Mộc Trà dựa hẳn vào tường mềm rũ người, hai tay vô thức luồn vào tóc anh muốn đẩy ra nhưng càng đẩy càng bị anh càn quyét nhiều hơn, hai môi cô cắn vào nhau kiềm chế nhưng rồi vẫn không nuốt được đi những âm thanh gợi tình, chỉ một lát sự âu yếm của anh khiến cô đạt cao trào.
Khải Viễn nâng hông cô lên nhẹ nhàng tìm vào liền bị cô siết chặt, cảm giác dễ chịu, dần thỏa mãn, môi tìm đến môi cô ôn nhu gặm nhấm hương vị ngọt ngào còn sót lại, bên dưới không ngừng ra vào. Mộc Trà ôm lấy cổ anh giữ cho mình đứng vững, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không rời.
- Sao, còn muốn bài trừ tôi không, hửm?
Khuôn mặt Mộc Trà thoáng ửng hồng, cánh môi hé mở, lời nói vấp váp:
- Vào phòng… tôi mỏi chân…
Khải Viễn nhìn nét mặt mê muội, hơi thở loạn nhịp của Mộc Trà mà cười gian manh, hôn mạnh lên cổ cô một cái, nhanh chóng nâng mông cô ôm lên hông mình, mỗi bước đi là một lần khiến cô lập tức rên rỉ.
- A… nhẹ thôi…
- Hôm nay phạt em tội thả thính trên mạng, tội có chồng rồi vẫn để độc thân, tội không nhớ chồng, tội đi ăn cùng người khác, tội cãi chồng… mỗi lần một hiệp…
- Sao nhiều vậy chứ?
Lưng trần chạm ga giường, người cô cũng vô lực, khuôn mặt ửng hồng phụng phịu không can tâm.
- Còn một tội nữa là dám hủy kết bạn fb với chồng.
- A… cho nợ… ưm nhẹ thôi… chậm lại đi.
Cả căn phòng sặc mùi tình ái, nắng chảy vào sàn nhà nhảy nhót. Âm thanh da thịt, âm thanh rên rỉ thỏa mãn của cả hai đan cài vào nhau. Mộc Trà không biết mình đã bao lần đạt cao trào, tâm hồn rối hoạn, tay chân bủn rủn, co rút.
Nằm úp người trên giường, Mộc Trà đến thở cũng thấy khó khăn, người không mặc gì chỉ đắp chăn vắt qua mông. Anh thật biết cách hành hạ người khác, lúc đầu thì vì giải tỏa sau khi bị nhịn nửa tháng, sau còn lấy đủ lí do trừng phạt cô mà đến lần thứ bao nhiêu thì cô không đếm nữa. Bây giờ thì trời đã tối sẫm rồi mà cô thì đúng là liệt giường, quần áo không muốn mặc, nằm chết dí trên giường như con gián khô, nấu cơm cũng chẳng còn sức.
- Em có dậy được để đi ăn không?
Khải Viễn thoải mái trong bộ quần áo ở nhà ngồi lên giường, tay còn mân mê trên lưng cô vuốt ve.
- Bỏ cái tay chết tiệt của anh ra đi.
- Em sợ mình lại muốn hả?
- Không thèm…
Một bàn tay khác mon men trên đùi, vuốt ve lên xuống rồi biến thái chui vào chăn.
- Bỏ tay ra…
- Không bỏ…
- Anh muốn tôi chết mới hả dạ hả?
- Sao cái miệng nhỏ của em lúc nãy còn kêu sướng cơ mà? Bây giờ lại cáu gắt thật không thành thật chút nào.
Mộc Trà muốn nhấc chân đạp cho anh ta một phát nhưng thực chân không thể nhấc nổi nữa. Vậy mà cái tay anh ta lại đang âu yếm, yêu thương nơi vốn nhạy cảm nhất của cô.
- Ưm… Khải Viễn… anh dừng lại đi…
- Em có tin tôi không?
- Không tin… anh ở cạnh… aaa… bỏ tay…
Cô vặn vẹo chân mình nhưng không đẩy được tay anh đang khuấy đảo trêu chọc nơi hạ thân mình.
- Em có tình cảm với tôi không?
- Aaa… bỏ tay ra… ưm…
- Trả lời…
- Không, không có, tôi còn lâu mới vi phạm hợp đồng… ưm
Mộc Trà nóng máu chỉ muốn phản đối nhưng đến chút sức ấy cũng không còn.
- Nếu tôi phá hợp đồng trước thì sao?
- Mặc xác anh, miễn là tôi không phải bồi thường…
Rồi như nhảy sóng, Mộc Trà ngẩng mặt khỏi gối quay lại nhìn Khải Viễn:
- Anh phá mục nào?
Khải Viễn cúi người xuống hôn lên cổ, lên vai cô, khuôn mặt tiến sát lại mặt cô yêu chiều hôn lên môi nụ hôn nhẹ:
- Có tình cảm với đối phương.
- Hả??? Mộng du à?.. aaaa… bỏ tay anh ra ngay.
Anh ta dùng lực ấn hạt hạnh nơi hạ thân khiến cô run lên mà lại cao trào một trận.
- Khải Viễn… anh thôi trừng phạt tôi đi được không? Anh vi phạm hợp đồng kệ anh… aaaa…
- Em có muốn tôi phá bỏ hợp đồng không?
Mộc Trà lắc đầu cật lực rồi môi lại bị hôn, lần này thì cô vừa nỉ non vừa phải chấp nhận cầu xin:
- Tôi không chịu được anh nữa… đừng nữa mà… nhiều quá rồi. Anh phá cũng được…
- Vậy nói đi, em có muốn phá không?
- Tôi không có quyền ấy.
- Vậy có yêu tôi không?
- Không
- Mặc kệ em, tôi yêu em là được.
Mộc Trà đuối sức nhưng vẫn bị anh hành cho một lần nữa làm cô mụ cả đầu óc. Đến khi được Khải Viễn mặc đồ cho, bê ra xe đến nhà hàng mà người vẫn còn run. Cô có cảm giác chân mình đi cũng không được tự nhiên nữa.
- Em ăn nhiều vào, sức khỏe kém quá!
Cô lườm anh không thèm nói mà ngồi ăn hết món này đến món khác, ăn mãi mới no. Đến khi ngẩng lên thì ngay cả bát súp khai vị của Khải Viễn cũng chưa động tới.
- Anh không ăn à?
- Ăn cơm em nấu rồi nên giờ ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo.
- Nếu anh không hành hạ tôi thì có phải đi ăn nhà hàng không?
- Chúng ta đi hẹn hò đi.
Mộc Trà lúc này mới thấy người tỉnh táo, đầu óc đủ minh mẫn mà hỏi lại:
- Anh thực sự yêu tôi rồi hay chỉ là muốn đổi gió thôi?
- Em ngốc hơn tôi nghĩ.
- Vậy là yêu thật hả? Thế bao giờ tôi sẽ bị đá?