Em là chú heo nhỏ ~
"Ưm!"
Tôi nhíu mày, ai mà gọi hoài vậy không biết, tôi mới chợp mắt có.. Trời ơi, sáu giờ tối rồi ư? Vậy là tôi chợp mắt được những năm tiếng rồi cơ à?
Em là chú heo nhỏ ~
Chuông điện thoại bật reo, trong căn phòng tối đen chưa bật đèn này, quả là thử thách tim gan không hề nhỏ. Tôi giật bắn người vuốt vuốt lồng ngực mình, là anh gọi, tôi đưa tay bắt máy.
"Cô đang làm gì?"
A, ra cuộc gọi kiểm tra định kì sao?
"Dạ, em.. em mới ngủ dậy anh."
Đầu dây bên kia im bặt, chắc là anh đang tự hỏi về khả năng ngủ siêu việt của tôi.
"Đã ăn tối chưa?"
Ọt ọt ~
"..." Em nghĩ đây đã là câu trả lời tốt nhất rồi, cần hỏi thêm gì nữa không anh?
"..Cô thay đồ rồi đi ra trước nhà chờ tôi, chúng ta sẽ đi siêu thị."
"Vâng, à phải rồi. Anh thích em mặc kiểu đẹp rạng ngời mà không chói loá, hay là kiểu khoe được chỗ nào thì khoe hả anh? Anh cứ việc thoải mái nói ra sở thích của mình, là một người vợ biết thấu hiểu, em sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thị hiếu dù là biến thái nhất của anh."
"..."
"A lô? A lô anh à?" Tôi gãi gãi đầu, rất lấy làm khó hiểu. Sao đang nói chuyện nghiêm túc mà anh lại cúp ngang xương vậy chứ? Mà thôi kệ, đi tắm rửa rồi đi chơi thôi. Là lá la..
Nói đi cũng phải nói lại. Trưa nay lúc anh đưa tôi về rồi cho tôi ăn xong, anh dặn tôi trong lúc anh không có ở nhà, tuyệt đối không được đi vào phòng bếp. Muốn ăn gì thì gọi người mang đến, cần cái gì thì gọi ngay cho anh. Nghiêm cấm tất cả các hành vi chơi dao nghịch lửa, cách xa những thứ có thể cháy nổ trong phạm vi bán kính an toàn.
Sau khi dặn hết một lượt những điều như thế, ngoài mặt tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi vẫn luôn không ngừng tự hỏi. Anh rốt cuộc là lấy tôi về làm con hay là lấy tôi về làm vợ?
Đều nói, đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt luôn có bàn tay của người phụ nữ. Giờ thì tôi hiểu rồi, đằng sau anh phải có bàn tay thần sầu phá hoại của tôi, thì anh mới có thể cố gắng mà ăn nên làm ra được. (Để còn có cái cho chị phá nữa ^^~)
"Lấy cái bắp cải này đi anh, nhìn nó ngon nè!" Tôi chỉ tay vào giá đựng rau củ sạch, khí lạnh của máy phát điện giữ cho rau củ tươi ngon làm tay tôi hơi tê tê.
Anh đưa tay cầm nó lên, nhìn sơ qua một chút rồi nói:"Ngon thì sao chứ, cô biết cách chế biến nó à?"
Bắn một phát chết tươi con nai tơ, sao anh toàn lựa chỗ hiểm mà đâm chọt không thế?
Tôi bĩu môi, không chấp nhận việc anh coi thường tôi, cãi cố:"Cứ đem bỏ hết vô nồi là được, việc còn lại đã có ông Táo lo!"
Anh nhìn tôi, vẻ mặt như ngờ ngợ lí giải được, tại sao các ông Táo đứng bếp lúc nào người cũng đen thui thủi.
Anh đặt bắp cải sang bên, thay vào đó chăm chú nhìn các loại rau củ khác, khoanh tay gác cằm phân tích.
"Cà rốt này ăn thì bổ mắt, rau xanh này ăn thì bổ da, sao không thấy loại nào ăn bổ não nhỉ?"
Tôi trợn trừng mắt nhìn anh. Ý anh là não em có vấn đề cần tu bổ hả?
Dĩ nhiên anh sẽ không nghe thấy tôi hỏi mà trả lời, dù có nghe được nghi là anh cũng sẽ chọn cách làm lơ mà đi. Mà anh đi thiệt ấy chứ, đã sang gian hàng khác mất tiêu rồi.
Tôi vội vã chạy theo anh, chậm chân một chút có thể là tôi sẽ đến quầy trẻ lạc mà phát loa tìm anh. Hên mà hôm nay ra đường có mang khẩu trang nhét túi, nên lỡ có làm ra việc gì đáng xấu hổ cũng không sợ. ^^~
Tôi kéo anh sang quầy bán sô-cô-la, bánh snack khoai tây và các đồ uống có cồn khác, chủ yếu là nước ngọt và nước tăng lực. Anh lại dẫn tôi sang quầy bán hạt dẻ, hạt điều, hạt.. mua cho tôi những ba kí về cắn cho đã miệng. Bảo nhân viên bán hàng gói cho một đống khoai tây còn nguyên vỏ, xong xuôi mới quay sang hỏi tôi:"Bao nhiêu đây đã đủ chưa?" Ghê gớm nhất chính là anh dắt tôi sang quầy chuyên bán các loại trà xanh thảo dược, cân ngay vài kí mang về, bảo mai sẽ nấu cho tôi uống. Đi hết một vòng anh tỏ ra săn sóc hỏi:"Còn cần thêm gì nữa hay không?" Tôi khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào nhìn anh.
Có chứ, nhưng em có chết cũng sẽ không dại dột mà nói cho anh biết. Quên đi, đợi khi nào không có anh tự thân em sẽ đi mua.
Dường như chỉ có những lúc này là tâm linh của anh và tôi lại tương thông, anh nói.
"Muốn mua gì thì cũng phải nhớ đem hoá đơn về cho tôi."
Anh là cái tên độc tài đáng ghét!! >.<--
Về đến nhà tôi ngã lăn ra ghế sô pha, đi siêu thị với anh thật sự là quá mức thử thách tinh thần tôi. Nhớ khi xưa tôi bé ngây thơ được má dắt đi siêu thị, ít ra tôi còn vòi được một thỏi sô-cô-la đúng nghĩa chứ không như bây giờ. Hức, toàn là đồ chưa qua chế biến không hà!
"Theo tôi vào bếp nấu bữa tối."
Anh chất hai giỏ đựng thức ăn lên cái bàn trong phòng bếp, rồi đi ra gọi tôi vào. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Ây dà, cái lưng đáng thương của tôi. Đành phải liều mình bồi quân tử vậy!
Anh xắt hành thái rau, động tác sao mà.. chuyên nghiệp thế? Tôi đứng nhìn mà lé hết cả mắt, nhìn anh thuần thục xử lí các nguyên liệu không ngơi tay. Hoá ra là anh giấu nghề nha!
"Cô cho cái này vào chảo rồi xào sơ qua, vặn lửa nhỏ thôi, miễn sao nó chín đều là được. Không vấn đề gì chứ?" Anh đưa tôi cái tô thuỷ tinh trộn hỗn hợp các loại rau củ, hơi nhướng mày hỏi tôi.
"No problem, không thành vấn đề anh à! Anh cứ yên tâm mà giao cho em đi!" Tôi vui vẻ nhận lấy cái tô từ tay anh, cuối cùng cũng có việc để làm rồi.
Tôi bật gas vặn lửa, chiếu theo lời anh mà cẩn thận cho dầu ăn vào. Đều nói, quá tam ba bận, từ sáng đến giờ tôi đã hết hai lần ôm quả đầu xù rồi, kiên quyết sẽ không phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa, tuyệt đối không để chạm mặt nó lần thứ ba.
Tôi hơi liếc mắt sang nhìn anh, vẻ mặt chuyên chú đứng nấu bếp của anh cũng thật bảnh. Trước đây có lần nghe được ai đó nói, khi người đàn ông bước vào bếp sẽ toả ra sức hút lạ thường. Ngày trước chưa quen anh nên tôi chưa hiểu, giờ thì đã có thể tường tận hiểu được rồi. Quả thật là vô cùng hấp dẫn trời ạ!! XD
(Vâng, chỉ vì một phút mơ màng trước sắc đẹp của anh xã nhà, chị đã không nhận ra mình sắp đổ hết cả một chai dầu ăn cỡ vừa. Tham thực cực thân, tham sắc bỏ mạng. Chị vẫn cứ hồn nhiên vô tư đứng chém gió, anh xã đứng kế bên thế nhưng không liếc mắt nhìn qua mới đau thương ^^~)
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Tôi tin chắc với tài trí và kĩ năng điêu luyện của hai vợ chồng nhà tôi, món ăn này nhất định sẽ..
Bùm..!!
Tối đó, chúng tôi ăn mì gói.. với hai quả đầu xù!