Tại An Gia. Trên hành lang cao nhất của toà lâu đài nhỏ bé ở nơi đây, một người phụ nữ đứng đó với ánh mắt hướng về xa xăm, bên cạnh là một cậu nhóc chừng ba tuổi.
"Mẹ, sức khoẻ mẹ sao rồi."
"Ổn rồi. Cảm ơn con." Người phụ nữ đặt nhẹ tay lên đầu cậu bé rồi cô cúi xuống đối mặt với cậu.
"Thần, con có sợ khi phải rời xa mẹ không?"
"Mẹ đi tìm ba sao?"
"Đúng vậy! Tiếc là con không được gặp họ." Ánh mắt người phụ nữ trầm hơn, "Là mẹ ích kỉ khi giữ con lại, con có hận mẹ không?"
"Không đâu." Cậu nhóc nắm lấy tay mẹ mình, "Mẹ yên tâm, con sẽ ở đây và giúp đỡ cho An Gia. Dù không thể gặp lại mọi người nhưng con vẫn luôn theo dõi mọi người."
"Mẹ biết con của mẹ rất giỏi. Đi thôi, chúng ta xuống gặp ông bà." An Thuần đứng thẳng dậy rồi dắt cậu bé xuống sảnh chính.
Thằng nhóc này tên là An Thần, cậu là đứa con cuối cùng của An Thuần có thể sinh ra.
An Thuần đã không biết bao nhiêu lần nhớ lại lúc mà mình quyết định rời xa Hàn Tử Thần để đến An Gia, cô sợ khi cô chết anh sẽ giống bản thân cô của ngày hôm đó, không do dự mà đi theo anh.
Nhưng Hàn Tử Thần không giống cô, anh còn rất nhiều người bên cạnh, hoặc cũng có thể cô sợ rằng anh sẽ có một cuộc sống mà anh sống vì lời hứa với cô.
Đó là lí do cô mong muốn đứa con cuối cùng của mình mang tên anh, An Thần được thụ tinh nhân tạo và lớn lên nhờ công nghệ của An Gia nên cậu nhóc lớn hơn những người cùng tuổi rất nhiều.
Trong khi những đứa khác vẫn đang còn trong bụng mẹ thì cậu nhóc đã phải học tất cả những kiến thức mà một người trưởng thành phải tiếp thu, cũng may An Gia không đặt nặng quá vấn đề cũng như tránh nghiệm lên vai cậu nhóc.
Thời gian của An Thần còn rất dài.
"An Thần, lại đây với bà nào."
"Dạ." An Thần dắt An Thuần đến ghế ngồi gần đó, cẩn thận dìu cô ngồi xuống rồi mới chạy lại vòng tay của An Ngọc.
An Lạc ngồi xuống ghế rồi cười lớn, "Đã biết cách chăm sóc mẹ rồi đấy!"
Tiếng cười vui vẻ vang lên trong phòng khách, mọi người đều trò truyện rất vui vẻ và không đề cập gì đến truyện An Thuần sẽ rời khỏi đây.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" An Lạc khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Bệ hạ, nương nương, công chúa, hoàng tử. Thời hạn thử nghiệm đã kết thúc rồi ạ!" An Nguyệt đẩy cửa bước vào.
"Thế nào rồi?" An Ngọc buông An Thuần ra đưa cậu nhóc đến bên cạnh An Thuần.
"Người đó vẫn nhớ và có vẻ như đã chấp nhận được." Giọng An Nguyệt trầm ổn nhưng nếu nghe kĩ sẽ có cảm giác trong đó có chút u ám.
"Được rồi, lui xuống đi!" An Lạc ngẫm một lúc lâu mới lên tiếng.
"Con thật sự phải trở về đó sao?" An Ngọc thở dài rồi nhìn qua An Thần đang ngồi trước đùi An Thuần.
"Con không muốn xa mọi người, nhưng mà... con vẫn muốn ở bên anh ấy đến cuối đời. Anh ấy là người cho con hy vọng lúc con khó khăn nhất. Và quan trọng là... con yêu anh ấy." An Thuần hôn nhẹ lên đầu An Thần rồi thì thầm, "An Thần, mẹ cũng rất yêu con và An Gia, nhưng mẹ không thể ích kỉ để ba con một mình ngoài kia chờ đợi mà không có câu trả lời nào."
"Con hiểu mà! Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mọi người."
"Mẹ muốn nói chuyện riêng với ông bà, con đi giúp An Nguyệt chuẩn bị nhé!"
"Vâng."
Sau khi cánh của được An Thần đóng lại, ánh mắt của An Thuần mới hướng lên.
"Ba, mẹ, con là đứa con bất hiếu, bla... bla... Hy vọng hai người tha thứ cho con, có một chuyện con muốn nhờ hai người. Sau khi con chết, hãy...."
"Được sao?" An Lạc nghi hoặc, ông không nghĩ Hàn Tử Thần sẽ đồng ý.
"Con sẽ nói với anh ấy."
———
Bốn tháng trôi qua, công việc của Hàn Tử Thần không hề có tiến triển gì thêm, mọi người đều ngạc nhiên khi một tập đoàn lớn mạng như Thiên Hà không còn tập trung đầu tư ra nước ngoài nữa. Mọi hoạt động của công ty dường như bị đóng băng.
Khi mà mọi người trong hội đồng quản trị đưa ý kiến lên chủ tịch thì anh không mảy may quan tâm, lần họp cuối cùng là vào hôm nay mọi người mới có được câu trả lời cụ thể từ anh.
"Vợ tôi bảo nhiều tiền!"
Vậy là cái mũ này lại chụp lên đầu An Thuần.
Nhưng điều mà mọi người ngạc nhiên hơn hết lại là chủ tịch đã kết hôn rồi?
Lúc trước họ có thấy An Thiên và An Hiên thường xuyên ra vào công ty nhưng họ chỉ nghĩ một người như chủ tịch làm sao có thể kết hôn sinh con mà không ai biết được, thế là tin tức 'Chủ tịch công ty Thiên Hà đã kết hôn còn có thêm hai đứa con đã lên trang nhất các mặt báo'.
Điều kì lạ hơn là lần này chủ tịch lại không có vẻ gì muốn ngăn cản tin tức cả, toàn bộ hội động quản trị không thẹn mà rùng mình.
'Chủ tịch không hành động theo lẽ thường sẽ có bão ngầm đang tới!'
Đến cả nhóm bạn Hàn Tử Thần cũng nghi hoặc rằng không biết đây có phải thằng bạn thân tri cốt của mình không.
Hàn Tử Thần vẫn không phản ứng lại gì, hôm nay anh quyết định về sớm để đón sinh nhật của An Thiên và An Hiên.
Anh không mời ai cũng không nói cho ai biết, mọi người chắc là sẽ nhớ nhưng cũng không ai dám quấy rầy anh nên họ cố gắng không để ý tới.
Căn nhà vẫn như cũ, Hàn Tử Thần về thì đã thấy An Thiên và An Hiên lúng túng chuẩn bị bát đũa rồi trang trí nhà cửa.
"Mừng ba về nhà."
"Ba về rồi." Hàn Tử Thần lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi mới xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Họ đã đặt bánh kem rồi, bây giờ chắc người giao hàng cũng sắp đến nơi rồi đấy.
An Thiên và An Hiên vừa ngồi vào chỗ thì có tiếng chuông cửa reo lên.
"Chắc họ đến giao bánh, ba ra lấy đi!" An Hiên cười hí hửng với Hàn Tử Thần.
Hàn Tử Thần cũng không suy nghĩ nhiều, bước chân của anh ngày một gần cánh cửa hơn.
"Xin hãy nhận hàng." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hàn Tử Thần đứng lại một giây rồi nhanh chóng ra mở cửa, một người con gái tiến thẳng vào lòng anh, hơi thở ấm áp của cô xuyên qua lớp áo đi thẳng vào trái tim anh.
"Hàn Tử Thần, anh là giỏi nhất. Cuộc đời về sau bất kể như nào đều là anh."
Hàn Tử Thần ôm chặt An Thuần vào trong lòng hơn, một lúc sau anh mới cất giọng, "Em đánh đổi hạnh phúc cả đời để chơi cùng anh canh bạc này, thế nên làm sao anh có thể để em thua ván này được."
——
HOÀN VĂN CHÍNH.
CHÍNH VĂN HOÀN.
Chủ Nhật, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2019, 23:23.
——
Vài tâm sự của tác giả.
Vậy là sau một thời gian thì câu truyện của mình cũng đã khép lại, trước đó mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ hoàn thành được một bộ truyện mà kéo dài nhiều chương như thế này.
Mình tự cảm thấy mình là một con người tức thời, rất ít khi làm được việc gì quá lâu nhưng có vẻ mình đã thay đổi rồi. Một chút thôi.
Nói chút về bộ truyện nè!
Truyện không hề lấy bất cứ cảm hứng nào từ những bộ khác mà lại là từ cái tên mà mọi người đều thân thuộc: An Nhĩ Thuần.
An trong An bình
Thuần trong Đơn thuần
Nhĩ là từ tên mình chuyển sang hán ngữ
Mới đầu bộ truyện diễn ra rất bình thường, giống như cái tên mình đã đặt cho nữ chính.
Chỉ là thời gian trôi qua, có một người bạn đã nói với mình thế này: "T cảm thấy truyện của m đang bị lạc chủ đề rồi đấy!"
Lúc đó mình cười lớn rồi đập lưng nó mạnh một cái: "Vậy sao?"
Nhưng rốt cuộc mình vẫn nghe theo lời nó, đó là sự xuất hiện của An Gia, mình không muốn có một cái gì đó liên kết giữa mình và truyện để mình có thể sáng tạo theo một cách riêng của bản thân mà không bị rằng buộc bởi nội dung truyện. Rồi mình xoá tên Nhĩ ra khỏi nữ chính.
Từ đó truyện của mình thay đổi hẳn, nhưng mình không nghĩ nó quá xấu, ít nhất thì nó không tệ lắm phải không?
Sau đó lại có một người nói thế này: "Bạn tập trung quá nhiều vào An Gia rồi!"
Trước đó mình vẫn không hiểu sao truyện của mình đang dần trượt đi theo lối nhân vật, nó như vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình, và đó là kết thúc.
Nếu như bạn đó không nói thì mình cam đoan rằng mình sẽ viết truyện thành SE hoặc BE 100%. Mình cũng đã dự tính sẽ như vậy rồi, vì dù sao thì không phải truyện nào cũng có kết thúc đẹp.
Rồi một ngày mình chợt hỏi đứa bạn thân: "M nhớ truyện lúc t với m viết hồi còn THCS không?"
Nó trả lời: "Có chứ! Nhưng nó chưa kết thúc mà phải không?"
Thế mà mình chợt nảy ra ý định kết thúc mở, nhưng mình là một người đọc truyện nên không hề thích cái kết này chút nào. Sau một hồi suy nghĩ thì đã viết lên như thế kia đấy!
Mọi người thấy sao?
Nói một chút về Hàn Tử Thần!!
Mới đầu mình không muốn tập chung chút nào về nam chính do mình không quá ấn tượng về con trai lắm, nên là những đoạn miêu tả Hàn Tử Thần có chút nhạt nhẽo và giống các truyện khác đúng không?
Đến cả những người bạn của Hàn Tử Thần cũng đều là vô tình mà mình viết vào thôi, cuối cùng thành ra quá nhiều nhân vật làm mình bị rồi loạn một thời gian.
Sau đó thì, mọi người đọc truyện biết rồi đúng không?
Mình ít khi cho họ xuất hiện cùng lúc hơn.
Còn về Bích Thuần, mình đã nghĩ rằng dù sao cũng nên cho nữ chính một người bạn thân thực thụ.
Sự xuất hiện của Mạch Đông hoàn toàn là ngoài ý muốn, mới đầu mình suy nghĩ rằng chưa nên cho Bích Thuần kết hôn mà thay vào đó là làm quen, sau đó chia tay.
Mình không ghi chi tiết đó vào nên đã quên mất, cuối cùng thì trước khi nhận ra họ đã kết hôn rồi.
Còn một vấn đề nữa là mấy chương đầu mọi người thấy có tên chương đúng không? Mình đã nghĩ rất kĩ về độ biến đổi ngạc nhiên của truyện nên đã không đặt tên nữa để tránh biết được nội dung của truyện!
Còn rất nhiều điều mình muốn tâm sự nữa nhưng chắc mọi người nghĩ nó xàm lắm đúng không?
Vậy nên thôi, mong mọi người ủng hộ bộ truyện tiếp theo của mình.
Một câu truyện tình yêu giữa cô nàng pháp y và anh chàng thượng tá mới được thăng cấp.
Mình sẽ cố học viết thêm những cảnh chiến đấu thực tế một chút.
Còn về bộ "Bạn trai tổng tài của tôi!" Thì nó là một câu truyện nhẹ nhàng về ước mơ của mình thôi!