" Phiên nhi?" Hoàng đế hôm nay trở về cảm thấy không giống như bình thường, mỗi lần đều là Phiên Vân đã ngủ từ sớm. Nhìn thấy y ngồi bên giường đọc sách, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt chạy dài theo chiếc cổ thon nhỏ phủ xuống ngực.
Nhìn y như vậy lại khiến lửa nóng trong lòng hắn càng thêm khó chịu, Ngôn Phong cởi đi áo choàng treo lên giá mới nói: " Ngươi bình thường cũng không thích đọc sách, hôm nay lại xem đến khuya như vậy sao?"
Phiên Vân bỏ sách trên tay xuống, y ngước đầu nhìn hoàng đế mới mỉm cười: " Không có, ta là cố ý muốn đợi hoàng thượng."
" Đợi ta?" Ngôn Phong vừa nói thì tay hắn đã bị Phiên Vân nắm lấy, cảm giác mát lạnh truyền sang khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Phiên Vân không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn, trên người y chỉ bận một tầng nội y với cổ áo có chút hé mở có thể nhìn thấy được nước da trắng mịn.
Từ lần đầu tiên hắn " ôm " y vào lòng thì Phiên Vân tựa như muốn né tránh việc đó, y luôn cố ý ngủ trước khi hắn trở về hoặc sẽ lảng sang một chuyện khác khi bọn họ ngủ cùng nhau.
Ngôn Phong hiểu nguyên nhân do chính mình không biết kiềm chế, chính vì vậy chỉ cần Phiên Vân không đồng ý hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhẫn nại một thời gian y cũng sẽ không né tránh nữa. Không ngờ nhất là chính lúc này, Phiên Vân lại là người chủ động khiêu khích hắn như vậy.
Ngôn Phong chưa bao giờ thôi khao khát y, thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đưa những những ngón tay đan vào trong mái tóc đen dài của Phiên Vân: " Ngươi hôm nay làm sao vậy?"
Phiên Vân lắc đầu, tay đang nắm bàn tay hắn kéo lại đặt lên một bên mặt mình. Y có thể nhận thấy nhiệt độ của hắn lúc này thật sự rất nóng, Phiên Vân nhỏ giọng: " Người không muốn sao?"
" Ngươi thật sự có ý đó...?" Ngôn Phong nhíu chân mày, bàn tay đang được Phiên Vân nắm lấy áp trên mặt liền xoay lại túm lấy cổ tay y.
Ngôn Phong đẩy mạnh người trước mắt xuống giường, hắn nhìn đôi mắt linh hoạt không chút rụt rè né tránh của người dưới thân mà trầm giọng: " Phiên nhi, nếu ngươi cứ khiêu khích ta như vậy, ta không chắc bản thân có thể làm ra việc gì đâu."
" Ta biết."
" Ngươi không sợ sao?"
" Không sợ." Phiên Vân không hề đắn đo trả lời, y một tay bị Ngôn Phong áp trên đệm giường, một tay liền đưa lên ôm qua người hắn khẳng định nói: " Duật Ngôn Phong, ta yêu người."
" Ta... ừm." Đôi môi hé mở lập tức bị che lấp, Phiên Vân hai mắt nhắm lại tiếp nhận nụ hôn vừa dịu dàng lại có chút thô bạo như muốn chiếm đoạt của hắn.
Cắn mút bờ môi nhỏ của y đến đau rát, Ngôn Phong đầu lưỡi bắt đầu cạy mở khớp hàm rồi đi vào trong khoang miệng của Phiên Vân. Không giống trước kia đến hít thở cũng khó khăn, y đã dần quen với những nụ hôn triền miên không dứt của hắn.
Tựa như bị Ngôn Phong nuốt chửng, mỗi nơi đều bị thăm dò đến, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy không buông đến tạo ra những âm thanh khiến người xấu hổ.
Phiên Vân lại không hề né tránh mà đáp trả lại hắn bằng tất cả những gì y biết, nước bọt hòa lại với nhau chảy ra khỏi khóe miệng rồi chạy dài xuống cổ. Nụ hôn kéo dài đến vậy bắt đầu khiến đầu óc Phiên Vân trở nên mụ mị, y hít thở cũng dồn dập hơn.
Rời đi đôi môi vì mình càn quấy mà sưng đỏ của y, trông Phiên Vân gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt dâng lên một tầng nước mê người nhìn hắn. Hơi thở nóng bừng của cả hai lại thật gần hòa lại với nhau, Ngôn Phong dịu dàng hôn lướt qua bờ môi nhỏ như đang hối lỗi, hắn liếm nhẹ trên vành môi y lại trượt theo làn da trắng mịn thơm mùi hương hoa nhàn nhạt.
" Ư..." Đầu lưỡi nóng ướt trượt trên da dần đi xuống khiến cơ thể Phiên Vân cũng cảm thấy ngứa ngáy những nơi hắn đi qua, hầu kết đột nhiên bị cắn nhẹ khiến y bất chợt rùng mình không tránh phát ra tiếng: " Ừm.. hoàng thượng."
Một bên đang khống chế cổ tay của Phiên Vân từ từ nới lỏng rồi đưa lên trên, mười đầu ngón tay đan vào nhau rồi siết chặt lại. Ngôn Phong ở chiếc cổ thon nhỏ của Phiên Vân lưu đây những vết tích trên làn da trắng đây mê người, tay còn lại không an phận luồn vào bên trong nội y của Phiên Vân đùa nghịch.
Cổ áo mỏng hé mở theo tay hắn trượt dần xuống vai, Ngôn Phong liếm một đường theo xương quai xanh của y rồi lại cúi xuống sâu hơn ngậm vào một bên đầu ngực của Phiên Vân cắn mút.
" Ư..." Cho dù không phải lần đầu nhưng cơ thể Phiên Vân chưa quen với việc bị kích thích như vậy vẫn còn rất nhạy cảm, y cắn vành môi mình để không phát ra tiếng. Đầu ngực bị cắn mút ngứa đến khó chịu bắt đầu muốn đẩy thân người trốn tránh, chỉ là cả cơ thể y tựa như không có sức lực để phản kháng lại.
Biết rằng nơi này của Phiên Vân thường sẽ rất nhạy cảm, Ngôn Phong liếm quanh một lần lại cắn một lần mà cảm nhận những cái run khẽ của người bên dưới mình. Hắn cùng lúc mang nội y trên người Phiên Vân và y phục của bản thân đều bị cởi bỏ.
Hai cơ thể không chút cản trở dán chặt vào nhau, ôm trọn thân người mảnh mai của y trong vòng tay. Cảm nhận thân nhiệt cùng nước da mềm mịn khiến Ngôn Phong càng lúc càng không thể dịu dàng như ban đầu, hắn nơi đầu ngực Phiên Vân bất chợt cắn mạnh lấy dây dưa
" A..." Ngực phát đau khiến Phiên Vân không tránh được kêu lên tiếng, ngay lúc mình còn chưa kịp chuẩn bị thì lại nhận ra mật động bên dưới bị ngoại vật chen vào cơ thể còn mang theo một cảm giác lành lạnh khó nói.
Hai mắt đang nhắm chặt của Phiên Vân liền mở lớn nhìn Ngôn Phong phía trên người mình, y run giọng: " Hoàng thượng... đó... đó là gì?"
Buông tha đầu ngực bị mình cắn mút đến đáng thương, Ngôn Phong lại hôn nhẹ trên môi Phiên Vân. Hắn buông ra nắm tay y rồi khẽ vuốt mái tóc đen dài: " Đừng lo, đây là cao dược của Nhã Thanh đưa đến cho ta."
" Dược... cao dược?" Mặt Phiên Vân đỏ bừng, không ngờ Nhã Thanh còn với Ngôn Phong đưa ra loại đồ vật này. Vừa muốn nói thì bên dưới lại bị Ngôn Phong đi vào thêm một ngón tay khiến Phiên Vân nhăn mặt: " Ư... hoàng... hoàng thượng."
" Phiên nhi?"
" Lạnh... nóng... khó chịu." Phiên Vân lắc đầu, cảm giác vừa lạnh vừa nóng mà Phiên Vân không thể diễn giải. Không giống lần trước khi Ngôn Phong giúp mình khuếch trương, bây giờ lại có chút gì đó vừa không muốn lại muốn.
" Thật là khó chịu sao?"
" Ư... ta..."
Tuy miệng của bảo bối nói khó chịu nhưng lại càng siết chặt hơn hai ngón tay hắn, ngay cả cơ thể cũng chuyển động xuống như đòi hỏi hắn. Ngôn Phong khóe môi kéo lên hứng thú, quả nhiên là dược tốt của Nhã Thanh, như vậy cũng không khiến Phiên Vân chịu đau như lần đầu.
" A... ư... Hoàng thượng... chỗ đó..."
Chà sát trên nội bích bên trong Phiên Vân, cảm giác mềm mỏng ấm nóng bao lấy ngón tay mình hút chặt lấy mỗi lúc càng sâu khiến Ngôn Phong như sắp điên rồi.
Trán ướt mồ hôi, bên tai không ngừng nghe tiếng của Phiên Vân khiến hắn càng bức bối khó chịu. Rút tay khỏi cơ thể Phiên Vân, không ngờ đến y liền dùng đôi mắt ngạc nhiên cũng như mất mát để nhìn mình.
Ngôn Phong cười nửa môi, hắn tách hai chân Phiên Vân đặt bên hông mình. Lại kiềm chế chính bản thân không lập tức đi vào mà cúi người hôn trên môi y.
Phiên Vân nhận nụ hôn dịu dàng lại không thể bớt đi cảm giác hụt hẫng không hiểu rõ, y lắc đầu khó chịu, miệng không tự chủ phát ra tiếng: " Không phải... hoàng thượng... ta khó chịu."
" Phiên nhi." Ngôn Phong cắn nhẹ trên vành tai y, hắn khàn giọng: " Gọi tên của ta..."
" Hoàng..."
" Ta sắp không giữ được rồi... nhanh gọi tên ta đi, Phiên nhi."
" Tên..." Phiên Vân run giọng: " Ngôn... Duật Ngôn... Phong... A."
" Ừm."
" Ah." Bất ngờ bị cự vật thô cứng đi vào cơ thể, Phiên Vân hai mắt mở lớn không ngờ tới, y cắn răng cố xóa đi nỗi sợ vừa dâng lên trong lòng. Hai tay không tự chủ nắm chặt lấy đệm giường: " Ư..."
" Phiên nhi." Không nghĩ đến bản thân lại một lần không có kiên nhẫn, hắn vừa bắt đầu liền toàn bộ đi vào bên trong Phiên Vân, nhìn thấy y nước mắt cũng tràn ra khóe mi mà không khỏi tự trách.
Ngôn Phong đi vào trong y một lần đã thoải mái đến không tự chủ, thế nhưng hắn vẫn đè nén khát vọng trong lòng giữ nguyên tư thế như vậy không chuyển động.
Hôn nhẹ trên môi Phiên Vân lại liếm đi nước mắt trên khóe mi y, Ngôn Phong trong giọng nói đầy dục vọng lại khô khan kiềm chế: " Phiên nhi... đừng sợ, khi nào ngươi thích ứng ta mới di chuyển được không?"
" Ư..." Nghe tiếng của hắn, lại cảm nhận cự vật nóng như lửa bên trong thân thể mình. Phiên Vân biết hắn đã vì y có bao nhiêu kiềm chế, hoàng đế là hắn lại phải vì một nam nhân như y, cho dù mỗi đêm đều phải tự mình xử lý dục vọng của bản thân cũng không muốn ép buộc.
Phiên Vân chịu đựng cảm giác vừa đau vừa trương trong cơ thể, y mỉm cười, hai tay bỏ ra đệm giường vươn qua cổ hắn ôm lấy: " Ngôn Phong."
" Phiên nhi?"
" Ta không sao." Phiên Vân đỏ mặt thì thầm: " Không cần lo cho ta, không cần phải kiềm chế vì ta. Cho dù thế nào cũng không cần phải ngừng lại."
Không ngờ đến y lại nói như vậy, tựa như Phiên Vân đã chặn đứng chính con đường duy nhất để thoát thân của mình, thế nhưng y không hối. Y chính là yêu hắn.
" Phiên nhi..."
" ah!"
Ngôn Phong không thể kiềm chế bắt đầu chuyển động hông, hắn vừa rút ra vẫn chưa rời khỏi cơ thể Phiên Vân lại đâm vào sâu bên trong một lần.
" AH... ưm...." Phiên Vân cố hít thở đều, lần này nhờ vào dược của Nhã Thanh khiến y vẫn có thể tiếp nhận hắn mà không phải chịu đau quá nhiều, ngược lại còn có thể thả lỏng hơn một chút khi Ngôn Phong di chuyển hông.
Tốc độ ra vào từ chậm rồi nhanh dần, Ngôn Phong liên tục thúc vào bên trong mật động mê người không có điểm dừng. Nơi kết nối giữa hai cơ thể bắt đầu phát ra những âm thanh *** mỹ.
" Phiên nhi."
" Ừm... chậm... Ah!"
Bất ngờ khi Ngôn Phong vừa đâm vào, người bên dưới lại cong lưng kêu lớn hơn một tiếng, hắn nâng khóe môi: " Là ở đó sao?"
" Không... chờ đã... AH... đừng." Ngôn Phong bắt đầu điên cuồng tiến nhập trong cơ thể y, mỗi lần đều tại vị trí đó đỉnh vào, khiến khoái cảm liên tục từng đợt lại từng đợt chạy dọc khắp cơ thể y đến ngây dại: " Ahhh... a... ha... ahh!"
" Ta yêu ngươi Phiên nhi... chỉ duy nhất một mình ngươi."
" Hoàng... ư." Bị hoàng đế tiến nhập không ngừng đưa đẩy lên xuống, Phiên Vân dường như không còn cách nghe thấy hắn đang nói gì: " ah... haa... ha!"
" Ừm..." Ngôn Phong hông di chuyển ra vào càng nhanh, hắn hai tay nắm lấy vòng eo của Phiên Vân nâng lên cao hơn. Dục vọng được nội bích ôm chặt lấy mà thoải mái đến muốn điên cuồng tàn phá bên trong.
" A... ah... chờ..." Eo bị Ngôn Phong giữ chặt không thể tránh đi, tư thế như vậy càng khiến mỗi lần hắn đi vào đều đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình.
Phiên Vân không thể chịu nổi mà liên tục hét lớn: " Ahhh... Không được... chậm... ư... ah!"
" Một chút nữa!" Ngôn Phong khàn giọng, nghe những tiếng chói tai của Phiên Vân vẫn không làm hắn chậm mà thúc vào nhanh hơn bên trong y. Mỗi lần ra vào đều khiến hai thân thể va chạm vang lên những tiếng " Bạch bạch " đến ái muội.
" Ah!" Lần cuối hắn thúc vào cơ thể mình sâu đến Phiên Vân không chịu nổi cong người, đầu ngực vươn lên cao hơn lại bị hắn cúi xuống ngậm lấy: " AH... ư."
Phóng thích chính mình bên trong Phiên Vân, Ngôn Phong ôm chặt lấy cơ thể trần trụi lại không còn chút sức lực. Nhìn thấy người dưới thân đã gần như muốn mê mang, Ngôn Phong hé răng cắn mạnh trên đầu ngực của y.
" A..." Vừa muốn thiếp đi vì mệt mỏi lại bị cái đau đớn làm bừng tỉnh, Phiên Vân cảm nhận được thứ trong người mình hình như vẫn không thay đổi mà tròn mắt nhìn Ngôn Phong: " Hoàng... hoàng thượng?"
Khẻ cười vì vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ của Phiên Vân, hắn rút dục vọng đã phóng thích một lần vẫn còn căng cứng của mình ra. Xoay người Phiên Vân lại cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng mịn của y: " Phiên nhi, ta vẫn chưa thỏa mãn."
" A... nhưng..." Nhận ra hắn muốn làm gì, Phiên Vân sợ hãi muốn vùng dậy cũng không kịp, một lần nữa từ phía sau lại bị hắn thúc vào bên trong: " Ah...!"
" Ta yêu ngươi, Phiên nhi."
"..."