Khi Phương Thần vừa mới bước vào tập đoàn thì tất cả nhân viên ai nấy đều nhìn anh tuy không dám nhìn trực diện nhưng anh biết được tất cả bọn họ đều nhìn anh, bước vào phòng làm việc anh bèn hỏi Việt Trạch:
"Tại sao lúc nãy bọn họ lại nhìn tôi như vậy? Bộ hôm nay tôi lạ lắm sao?"
Việt Trạch mắt mở to gật đầu, ngữ điệu nhấn mạnh:"LẠ! Bởi vì hôm nay anh đi làm trễ từ lúc anh đến đây làm chưa có một ngày nào anh đi trễ cả."
Phương Thần nghĩ lại thì quả thật là như vậy, Việt Trạch bước ra ngoài vừa đóng của lại anh liền nói:
"Quả nhiên người có thể phá vỡ giới hạn của thiếu gia nhà mình chỉ có một mình Hạ tiểu thư cô ấy không cần làm gì cũng tự khiến cho thiếu gia phá vỡ."
Clara vừa mới bước vào biệt thự thì bên ngoài đã có người nhấn chuông cô bước ra mở cửa thì nhìn thấy Hà Ái Châu, cô ta đến với gương mặt hầm hầm đầy sát khí hỏi cô:
"Cô là Hạ Nguyệt Vân đúng không?"
Clara gật đầu:"Đúng! Tôi là Hạ Nguyệt Vân cô đến tìm tôi là có chuyện gì sao?"
"Tôi có thể vào trong nói chuyện được chứ?"
Clara lạnh lùng gật đầu:"Được chứ! Mời cô."
Hà Ái Châu bước nhanh vào trong rồi ngồi xuống phòng khách chân vắt chéo, ngữ điệu đầy chanh chua, khinh thường:
"Tôi không thích vòng vo nên tôi sẽ nói thẳng luôn hôm nay tôi đến đây là muốn cô tránh xa vị hôn phu của tôi ra đừng bám lấy anh ấy nữa."
Clara mày nhíu chặt, trong người đã có chút khó chịu:
"Bám lấy? Tôi không hề bám lấy vị hôn phu của cô mong cô dùng từ cho đúng mực."
"Cô nói cô không bám lấy vậy thì tại sao lúc nãy tôi lại thấy cô ở trong Phương viên còn đi cùng Thần nữa. Tôi nghe nói lúc trước cô là bạn gái của anh ấy nhưng khi anh ấy mấy đi Phương thị thì cô chia tay với anh ấy để đến với người khác loại người ham hư vinh như cô thì tôi nói cô bám lấy anh ấy thì có gì sai? Bây giờ, cô thấy anh ấy có tập đoàn Chí Thần nên mới muốn quay lại với anh ấy để chuộc lợi cho bản thân chứ gì?"
Clara thật sự đã tức giận, cô cố gắng không bộc phát ra ngoài:
"Có những điều tôi cần phải nói cho cô biết thứ nhất tôi không hề bám lấy vị hôn phu của cô thứ hai tôi là loại người nào thì cũng không liên quan đến cô nếu cô còn nói như thế nữa thì tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng người khác điều cuối cùng chính là tôi không hề có ý định quay lại với Phương Thần."
"Có ma mới tin cô nếu như cô và anh ấy không có gì thì tại sao cô lại không giải thích với tôi?"
Clara đứng dậy lời nói sắc bén tỏ rõ sự tức giận, chán ghét đối với Hà Ái Châu:
"Tại sao tôi lại phải cất công giải thích với cô chứ? Cô là cái thá gì? Cô chẳng là gì trong mắt tôi hết. Bây giờ tôi mệt rồi mong cô về cho, không tiễn."
"Cô...Cô được lắm! Chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ rõ tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Hà Ái Châu đứng bật dậy, trừng mắt tức giận với cô.
Clara nhếch môi cười lạnh, từ điệu cười đến ánh mắt đều đầy sự khiêu khích:
"Cô yên tâm tôi sẽ luôn nhắc cô tôi sợ cô quên ấy mà, tôi sẽ chờ đợi cô xem cô sẽ làm gì được tôi."
Hà Ái Châu tức điên quay người bỏ đi, Clara hừ lạnh một tiếng:
"Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Mới đầu tôi còn tưởng cô là một cô gái dịu dàng, hiền lành nhưng thật không ngờ cô lại là Bạch Liên Hoa."
Bên ngoài, người đàn ông đã theo dõi cô ở nơi đính hôn của Phương Thần cất giọng nói chuyện với người trong điện thoại:
"Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa công chúa và Hà Ái Châu tôi đã gửi rồi người định làm thế nào?"
Bên kia, giọng nói nghe rất êm tai nhưng đầy sự lạnh lùng, uy quyền:
"Trước tiên không làm gì Hà Ái Châu cả bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ là bảo vệ Clara thôi còn nữa tôi phải cảm ơn anh về chuyện tối qua anh đã trông chừng Clara."
"Không có gì! Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Anh nhất định không được cho Clara biết là có người đang theo dõi còn nữa nếu như Hà Ái Châu còn đến gây sự hay nói bất cứ cái gì về Clara cho dù là lời nói đó nặng hay nhẹ thì anh cứ thẳng tay xử lí tập đoàn của cô ta đó chính là cái giá mà cô ta phải trả cho cái sự ngông cuồng của mình."
"Vâng! Tôi hiểu rồi."