Âu Hoằng Phong hoảng hốt nhưng vẫn không biết làm sao xe anh tông mạnh vào xe của cô khiến cho cả hai đầu đều đập mạnh vào vô lăng chảy máu.
Clara một phen hoảng sợ, sắc mặt tái xanh đi Âu Hoằng Phong vội bước ra khỏi xe đi đến xem người trong xe phía trước có sao không? Cô loạng choạng bước ra ngoài, Âu Hoằng Phong vừa nhìn thấy cô thì tròn mắt, ngỡ ngàng Clara cảm thấy mọi thứ đang mờ dần rồi cô ngất đi.
Bệnh viện Ái Tâm
Khi cô tỉnh lại thì trời đã tối, vừa khẽ mở mắt cô đã nhìn thấy Phương Thần gương mặt của anh vô cùng lo lắng, cô tự hỏi anh là đang lo lắng cho cô sao? Hay là đây chỉ là ảo ảnh của anh? Hạ Tử Quyên nhìn thấy cô tỉnh lại liền lên tiếng:
"Em tỉnh lại rồi sao? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Clara nhìn mọi người lắc đầu, Phương Thần chân vắt chéo ngồi trên ghế gương mặt lạnh tanh hỏi cô:
"Có phải cô biết Hoằng Phong sẽ xảy ra chuyện đúng không?"
Cô lẩn tránh ánh mắt của mọi người, cô lắp bắp trả lời:
"Tôi...Tôi...Thật ra là tôi vô tình nghe được một đám người nói là đã động tay vào xe của Âu Hoằng Phong nên tôi mới gọi cho Nhã Băng nhưng không được tôi mới gọi cho anh hỏi vậy thôi."
Âu Hoằng Phong nhìn cô không nhanh không chậm nói:
"Cảm ơn cô! Nếu không có cô thì tôi có thể đã mất mạng rồi."
Clara quay đầu sang chỗ khác:"Anh đừng có tưởng bở là tôi muốn cứu anh chỉ là khi tôi vượt qua xe anh thì xe tôi đột nhiên hết xăng nên mới xảy ra chuyện như vậy."
Cho dù là cô nói vậy nhưng tất cả mọi người đều biết là cô có lòng tốt cứu Âu Hoằng Phong nhưng lại không chịu thừa nhận, Clara bước xuống giường, Hạ Tử Quyên kéo lấy tay của cô:"Em đi đâu vậy? Em chỉ mới vừa tỉnh lại thôi em phải ở lại đây cho bác sĩ kiểm tra một lần nữa xem em còn bị thương ở chỗ nào nữa không?"
Clara rút tay lại lắc đầu từ chối kiểm tra:
"Không cần phải kiểm tra lại đâu em không sao, bây giờ em phải quay về đây chắc là Chí Bình đang rất lo lắng cho em."
Sắc mặt của Phương Thần tối lại, ánh mắt của anh nhìn sang chỗ khác Clara nhìn anh rồi lấy điện thoại của mình rời đi.
Bước ra khỏi bệnh viện, cô gọi điện cho Âu Dương Dật Huân nhờ anh xóa đoạn camera ở đoạn đường mà cô xảy ra tai nạn còn chiếc xe của cô thì đem đi sửa chữa, cô bắt taxi đi về.
Vừa bước xuống taxi cô nhìn thấy Phương Chí Bình đang đứng đợi cô ở trước cửa nhìn thấy cô trở về anh ngay lập tức chạy ra ôm lấy cô, nhìn thấy trán của cô bị thương anh lo lắng hỏi:
"Trán của em làm sao vậy? Em bị thương sao?"
Clara nhìn Phương Chí Bình rồi chỉ chiếc xe taxi:
"Chuyện này em sẽ nói cho anh nghe sau bây giờ anh hãy trả tiền taxi cho em đi em không có tiền."
Phương Chí Bình bật cười trả tiền cho cô rồi kéo cô vào trong, anh kéo cô ngồi xuống ở phòng khách nhìn trán của cô, Clara biết anh muốn nói gì liền nói:
"Em không sao chỉ bị thương nhẹ thôi."
Phương Chí Bình cau mày hỏi cô:
"Nhưng tại sao em lại bị thương? Rồi xe của em đâu? Tại sao em lại đi taxi về?"
"Em va chạm xe với người khác xe em đã gửi đi sửa chữa rồi, đầu em đập vào vô lăng nên mới bị thương."
"Từ bây giờ anh sẽ cho người lái xe chở em đi anh không an tâm để em tự lái xe đi một mình nữa."
"Không cần đâu! Chẳng lẽ anh muốn em ở gần người đàn ông khác sao? Còn nếu là tài xế nữ thì em cũng không an tâm đâu, em lại sợ anh với cô ta xảy ra quan hệ gì nữa."
Phương Chí Bình bó tay với cô hoàn toàn không nói lại:
"Thôi được rồi nhưng em phải hứa với anh là phải cẩn thận đừng để mình bị thương nữa."
"Em biết rồi!"
"Thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi."