Không ngoài suy nghĩ của Phương Minh Trung. Kiều An ngủ ngon là vậy nhưng chưa tới 30 phút sau cô đã bắt đầu mê sảng.
Trong giấc mơ, hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc năm nào lại hiện lên rõ từng chi tiết.
Người mẹ dịu dàng dắt tay cô ra xe, người ba nở một nụ cười ấm áp đội lên đầu cô chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ mà cô yêu thích. Trên chiếc xe moto cũ, cô như con chim nhỏ vui vẻ hát líu lo. Người ba chăm chú lái xe, người mẹ phía sau cô trên môi luôn trực sẵn một nụ cười hạnh phúc.
Một chiếc xe tải băng qua mang theo thứ âm thanh chói tai rùng rợn. Trước mắt cô trở lên mù mịt, xung quanh chỉ còn hơi tanh của mùi máu.
Phương Minh Trung nghe được âm thành khàn khàn khó nhọc phát ra từ phía giường, anh vội vàng gập máy tính, khi tới bên giường đã thấy bàn tay cô siết chặt tấm chăn, nước mắt cũng thi nhau lăn dài nơi khoé mắt. Bờ môi nhợt nhạt cũng đang mấp máy nói gì đó nhưng anh không thể nào nghe rõ được.
Phương Minh Trung liên tục gọi tên Kiều An, kéo cô tỉnh lại từ cơn ác mộng. Anh không biết cô đã mơ thấy gì nhưng nhìn vào ánh mắt cô long lanh vô hồn, trong lòng anh đầy xót xa.
Kiều An nhìn thấy người trước mặt lại càng oà khóc nức nở, giọng nói khàn khàn pha lẫn phần run rẩy.
" Tôi nhớ ba mẹ."
Phương Minh Trung đau lòng ôm cô trong lòng vỗ về, an ủi. Chẳng biết qua bao lâu cô gái ấy lại tiếp tục ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Trở lại bàn làm việc chưa bao lâu bên tai anh lại vang lên một giọng nói yếu ớt tuyệt vọng.
" Chúng ta li hôn đi."
Anh nhớ lại năm đó, chính cô đã nói câu này, nhưng khi đó giọng nói của cô mang một khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng mà kiên định.
Trong lòng anh như ngàn dao đâm khi hình thành nên suy nghĩ. " Có phải khi đó cô chỉ làm bộ cho anh xem, còn sâu thẳm trong tim cô vẫn là sự tuyệt vọng đau khổ như lúc này."
Sự dằn vặt khiến Phương Minh Trung không cầm lòng được mà rơi ra những giọt nước mắt mặn chát.
Sự dằn vặt khiến Phương Minh Trung không cầm lòng được mà rơi ra những giọt nước mắt mặn chát.
Kể từ khi bố mẹ anh qua đời, đây chính là lần đầu tiên anh biết khóc. Anh khóc vì sự dằn vặt của bản thân, khóc vì sự hối hận, khóc vì sự tự trách, khi ấy anh đã quá tàn nhẫn với cô. Anh hiểu sự tàn nhẫn ấy khiến cô đau khổ đến mức nào để qua bao năm khi mơ màng trong cơn say cô vẫn bị dày vò như vậy.
Kiều An bị cơn ác mộng này làm giật mình tỉnh giấc. Thấy Kiều An ngồi dậy, Phương Minh Trung vội vàng lau đi vệt nước trên mặt, tiến lại bên giường.
" Em ngủ tiếp đi, còn lâu mới sáng."
Khi Kiều An ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt vẫn còn hoe đỏ, cô ngơ ngác hỏi Phương Minh Trung.
" Anh vẫn chưa về phòng ngủ ?"
Nhìn sang bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn còn sáng, Kiều An lại cau mày nói tiếp.
" Muộn rồi còn làm việc, không phải mai nghỉ tết rồi sao?"
Nghe đến đây Phương Minh Trung thật sự không giấu nổi thứ cảm xúc đau lòng kia, anh cúi xuống siết chặt cô trong lòng, giọng nói đầy đau khổ.
" Xin lỗi em...Anh xin lỗi."
Kiều An còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được có thứ nước âm ấm rơi trên vai mình.
Giọng nói của Phương Minh Trung cũng đang lạc đi theo từng giọt nước rơi trên vai Kiều An.
" Anh thật sự rất hối hận... Hối hận tất cả những việc lúc trước đã làm."
" Hối hận vì đã tổn thương em như vậy"
" Xin lỗi em"
Những lời kia truyền đến tai khiến Kiều An vô cùng bàng hoàng. Những lời xin lỗi của Phương Minh Trung cô đã nghe quá nhiều, những ngày gần đây cô cũng phần nào hiểu được thành ý của Phương Minh Trung nhưng biểu cảm này của anh thật sự là ngoài tưởng tượng.
Kiều An thật không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào, lúc này cô chỉ thấy cảm xúc liên tục thay đổi. Trong lồng ngực kia, trái tim cô cũng trở lên loạn nhịp. Khi ở nước ngoài, đã vô số lần cô nghĩ tới việc đối mặt với Phương Minh Trung thế nào khi trở về nhưng cả nghìn, cả vạn lần cô cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng anh sống chung một nhà, ăn chung một bữa hay thân mật tới mức này.
Những lời kia truyền đến tai khiến Kiều An vô cùng bàng hoàng. Những lời xin lỗi của Phương Minh Trung cô đã nghe quá nhiều, những ngày gần đây cô cũng phần nào hiểu được thành ý của Phương Minh Trung nhưng biểu cảm này của anh thật sự là ngoài tưởng tượng.
Kiều An thật không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào, lúc này cô chỉ thấy cảm xúc liên tục thay đổi. Trong lồng ngực kia, trái tim cô cũng trở lên loạn nhịp. Khi ở nước ngoài, đã vô số lần cô nghĩ tới việc đối mặt với Phương Minh Trung thế nào khi trở về nhưng cả nghìn, cả vạn lần cô cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng anh sống chung một nhà, ăn chung một bữa hay thân mật tới mức này.
Đợi cảm xúc của Phương Minh Trung ổn định lại, Kiều An mới cất giọng dịu dàng có chút khàn khàn do dư âm hơi men để lại.
" Lúc đó là tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của bản thân."
" Nếu đổi lại là bản thân tôi đang có một người yêu hoàn mĩ mà buộc phải chia tay để kết hôn với một người xa lạ có lẽ tôi cũng sẽ làm như anh."
Phương Minh Trung buông cánh tay nhìn vào đôi mắt trong như nước thành thật thú nhận.
" Không phải em khiến anh và cô ấy chia tay. Là cô ấy không muốn kết hôn, anh đã chia tay với cô ấy trước rồi ông bà mới sắp đặt hôn nhân cho chúng ta."
" Là vì anh không vừa mắt khi bị sắp đặt cuộc đời nên mới trút giận vào em."