• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chúc mừng là được rồi không cần phải nồng nhiệt như vậy đâu."
Phương Minh Trung nghe ra ý tứ trong câu nói này, thế nhưng vòng tay kia vẫn còn đang lưu luyến chưa muốn buông ra.
" 1 phút thôi"
Phương Minh Trung vừa lên tiếng giao kèo thì chiếc điện thoại trong túi áo réo lên từng hồi chuông nhức óc.
Nhìn ba chữ "Lâm Tuệ Mẫn" trên màn hình sắc mặt Phương Minh Trung bỗng nhiên trùng xuống, nụ cười ấm áp khi nãy cũng đang dần nguội lạnh.
Lúc trước chính vì chuyện của Lâm Tuệ Mẫn khiến Kiều An không vui, Chuyện của bọn họ mới chỉ vừa tốt đẹp lên được một chút, anh không muốn vì một người không quan trọng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và cô lúc này. Chính vì vậy ngón tay thon dài của người đàn ông nhanh chóng trượt trên nút đỏ.
Phương Minh Trung vừa cất điện thoại vào túi, đến tay còn chưa kịp rút ra thì bên tai lại vang lên một hồi chuông nhức óc thứ hai. Trên màn hình điện thoại 3 chữ "Lâm Tuệ Mẫn" đang thi nhau nhảy múa như đang thúc giục người ta nhanh chóng bắt máy.


" Anh nghe điện thoại đi."
Giữa bầu trời đêm, câu nói truyền đến tai hết sức nhẹ nhàng nhưng lại cho Phương Minh Trung một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Lúc này anh cũng chẳng còn quan tâm chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi, bước chân vội vã theo Kiều An đi xuống nhà.
Vào đến phòng, Kiều An mạnh tay đóng cửa đến " rầm " một tiếng, mặc cho Phương Minh Trung đang đứng ngoài liên tục gọi tên cô.
Thu người cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại thế nhưng ba chữ " Lâm Tuệ Mẫn" trên màn hình điện thoại cùng tiếng gọi phía ngoài cửa khiến Kiều An không thể ngủ nổi. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết thứ cảm xúc gì đang ngự trị trong tim mình.
Lúc trước anh công khai đi sớm về muộn cùng Lâm Tuệ Mẫn cô vẫn trước sau một thái độ ôn hoà nhưng không hiểu sao bây giờ mới chỉ là một cuộc gọi từ cái tên Lâm Tuệ Mẫn đã khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế này.
" Em mở cửa đi"


Kiều An đọc dòng tin nhắn nhưng vẫn chẳng bước ra khỏi giường. Cô không muốn nói, cũng không muốn nghe Phương Minh Trung nói gì lúc này.
Tiếng gõ bên ngoài ngày một dồn dập, hai chữ " Kiều An" cũng được truyền đến liên hồi.
Cuối cùng Kiều An không chịu được độ lì của Phương Minh Trung đành hằn học ra mở cửa.
" Anh muốn đánh thức cả nhà dậy hay sao?"
Phương Minh Trung: " Ai bảo em không chịu mở cửa."
Kiều An: " Anh..."
Muốn chọc tức chết cô mà, rõ ràng người gây ồn ào là anh vậy mà giờ đây tội lỗi lại đều là tại cô mà có.
Nuốt trọn cái lườm sắc nhọn, Phương Minh Trung đưa tay ra véo lên khuôn mặt đang cau có giận hờn.
" Em đang ghen đúng không?"
Lời vừa nói ra anh liền cảm nhận được độ nóng truyền đến tay đang tăng dần.


Lời vừa nói ra anh liền cảm nhận được độ nóng truyền đến tay đang tăng dần.
" Tôi..tôi..cớ gì tôi phải ghen."
Cô muốn phủ nhận điều hiển nhiên đang bày ra trước mắt thế mà ngay cả giọng nói lúc này cũng lắp ba lắp bắp như muốn phản chủ nhân của nó.
Phương Minh Trung nhìn bộ dạng mèo lười ẩn sau bóng dáng con hồ ly không khỏi cười rạng rỡ. Chính là vì cô còn để tâm đến anh mới thấy khó chịu với cuộc gọi kia như vậy. Dù là làm cô giận nhưng trong lòng anh lại vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mãn nguyện.
Những ngón tay thon dài ghì chặt lên vai Kiều An, ép cô chính diện nghe anh nói.
" Anh với cô ấy thật sự không có gì. Có lẽ cô ấy muốn gọi điện chúc tết như mọi năm mà thôi."
Kiều An: " Sao anh không nghe máy."
" Anh sợ em giận anh. Nghe nói đầu năm mới mà làm cô gái mình yêu tức giận là xui xẻo cả năm luôn đấy."
Kiều An bĩu môi lườm Phương Minh Trung một cái rồi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra muốn tìm đường thoát thân. Cô thật sự vẫn chưa thể thích nghi với những lời đường mật như vậy.


" Anh về ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi."
Phương Minh Trung: " Anh chỉ muốn..."
Vốn anh định nói " Anh chỉ muốn ở bên em nên mới không nghe điện thoại của Lâm Tuệ Mẫn" Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói thờ ơ cắt ngang.
" Anh muốn làm gì thì làm, về đi cho tôi đi ngủ."
Ngay lập tức Phương Minh Trung nuốt những lời kia xuống, giọng nói chứa đấy gian xảo hỏi lại Kiều An.
" Anh muốn làm gì cũng được sao?"
Kiều An: " Phải, về đi cho tôi đi ngủ."
Nhận được câu trả lời, Phương Minh Trung nở ra một nụ cười tuấn mĩ, từ từ tiến lại đặt lên môi cô một nụ hôn rồi lại nhanh chóng đưa vòng tay ấm áp ôm chặt cô trong lòng. Anh sợ rằng lần này nếu không khoá chặt cô trong lồng ngực có thể cô sẽ bóp chết anh ngay lập tức.
Chẳng biết Kiều An đứng bất động trong vòng tay ấm áp kia bao lâu cô mới có thể khôi phục lại được chức năng cho các dây thần kinh vừa bị tê liệt.


Không phải lần đầu anh hôn cô nhưng thứ cảm giác nhẹ nhàng mềm mại này thì là lần đầu tiên cô cảm nhận được, dù chỉ là thoáng qua vội vàng nhưng như thế cũng đủ để trái tim cô loạn nhịp, đủ để làm tê liệt các dây thần kinh đang hoạt động trong cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK