Bọn họ cùng nhau nướng thịt, nghe Tôn Trường kể lại lí do vì sao mình lại có một đôi chân không lành lặn. Nhưng cậu bé ấy lại rất lạc quan, không hề giống như Sở Khiết.
Cả ba người cùng nhau đi ăn, cùng nhau thưởng thức những ly cà phê của một tiệm mới nổi gần đây. Lại cùng nhau đi mua sắm, Tôn Trường thích nhất là cảm giác tranh giành đồ giảm giá. Bé con vô tình lôi kéo cả hai người vào tham gia cùng.
Bị cuốn vào dòng người đông đúc, Bạch Sở Khiết cũng quên đi phiền muộn. Lao vào tranh giành với những người khác.
Cứ thế, đến khi cả ba cầm chiến lợi phẩm đi ra ngoài. Bọn họ nhìn nhau, tóc tai rũ rượi, cả người đầy mồ hôi. Không còn bộ dáng của những cậu thiếu gia ngày trước. Hiện tại bọn họ đều giống như, lôi thôi đến ngốc nghếch.
Cả ba nhìn nhau, giữa trung tâm mua sắm lớn bật cười thật to.
Qua bao nhiêu ngày, cuối cùng Bạch Sở Khiết cũng bật cười. Thế giới này rộng lớn như thế, cậu cũng bị niềm vui che lấp đi nỗi buồn.
Bạch Sở Khiết cuối cùng cũng nhận ra, sẽ có lúc cậu quên đi Trần Duật Đằng. Thế giới của cậu là do cậu vẽ, dù không hoàn hảo thì nó cũng chính là tác phẩm của cậu. Cậu...không cần Trần Duật Đằng tô màu cho nó nữa.
Ném đi phiền muộn ra sau đầu, bọn họ vui chơi đến chín giờ tối. Nếu không phải do Hưng lão gia sợ Tôn Trường gặp chuyện, gọi điện thoại gào ầm lên bảo Hưng Vĩ mang cục cưng nhỏ về thì có lẽ cuộc vui vẫn còn kéo dài.
Hưng Vĩ và Tôn Trường đưa Bạch Sở Khiết về đến đầu ngõ thì bị Sở Khiết ngăn lại. Cậu đã quá tốn thời gian vào việc chui rúc trong căn phòng ngủ, hiện tại dù chỉ là một quãng đường ngắn từ đầu ngõ về đến nhà nhưng cậu muốn đi bộ một mình.
Con đường rộng lớn với nhiều cây cảnh, lại có chút vắng vẻ yên tĩnh đến lai thường khiến cậu muốn một mình bình yên đi cùng nó.
Hưng Vĩ nghe cậu giải thích vậy, lại cảm thấy quãng đường về nhà Sở Khiết không xe nên đồng ý để cậu tự đi về.
Bạch Sở Khiết xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hai người. Nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cái đầu nhỏ Tôn Trường chui ra hét lên.
"Anh Khiết! Hôm nào rãnh rỗi lại đến chơi với em nhé"
Bạch Sở Khiết nhìn bé con hồn nhiên mà bật cười, sau đó mang theo vài túi đồ, chầm chậm đi về nhà.
Buổi tối hôm nay trời thật mát, ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống mặt đất, in bóng cậu lên đường. Bạch Sở Khiết nghe tiếng cây rì rào mà trong lòng nhẹ đi hẵng, cậu chậm chạp bước đi cảm nhận rõ được từng làn gió nhẹ.
Quãng đường ngắn này lại có chút quý báu, Bạch Sở Khiết đang tận hưởng thì bị tiếng bước chân dồn dập từ vừa sau truyền đến. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Trực tiếp kéo mạnh cậu ngã vào cột đèn lớn.
"A..."
Lưng đập mạnh vào thân cột, Bạch Sở Khiết đau đớn kêu lên một tiếng. Còn chưa kịp đợi cậu phản ứng thì bàn tay kia đã bóp chặt lấy má cậu, âm thanh quen thuộc vang lên.
"Thằng nhóc nhà cậu khá lắm, dám chặn số tôi. Còn dám làm ra vẻ tội nghiệp, âm thành đi theo Hưng Vĩ để chọc tức tôi? Tôi có tình nhắn tin hỏi thăm cậu thì cậu cho tôi vào danh sách đen. Nói rằng đi du học, chi bằng nói cậu qua bên đó quyến rũ kẻ khác còn hay hơn?"
Bạch Sở Khiết vừa ổn định tinh thần thì khuôn mặt Trần Duật Đằng đã đập vào mắt, vẫn bộ đồ khi sáng hắn mặc, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ tức giận.
Bạch Sở Khiết bị bóp má đến đau, khó khăn hỏi.
"Sa...sao anh lại ở đây!"
Trần Duật Đằng cười khẩy, nghiến răng đáp.
"Làm sao? Không muốn thấy tôi ở đây sao? Hay là bận hẹn hò với thằng khác? Con mẹ nó, tôi đứng chờ cậu gần bốn tiếng đồng hồ ở đây chỉ để chứng kiến cảnh cậu vui vẻ đi chơi với thằng khác Sao? Nhờ có tôi giúp cậu thay đổi vậy mà cậu dám làm tôi mất mặt sao?"