"Nguyệt Vân! Em đã tỉnh rồi sao? Em có biết khi nghe tin em đang nằm trong bệnh viện sốt cao không hạ anh đã lo lắng cỡ nào không?"
Clara cười nhạt:"Em đã không sao rồi."
Phương Chí Bình mỉm cười ôn nhu, yêu thương xoa đầu cô:
"Để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."
Phương viên
Phương Thần đứng trước gương thắt cà vạt cất giọng đều đều hỏi Việt Trạch:
"Tiểu Vân sao rồi? Đã tỉnh chưa?"
Việt Trạch biết thế nào anh cũng sẽ hỏi đến chuyện này nhưng không ngờ anh chỉ mới vừa thức dậy chưa gì đã hỏi tình hình của cô Việt Trạch trả lời anh:
"Thưa thiếu gia! Hạ tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ cô ấy cũng đã hạ sốt rồi."
Phương Thần ừ một tiếng rồi lấy áo khoác vest mặc vào rồi đi xuống lầu ăn sáng, anh vừa mới bước xuống lầu thì đã nhìn thấy mẹ của anh đang ngồi ở bàn ăn nhìn anh mỉm cười, anh liền cảm giác được chắc chắn lại có chuyện gì nữa rồi.
Phương Thần ngồi vào bàn ăn nhìn Cơ Tuyết Hà anh hỏi thẳng:
"Mẹ đến đây là có chuyện gì vậy?"
Cơ Tuyết Hà nhìn anh mỉm cười hì hì:"Quả nhiên là chỉ có con hiểu mẹ thôi."
Cơ Tuyết Hà lấy ra từ trong túi xách một tấm hình trong hình là một cô gái thanh tú ăn mặc thanh lịch đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng bà đưa cho anh xem:
"Thần! Con hãy xem trong hình là con gái của chủ tịch tập đoàn Hà thị Hà Ái Châu con xem có phải rất xinh đẹp đúng không?"
Phương Thần lạnh lùng nhìn bà:"Mẹ đừng vòng vo nữa hãy nói vào chuyện chính cái mà mẹ cần nói đi."
"Đứa con gái này rất tốt tốt hơn Hạ Nguyệt Vân rất nhiều lại là thiên kim tiểu thư nữa đây mới là đứa con gái xứng với con con bé còn thầm mến mộ con nữa. Con hãy suy nghĩ rồi thử cho Ái Châu một cơ hội cũng như là cho con một cơ hội tìm một người con gái xứng đáng hơn có được không?"
Phương Thần thở dài khẽ gật đầu đồng ý với bà:
"Thôi được rồi! Con sẽ cố gắng thu xếp thời gian tìm hiểu vị tiểu thư này. Bây giờ, mẹ để con ăn sáng rồi đến tập đoàn làm việc được chưa?"
"Vậy thì tốt quá rồi, con cứ ăn đi mẹ đi nói với Ái Châu đây." Cơ Tuyết Hà vui mừng đứng dậy đi ra ngoài.
Bệnh viện, Âu Dương Dật Huân mang hoa đến thăm cô lúc này Phương Chí Bình đã đến Phương thị làm việc, anh ngồi xuống nói chuyện với cô:
"Em làm anh sợ muốn chết, lúc hay tin em sốt cao được người ta đưa đến bệnh viện anh đã chạy đến đây em có biết anh vừa chạy đến đây đã nhìn thấy ai không?"
Clara vừa ăn cháo vừa hỏi anh:"Thấy ai chứ?"
"Là Phương Thần đó anh ta luôn nắm lấy tay em ở bên cạnh em cho đến khi Phương Chí Bình đến."
Cô dừng ăn lại nhìn anh, Âu Dương Dật Huân nói tiếp cho cô biết:
"Theo anh biết thì người đưa em đến bệnh viện chính là Phương Thần nghe nói lúc đó anh ta vừa bế em vừa hét to gọi bác sĩ, anh ta đứng ở ngoài đợi đến bác sĩ ra thông báo tình hình của em ở bên cạnh em một lúc lâu."
Sống mũi cô lại bắt đầu cay cay, nước mắt lưng tròng, cô đặt chén cháo lên bàn mếu máo sắp khóc đến nơi, Âu Dương Dật Huân nhìn thấy liền đứng dậy ôm lấy cô vỗ về, an ủi:
"Đừng khóc! Đừng khóc!"
Clara ôm lấy người anh bật khóc một lúc lớn hơn, Âu Dương Dật Huân vỗ vỗ lưng của cô, anh không biết phải làm như thế nào?
"Em đừng khóc nữa mà! Anh cầu xin em đó đừng khóc nữa."
Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại rồi nín hẳn, Âu Dương Dật Huân buông cô ra cầm chén cháo đưa cho cô, cô cầm lấy ăn tiếp tục.