Thành Việt ngửa đầu hôn lên môi người ta, nhịp tim kịch liệt dừng lại trong nháy mắt ấy.
Bảy nghĩ tám suy đầy đầu đều dừng hết, đứng trước hoảng loạn và không xác định cùng sợ hãi, tất cả đều biến thành tro bụi.
Hôn xong tính tiếp.
Một giây trước Thành Việt còn nghĩ vậy, giây sau Kê Từ bắt đầu bóp lấy eo cậu đè trên cạnh giường thì Thành Việt lại đâm hoảng.
Đầu óc đều nghĩ biết thế không hôn.
Âm thanh lưng Thành Việt nện lên tường không nhẹ, trên lưng bị cộm khá đau, nhưng Thành Việt không dám nói, cậu thậm chí còn không dám nhìn nét mặt Kê Từ.
Khi cằm Thành Việt bị Kê Từ ép nâng lên, Thành Việt mới nhìn rõ sắc mặt anh.
Hình như không được tốt cho lắm…
“Tôi…” Thành Việt vừa mở miệng nói chữ đầu tiên, đã thấy Kê Từ cúi đầu sát về phía cậu “A…”
Nụ hôn của Kê Từ mang theo sự mạnh mẽ không cho phản kháng, cả người Thành Việt bị đặt trên tường, ngửa đầu thở không ra hơi.
Lúc Kê Từ nâng mông cậu lên Thành Việt mới tranh thủ hớp được ngụm khí, đôi môi lại bị cắn ngay, Thành Việt không thể làm gì hơn là vòng tay qua cổ Kê Từ để phòng mình bị ngã.
Kê Từ thả người xuống là khi hơi thở cả hai đã có phần gấp gáp, hơn nữa trước mắt Thành Việt cũng hoa đi.
Hành lang không bật đèn, chỉ có ánh sáng mơ hồ từ phòng khách rọi tới.
Tiếng thở gấp qua lại của hai người trong không gian nhỏ này tưởng như hô hấp cũng hòa vào nhau.
Thành Việt lấy lại tinh thần, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Kê Từ.
“Trên lưng có đau không?” Kê Từ vẫn ôm lấy Thành Việt không buông.
“Không đau…” Thành Việt vẫn còn thở không ra hơi, tay bấu chặt lấy bả vai Kê Từ, cả người hơi run lên.
Kê Từ cảm nhận được cơn run từ cậu, cau mày hối hận, ôm lấy Thành Việt đi tới phòng khách, đặt cậu lên ghế sô pha.
Để Thành Việt ngồi xong anh đứng dậy đi đóng cửa, vừa đứng lên tay đã bị Thành Việt nắm lấy.
“Tôi đóng cửa…” Kê Từ trông bộ dáng ấy của cậu bỗng hơi buồn cười.
“…À.
” lúc này Thành Việt mới thả tay.
Kê Từ đóng cửa xong đi vào, thấy Thành Việt đang sờ môi mình “Môi làm sao vậy?”
Thành Việt cũng không biết môi mình bị làm sao, chỉ là rất đau, cậu nhíu mày dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mình, vừa sờ lên đã nhói một trận.
“Để tôi xem xem.
” Kê Từ cúi đầu đến gần nhìn xem.
Môi dưới Thành Việt đã hơi sưng, hơn nữa còn rách da, đang tứa ra ít máu.
“Còn đau ở đâu nữa không?” Kê Từ cau mày nhẹ nhàng xoa xoa nơi chảy máu trên môi Thành Việt.
“Ssss…” Thành Việt bị anh sờ rụt người ra sau “Eo cũng đau.
”
Kê Từ nghe vậy liền xốc áo T-shirt trắng rộng rinh trên người Thành Việt lên, đập vào mắt có thể thấy ngay mấy dấu bấm của bàn tay trên da thịt trắng noãn, dấu tay hồng dễ thấy chiếm giữ bên hông nhỏ nhắn của Thành Việt.
Kê Từ nhìn thấy sắc mặt không được tốt, bôi thuốc cho Thành Việt xong vào phòng tắm dội nước lạnh một hồi, cơ mặt sắp đông cứng tới nơi, hương rượu quanh quẩn trong đầu mới chậm rãi tản đi.
truyện đam mỹ
Tối đó Thành Việt ngủ không an ổn lắm, cậu nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng không có được đáp án sau cùng.
Rốt cục vẫn là nửa đêm Kê Từ phát hiện cậu chưa ngủ, mắng một câu, ôm người vào lòng vỗ nhẹ lưng, bấy giờ mới dỗ được người ngủ.
Hôm sau Thành Việt tỉnh giấc, nhìn Kê Từ bỗng thấy lúng túng, đặc biệt lúc ăn sáng còn cắn trúng môi.
“Lại đây.
” Kê Từ nhíu mày, cầm khăn giấy xoa xoa bên môi Thành Việt “Đừng ăn cái này, ăn cháo đi.
”
“Ừm.
” Thành Việt gật gật, đỏ mặt vùi cả đầu vào bát cháo.
“Thành Việt…” Kê Từ đột nhiên gọi.
“Hả?” Thành Việt nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Kê Từ vừa định nói gì đó, thấy khóe môi cậu vươn chút cháo, không nhịn được cười cười lấy tay lau đi cho cậu “Ăn chậm thôi.
”
“Ừm.
” Thành Việt có chút ngượng ngùng.
Quãng thời gian tiếp theo, Thành Việt vẫn suy nghĩ làm sao biểu lộ chuyện này với Kê Từ.
Ngày đó sau khi hôn xong, Thành Việt nhận ra được Kê Từ đã thay đổi một vài điều với cậu, ví như, làm nũng là có thể không làm bài tập, làm nũng là có thể được ăn kem các thứ…
Kê Từ ngày càng… hiền lành…
Thế nhưng quan hệ hai người vẫn chưa được xác nhận, một tuyên bố trên lời nói, ví như nhóc là của tôi, tôi cũng là của nhóc.
Thành Việt cảm thấy có thể Kê Từ vướng bận gì đó, cậu lười suy nghĩ nhiều hơn, Kê Từ không nói, vậy thì cậu nói.
Nhưng Thành Việt nghĩ ngợi một vòng phát hiện không có lễ lộc gì gần đây, sinh nhật hai người cũng qua rồi…
Hình như cũng chẳng có ngày đặc biệt nào, cho nên khoảng thời gian này thật nhàm chán, muốn tìm niềm vui bất ngờ cũng không tìm được.
Thời gian tẻ nhạt trôi qua rất nhanh.
Thành Việt thấy chỉ cần là thời gian không cần đi học thì đều qua thật nhanh, nhưng thời tiết ngày càng lạnh.
Ngay cả chiếc chăn nhỏ Thành Việt luôn đắp trên ghế sofa cũng bị Kê Từ đổi thành chăn nhung dày dặn.
Điều Thành Việt thích làm nhất vào khoảng thời gian này là bọc mình trong chăn nhung ăn kem.
Mà đều phải trốn Kê Từ ăn, chỉ là mấy ngày gần đây ăn không được, cuối năm, Kê Từ nghỉ…
Mấy hôm nay đều ở nhà theo dõi cậu làm bài tập.
Máy sưởi trong nhà vừa mở, cậu ôm chăn, nhìn bài tập là buồn ngủ.
Kê Từ ra khỏi thư phòng liền trông thấy người đang híp mắt sắp ngủ, bước tới kéo kéo lỗ tai Thành Việt “Mới vừa dậy, sao lại ngủ nữa.
”
“Ưm…” Thành Việt nghiêng đầu đưa mặt đến cọ cọ bàn tay anh “Chú cho tôi ăn kem tôi sẽ không ngủ.
”
“Chỉ được ăn nửa hộp.
” Kê Từ vừa dứt lời, Thành Việt liền ném chăn nhảy xuống sofa.
Tốc độ xông tới tủ lạnh thật chẳng giống người.
Thành Việt lấy kem xong bọc mình thật kỹ trong chăn.
“Ngọt không?” Kê Từ nhìn cậu múc từng muỗng từng muỗng thật chuyên chú.
Thành Việt gật đầu cười, tay tiếp tục xúc một muỗng kem to, đưa tới bên môi Kê Từ.
Kê Từ nhìn muỗng kem thật to kia mà chần chừ, anh chưa bao giờ thích đồ ngọt.
Thành Việt thấy anh không hé miệng, cọ cọ muỗng kem lên môi Kê Từ.
Kê Từ nhướng mày nhìn Thành Việt cười, há mồm ngậm lấy muỗng kem to kia.
Ngậm vào miệng xong Kê Từ cảm nhận được mùi vị lạnh lẽo mà ngọt đến độ không chịu nổi này, không còn cách nào chỉ có thể nuốt trọn, đứng lên đi rót nước.
Thành Việt hiếm thấy trên mặt Kê Từ xuất hiện loại biểu cảm này, vừa ăn vừa khoái chí.
“Đưa đây.
” Kê Từ uống hết nước quay lại thấy Thành Việt đang cười, lạnh mặt đưa tay qua.
Thành Việt: “…”
Hôm sau, Thành Việt còn đang nằm trên giường bị Kê Từ gọi dậy.
“Hôm nay sang nhà ông ngoại ăn cơm, sáng nay ông gọi đến nói Bố Lai Khắc qua đời rồi.
” Kê Từ mở cửa tủ quần áo, tìm đồ bên trong.
“Ai?” Thành Việt quấn trong chăn không nghe rõ “Ai qua đời?”
“Con chim nhỏ ông ngoại nhóc nuôi.
” Kê Từ lấy chiếc áo khoác thật dày trong tủ ra ném lên người Thành Việt “Nghe giọng rất đau lòng, đợi lát nữa đến đó nhóc nhớ dỗ ông.
”
“Con chim béo kia à?” Thành Việt cau mày bò dậy khỏi giường “Chết thế nào?”
“Lớn tuổi.
” Kê Từ nhìn cậu mặc chiếc áo khoác dày kia vào, lấy chiếc áo lông dài trong tủ ra đưa qua “Nuôi lâu rồi, tối qua không gắng được nữa.
”
“Không mặc đâu.
” Thành Việt vỗ vỗ chiếc áo dày trên người “Dày lắm rồi.
”
“Ngoài trời có tuyết rồi, đợi lát nữa mặc.
” Kê Từ nhíu mày nhìn ra ngoài.
“Tuyết rơi rồi!” Thành Việt trợn to mắt, vội vã chạy đến bên cửa sổ, vén hẳn rèm lên nhìn ra ngoài.
Bên ngoài quả thật có tuyết rơi, còn rơi rất lớn, vườn hoa nhỏ bên ngoài cùng trên các bụi cây phủ một lớp tuyết.
“Rơi lúc nào vậy?” Thành Việt nhìn tuyết rơi có chút hưng phấn.
“Tối qua.
” Kê Từ đi tới, trùm áo lông nhung lên đầu cậu “Đi đánh răng rửa mặt.
”
Thành Việt nhìn hướng cửa sổ, ném áo lông lên giường, nhảy nhót vào phòng tắm.
Hai người ăn sáng xong lái xe đến nhà Kê Sơn, vừa tới dưới lầu chung cư, Kê Sơn gọi họ bảo mua bình dấm mang tới.
Kê Từ quên mang theo ví, Thành Việt đi mua dấm xong hai người cùng lên lầu.
Trời lạnh.
Chỉ xuống xe như vậy một chốc, trên mặt Thành Việt đã lạnh không chịu nổi, vào nhà được hệ thống sưởi trong phòng bao bọc mới lấy lại tinh thần.
“Xem hai con lạnh tái rồi kia, mặc nhiều áo vào, găng tay cũng chẳng mang nữa.
” Kê Sơn vừa ném chăn mỏng cho họ vừa nói.
“Chim đâu ạ?” Thành Việt nhìn ra ban công, không khách sáo hỏi.
“Bên ngoài lạnh, không cho đứa nào ở ngoài cả.
” Kê Sơn chỉ tay vào một phòng nhỏ “Ông mang chúng vào trong rồi.
”
“Cháu đi xem chúng.
” Thành Việt trùm chăn mỏng lên người, đi vào căn phòng nhỏ kia.
Kê Sơn đứng trong phòng khách nhìn Thành Việt vào phòng, sắc mặt tức khắc xụ xuống.
Kê Từ nhìn biểu cảm chuyển đổi nhanh như thường của ba mình mà dở khóc dở cười, nhưng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân, dựa theo tính tình trước đây của ba anh, không đánh anh đã là tốt lắm rồi.
“Xong xuôi chưa?” Kê Sơn thấp giọng hỏi.
Kê Sơn ngẩng đầu liếc nhìn anh “Ta cũng không muốn nhiều lời, thấy Thành Việt được con chăm sóc không tệ lắm mới không đánh con, Thành Việt nhỏ hơn con, ta chỉ sợ thằng bé bị con lừa, phải rồi, hai đứa đã xác nhận đàng hoàng chưa?”
“Con sẽ tìm cơ hội.
” Kê Từ nói.
“Còn tìm cơ hội…” Kê Sơn nhìn chằm chằm anh “Không có thời gian tìm tới tìm lui đâu, không phải chỉ nói một câu thôi à, mi ra khỏi cửa chẳng phải trái một câu lý phải một câu lẽ sao, đúng là dư hơi, có bấy nhiêu cũng thêm phiền.
”
Kê Từ cười, thở dài một hơi không nói gì, anh có kế hoạch của mình.
“Được rồi, mau đi nấu cơm đi, mua dấm chưa?” Kê Sơn thấy anh gật đầu, nhấc chân đi vào phòng treo nuôi chim tìm Thành Việt chơi.
Thành Việt đang đùa với mấy chú chim nhỏ miệng kêu “Đại gia”, thấy Kê Sơn vào lập tức nhớ việc Kê Từ giao cho mình an ủi ông ngoại, “Ông đừng buồn, chim…”
“Ông nuôi chim tới tới lui lui được vài đàn rồi, nếu mỗi lần chết một con ông đều buồn, vậy một năm này cũng thật đau khổ.
” Kê Sơn không đợi cậu nói xong, cười phẩy tay một cái “Ông chỉ mượn cớ gọi hai con đến, Kê Từ bận việc thì con không thường đến đây được.
”
“…Dạ.
” Thành Việt nhìn ông, lòng bỗng dưng khó chịu “Sau này con chắc chắn sẽ đến nhiều hơn.
”
“Nghe Kê Từ nói con vẽ tranh kiếm được không ít tiền.
” trong mắt Kê Sơn tràn đầy kiêu ngạo thỏa mãn, nhìn thế nào cũng thấy Thành Việt thật ngoan, thật giỏi.
Thành Việt gật gật đầu, cậu có bán ra ngoài mấy bức tranh, giá từ mấy ngạn đến 1 vạn cũng có, so với bức vẽ hoa hướng dương kia không bằng nhưng cũng không tồi.
“Để dành được bao nhiêu?” Kê Sơn cười hỏi.
“Dạ…” Thành Việt ngại ngùng xoa mũi, “Cháu không nhớ rõ lắm, tất cả đều đưa cho cậu.
”
“Con đưa cho Kê Từ?” Kê Sơn nhíu mày “Cho nó làm gì! Vậy sao mà được?”
Tiền lương trong đời Kê Sơn sau khi biết mẹ Kê Từ đều nộp lên, trong tay xưa giờ chưa từng cầm nhiều hơn 100 tệ.
Kê Từ nuôi lệch một đứa bé tốt như vậy còn chưa kể, không giao tiền ra thì thôi ấy vậy còn bắt người ta nộp tiền.
Thật chẳng ra gì.
“Sao vậy ạ…” Thành Việt chớp mắt, hoang mang nói “Cháu tự đưa cho cậu, vốn là cháu cần phải nuôi cậu mà…”
Kê Sơn không hiểu rõ mối quan hệ này, nhưng không ngăn được ông cho rằng Kê Từ không chỉ không giao tiền ra, còn cầm tiền của thằng bé, Kê Sơn nhất thời sắc mặt sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói “Đều cho nó, thế trên người cháu có tiền không?”
“Có ạ.
” Thành Việt không nhận ra có gì sai, cúi đầu lấy tiền dư mua dấm ra “Còn hơn 20 tệ.
”
Kê Sơn cúi đầu nhìn tay cậu, tâm thần mệt mỏi, trên tay Thành Việt là một nhúm tiền dúm dó, đa phần là tờ 1 tệ, giá trị to nhất là 5 tệ.
“Thành Việt!”
Kê Từ ngoài phòng khách đột nhiên gọi với vào.
“Vâng!” Thành Việt vội đáp lại.
“Có chuyển phát nhanh, lại đây đưa tôi ít tiền.
” Kê Từ nói.
“Được!” Thành Việt nhét tiền vào túi, định ra ngoài,
“Được cái gì mà được!” Kê Sơn đột nhiên rống lên “Con đứng yên đây cho ta!”
Thành Việt run lên, sửng sốt không nhúc nhích.
“Kê Từ!” Kê Sơn trừng mắt rống giận “Con mẹ nó mi lăn ra đây cho ta!”.
Danh Sách Chương: