu nhưng cuối cùng bị mấy con robot bắt lại, vậy mà họ lại chả làm sao hết, không tra hỏi, không nhốt họ lại.



Ngoài trừ việc họ bị bắt lại hơn chục lần thì cũng không có gì khác hơn.



"Thần, chuyện này." Từ Vũ đắn đo nhìn Hàn Tử Thần.



"Hai cậu ổn chứ?"



"Ngoài việc không thể ra khỏi đây được thì đều ổn." Phong Vĩ nhún vai.



"Vậy được rồi. Các cậu âm thầm một chút, chúng ta chắc sắp được rời khỏi đây rồi."



"Không thể, bọn tớ đã thử qua rất nhiều cách rồi. Cứ như mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của họ vậy." Từ Vũ cũng lắc đầu.



"..." Hàn Tử Thần đắn đo.



"Phải rồi, sao cậu nói chắc sắp được rời khỏi đây?"



"Họ nói rằng kiểm tra lần cuối cho Thuần. Chắc xong xuôi thì chúng ta cũng sẽ phải rời khỏi."



"Kiểm tra... Không phải là..." Từ Vũ có chút rùng mình.



"Không phải..."



"Nếu không biết làm gì thì tốt nhất đừng có làm. Không thì chúng ta cứ yên lặng xem thế nào?" Phong Vĩ đan hai bàn tay vào nhau.



"Tạm thời cứ vậy. Cẩn thận chút."



"Được rồi, cậu cũng thế."



Sau khi Hàn Tử Thần rời đi cùng An Lạc, Từ Vũ và Phong Vĩ nhìn nhau một cái rồi vẫn là không làm gì.



Nếu chẳng may họ gây rắc rối không cần thiết thì lại khó.



—————



Lúc Hàn Tử Thần và An Lạc đến thì anh đã thấy An Ngọc cùng hai đứa con đang ngồi đó nhìn An Thuần đang nằm trên một chiếc giường.



"Ba..." An Hiên vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy đến.



"Ba đến rồi." An Thiên cũng không khác gì.



"Cậu đến rồi à." An Ngọc vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía Hàn Tử Thần. "Cậu nghĩ sao về sức khoẻ của đứa nhóc này hiện giờ." An Ngọc chỉ về phía An Thuần.



"Cô ấy, quả thật đã yếu đi rất nhiều sau khi sinh con xong." Hàn Tử Thần âm thầm thừa nhận, anh đã nhận ra điều này trong khoảng thời gian gần đây.



"Cậu biết vì sao người An Gia có tuổi thọ rất dài mà An Hạ lại chết sớm như thế không?"



"..." Hàn Tử Thần nhìn thẳng vào mắt An Ngọc, anh đã từng điều tra về An Thuần, tất nhiên cũng biết An Hạ là ai. Điều này anh cũng đã thắc mắc từ khi họ nói tuổi thọ của người An Gia rất dài rồi.



"Sau khi sinh An Đông, sức khoẻ cô ấy cũng vì vậy mà yếu đi. Cuối cùng thì..." An Ngọc không nói tiếp nhưng Hàn Tử Thần hiểu.



Chẳng lẽ An Thuần cũng thế.



"Huống hồ cô nhóc này còn hôn mê lâu như vậy. Nếu An Nguyệt không sớm đưa mấy người về đây thì An Thuần đã sắp không chịu nổi rồi."



Hàn Tử Thần lúc này đã không để ý gì nữa. Ánh mắt của anh lại hướng về cô gái đang nằm trên chiếc giường kia.



Rốt cuộc việc cô sinh An Thiên và An Hiên đã ảnh hưởng đến cô nhiều thế nào vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK