Lê Ngữ Băng một tấc cũng không rời bước theo phía sau, lát sau lại vòng đến bên cạnh, tiếp nhận ô trong tay cô. Cậu một tay cầm ô, một tay bắt lấy tay cô, nắm chặt.
Đường Tuyết cúi đầu nhìn dưới chân, nước mưa tích tiểu thành đại, hội tụ từng luồng tế lưu, chậm rãi chảy trên mặt đường.
Lê Ngữ Băng nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của cô, hỏi:
"Ngại hử?"
"Cậu câm miệng."
Lê Ngữ Băng liền cười. Giọng cười rầm thấp, mang theo chút men say mê ly, tràn ngập trong hơi thở dưới trời mưa ẩm ướt.
Đường Tuyết trên mặt dâng lên một cổ khô nóng, cô cảm thấy chính mình vừa rồi thật là đầu óc hỏng rồi, như thế nào liền đáp ứng.....
Cô tính rụt tay về, Lê Ngữ Băng lại nắm chặt muốn chết, được thôi, cậu khỏe cậu muốn làm gì thì làm.
Bọn họ như vậy đi thêm một đoạn nữa, lát sau liền gặp mặt đường gập ghềnh, nước đọng thành vũng, Đường Tuyết ở mép vũng nước tìm chỗ có thể đặt chân sang bên kia, Lê Ngữ Băng đột nhiên mở miệng: "Đừng quên, cậu là người có bạn trai."
"......??"
Lê Ngữ Băng buông bàn tay đang nắm, cánh tay vòng qua thân thể cô, một tay liền ôm cô lên rời khỏi mặt đất. Sau đó cậu một tay cầm ô, một tay ôm người, đi qua vũng nước.
Cái tư thế này quá là bất thường, Đường Tuyết cảm giác như chính mình giống cái bao tải bị người ta kẹp ở trong ngực, thân thể liền bất động, nghiêng mặt nhìn cậu. Lê Ngữ Băng có một phong thần tuấn lãng bên mặt, lỗ tai lớn lên hình dáng tươi sáng rõ nét, hình dạng đoan chính, hình như sao Bắc Đẩu...... Tại sao lại có người lớn lên lỗ tai lại đẹp như vậy......
Lê Ngữ Băng đi qua vũng nước, thả Đường Tuyết xuống, cúi đầu liếc nhìn cô một cái.
Cô vừa vặn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt liền nhìn nhau, song phương cảm thấy dường như trong ánh mắt của đối phương thấy được những ngôi sao...
Lê Ngữ Băng mỉm cười, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ.
Hai người cứ như vậy đi trở về trường học, dọc đường đi mưa ào ào, người đi đường vội vàng, cần gạt nước của ô tô đánh qua lại, nghiền lên từng đợt bọt nước......
Rõ ràng là một quãng đường đi nhàm chán, thế nhưng Đường Tuyết lại nhớ rõ cả một đời.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ, bọn họ quyết định ở bên nhau chính là buổi tối ngày hôm nay, tay trong tay cùng nhau đi dưới mưa. Tim cô đập loạn, tinh thần phấn khởi, cả người lâng lâng; mưa bụi bị gió tạt vào ô, hắt lên mặt, mát lạnh, phảng phất như muốn cho nhiệt độ khô nóng trên mặt giảm xuống.
Đường Tuyết đời này một lần duy nhất yêu đương, chính là lấy buổi tối khó quên của đêm nay làm nơi bắt đầu.
Buổi tối Lê Ngữ Băng trở lại phòng ngủ, vẫn luôn nắm khóe miệng.
Lão Đặng trong miệng ngậm lạp xưởng, lạp xưởng đóng gói mới xé một nửa. Hắn nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, đang tại hết sức chăm chú mà chơi game.
Lê Ngữ Băng thấy trên bàn có hai lon bia chưa khui, liền cầm một chaui, mở ra uống một ngụm.
Lão Đặng tầm mắt ngắn ngủi rời khỏi màn hình, liếc mắt nhìn Lê Ngữ Băng một cái, thấy cậu đang cười tủm tỉm, ánh mắt mê ly lại nhộn nhạo. Lão Đặng khó hiểu nói: "Cậu là làm sao vậy?"
Lê Ngữ Băng cầm lon bia nghiêng đầu, "Nói cậu cũng không hiểu, cẩu độc thân."
*edit by: jamjam1230