- Con đang nghĩ, cách kinh doanh của cửa hàng này rất hay. Bằng cách tiếp thị này, sản phẩm họ tung ra thị trường rất nhiều, dù mỗi sản phẩm lãi ít đi nhưng số lượng nhiều sẽ thành lãi lớn. Hơn nữa sẽ gia tăng được người mua hàng nhận được thẻ Vip - bác nghĩ xem, nếu được thẻ Vip mà ưu đãi như này thì ai cũng sẽ nâng thẻ, mà nâng thẻ thì phải mua nhiều. Vậy nên con tính sẽ đề xuất phương án này lên tổng giám đốc vào đợt khai trương sản phẩm mới.
Bà Kiểm nghe xong lắc đầu:
- Trời ạ, đi mua sắm cháu thôi mà con còn nghĩ đến công việc nữa, con bé này thật là...
- Dạ, con đang cố để được kí hợp đồng chính thức ạ.
- Vì sao? Không kí ở đây thì đi chỗ khác, xinh xắn nhanh nhẹn như cháu thì kiếm đâu chẳng có việc.
Mộc Trà thành thật:
- Dạ nhưng ở Bạch Khải lương trả cao lắm bác ạ. Mà con lại ham tiền nên tất nhiên là thích ạ.
Nghe cô nói ham tiền, bà Kiểm ngớ người có chút suy nghĩ xẹt qua đầu. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có:
- Tiền không phải là tất cả đâu con.
- Dạ đúng vậy nhưng tiền hiện nay với con rất quan trọng. Mục tiêu của con là đi làm kiếm tiền, dù có vất vả bao nhiêu cũng được, miễn là kiếm được tiền.
- Sao con lại có suy nghĩ ấy?
- Dạ, khi thiếu cái gì thì người ta sẽ hướng đến nó phải không bác? Mà hướng đến thì phải nghĩ cách mà đạt được. Dù con thích tiền nhưng sẽ không bất chấp mà có nó. Vậy nên công việc vất vả không sao, tăng ca về muộn không sao miễn là lương con cao là được.
Bà Kiểm nhìn Mộc Trà gợi chuyện:
- Bây giờ nhiều cô gái xinh hay chọn cách cặp bồ với đại gia để có tiền tiêu sài sang chảnh...
- Cái gì sớm nở sẽ chóng tàn, con không muốn như vậy. Con muốn bản thân sẽ là một bông hoa mà nhìn thì dễ hái nhưng thực ra lại không thể hái được... con muốn luôn ngẩng mặt tự tin nhìn đời mà không phải cúi xuống tránh mặt dư luận. Hi vọng, một ngày con sẽ thành công, sẽ là niềm ao ước của nhiều người và sẽ có được hạnh phúc thực sự chứ không phải hạnh phúc mua bằng tiền với một cơ thể tàn tạ.
Bà Kiều khá bất ngờ, thực ra bà rất ưng Mộc Trà. Việc đến nhà bà ăn sáng, cô cũng không đến là ăn mà luôn đến sớm giúp bác Đợi chuẩn bị, ăn uống còn biết trước sau và đặc biệt chăm sóc Khải Viễn rất chu toàn. Thằng con bà vô cùng khó tính, thư kí trước còn hay kêu ca bị mắng nhưng bà để ý Mộc Trà hầu như chưa bị con bà lớn tiếng. Lúc nào khuôn mặt con bé cũng rạng rỡ, luôn cười tươi làm người đối diện thấy cũng tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, con bé rất nhanh nhẹn, làm gì cũng nhanh... lại rất thông mình. Dù mua hàng này là bà chủ ý, vậy mà nó cũng rút ra được bài học...
- Bác gái, bác không mua gì sao ạ?
- Không... à có, bác mua rồi.
- Dạ
Mộc Trà đứng lên đưa thẻ thanh toán, nhìn số tiền vẫn thực sót nhưng bác nói đúng. Đây không phải là hoang phí... cô cần phải xác định mục tiêu quan trọng để hướng đến. Công việc thư kí bây giờ là quan trọng nhất... và cô phải đầu tư cho nó.
- Chị có nhu cầu vận chuyển tại nhà không ạ? Nếu muốn chị lưu địa chỉ lại đây, sẽ có nhân viên mang đến nhà cho chị ạ?
Nghĩ sẽ còn đi tiếp mà mang theo bằng này túi không tiện nên cô ghi cho họ địa chỉ và số điện thoại để lại.
Ra khỏi cửa hàng, bà Kiểm chủ động mang tay Mộc Trà khoác lên tay mình. So với mấy cô gái tiểu thư con mấy bà bạn của bà thì Mộc Trà thua kém mọi mặt nhưng tư chất, tính cách thì lại hơn hẳn họ. Bà có chết thì Khải Viễn cũng sẽ không còn lo lắng khi được Mộc Trà chăm sóc nữa. Thực lòng... bà muốn cưới vợ cho con rồi mà con bà thì hình bóng vẫn đang ở tận đâu ấy. Bất giác, bà khẽ thở dài:
- Trà này, chúng ta vào kia uống trà đã nhé!
Nhận menu, Mộc Trà giới thiệu:
- Bác gái, tuổi bác uống trà linh chi hoa cúc rất tốt đấy ạ.
- Ừ, vậy cho bác trà ấy.
- Dạ
Bà Kiểm càng nhìn Mộc Trà lại càng thấy ưng. Con bé có đôi mắt sáng nhưng khá phúc hậu. Những người có đôi mắt biết cười luôn mang lại năng lượng tích cực và có sức hút khó cưỡng với người bên cạnh. Vậy nên ngay khi thấy Mộc Trà, bà đã rất thích còn thầm khen thằng con bà khéo chọn thư kí.
- Trà này, con có bạn trai chưa?
Mộc Trà nhận trà từ nhân viên phục vụ đặt đến trước mặt bà Kiểm, khẽ cười, chỉ hơi động cười mà mí mắt đã cong cong hình lưỡi liềm khiến bà bất giác cũng cười theo.
- Con ham tiền nên sẽ ế dài bác ạ.
- Con bé này... không nên nói mình ham tiền với người khác đâu. Người ta sẽ đánh giá con là người thực dụng đấy.
- Dạ, con xin nghe lời bác. Hôm nay đi với bác, con đã sáng dạ ra rất nhiều.
- Có ai nói con có đôi mắt biết cười chưa?
Mộc Trà sờ tay lên đuôi mắt lại cười. Cô nhớ mẹ cũng từng nói, khi gặp bất kì chuyện gì hãy đứng trước gương cười thật tươi, nhìn thật kĩ đôi mắt mình sẽ xua đi được muộn phiền... vì cô có đôi mắt biết cười.
- Dạ, cũng có nhiều người nói ạ.
- Con sẽ mang lại tài lộc cho Khải Viễn nên hãy ở lại làm việc cho nó nhé! Bác sẽ đề đạt trả cháu lương hậu hĩnh.
- Thật ạ, con cảm ơn bác.
- Đấy, lại ham tiền rồi.
Mộc Trà che miệng khúc khích cười ra điều hối lỗi. Nhưng rồi nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi nhìn thấy máu cam xối ra từ mũi bác gái. Cô hoảng hốt rướn người sang bàn tay chìa ra lập tức cả một vốc máu trong lòng bàn tay cô.
- Bác gái, bác làm sao vậy?
Nhân viên quán trà lại gần, họ giúp cô lấy khăn nhưng máu chảy ra từ hốc mũi bác gái vẫn không dừng lại.
- Giúp tôi gọi cấp cứu đi.
Khuôn mặt cô sợ hãi đến tái mét, hai bàn tay cô đã đỏ au còn bác gái lại bình tĩnh hơn cả.
- Bác không sao đâu, bệnh cũ tái phát.
- Con đưa bác đến bệnh viện.
Đợi khi máu cam đã ngưng chảy, Mộc Trà xin nước ấm lau qua cho bác lo lắng:
- Bác bị làm sao mà chảy máu cam nhiều vậy ạ?
- Không sao đâu... đừng lo, bác không sao.