A Lạp trợn mắt nhìn " Vì cái gì lại đi điều tra Hách Diễn ? Cái đó .... "
Lâm Hàn ngoắt tay " Cậu đến đây xem cái này " nói rồi cậu đưa bản báo cáo ra trước mặt A Lạp.
A Lạp xem xong liền cau mày" Hoá ra là anh em cùng cha khác ba ba , chả trách không giống nhau tí nào . Cậu ...."
Lâm Hàn gật đầu " ukm tôi là lo Hách Liên bị lợi dụng . Không tự dưng người xưa lại có câu có mẹ ghẻ sẽ có thêm cha dượng , cậu không nhìn ra Hách Diễn chưa bao giờ để Hách Liên vào mắt hay sao ?"
A Lạp gật gù " Có , chỉ là tôi không nghĩ sâu tới như vậy. Chả trách tôi cứ cảm thấy quái quái . Vậy giờ cậu tính sao ?"
Lâm Hàn tắt báo cáo thở dài " haizd .... trước mắt cứ xem tình hình sao đã. Khi chưa xác định được tâm tư của Hách Diễn tôi thật sự không thể chào đón cậu ta"
A Lạp " Thôi được , cứ vậy đi. Cậu có định nói chuyện này với bọn Sky , Trần Vũ Dương không ? " hai thằng ngốc này mới là đứa nhiệt tình nhất.
Lâm Hàn lắc đầu " Tạm thời không cần , tôi hy vọng là mọi việc không tệ như vậy"
" Yên tâm , sẽ không đâu. Thôi ngủ đi "
"Ukm, ngủ ngon "
————————————
Một tháng nữa lại trôi qua , năm ba cũng bắt đầu chương trình học nặng nhọc hơn .
Nhưng hễ có thời gian rảnh là quanh họ sẽ có thêm một con chim nhỏ chạy đến ríu rít không ngừng.
" Lâm Hàn ca , gặp anh với mọi người ở đây thật tốt quá , em muốn giới thiệu với các anh vài người bạn của em. Bọn họ năn nĩ quá nên em đành phải mang họ đến đây .
Đây là bạn thân của em , các cậu ấy đều rất thích các anh ,
Giới thiệu với các anh đây là Lục Tân , Quách Ân "
Lục Tân , Quách Ân Hưng phấn cúi đầu chào " Chào học trưởng , chúng em thật sự vô cùng sùng Bái mọi người . Hy vọng sau này có thể được các anh chỉ dạy thêm "
A Lạp và A Khắc Tư sớm không hứng thú nên để cho hai tên đầu đất đại diện.
Từ Lãm không dấu vết huých nhẹ Trần Vũ Dương lên lãnh đạn.
" Ha ha hai đứa không cần khách sáo , đều là người một nhà cả. "
" Vâng vậy chúng em cũng không khách khí , lần sau tụi em mời các anh dùng cơm nhé. Tụi em xin phép đi trước "
" Được , gặp lại sau "
Hách Diễn cũng cười sáng Lạng " Vậy em cũng đi , hẹn gặp lại các anh tại nhà ăn nhé " nói rồi Hách Diễn liền co giò chạy theo đám bạn tỏ ra vẻ hồn nhiên vô cùng.
Sky cười tít mắt " Tụi nhóc thực đáng yêu ,y hệt tiểu Hàn của chúng ta vậy "
Lâm Hàn "..... " cậu ... mà giống nó ak?
A Lạp tán vào đầu Sky một phát , ánh mắt cảnh cáo " cậu không nói chả ai bảo cậu câm đâu"
Sky oan ức " oái ... tôi nói gì sai đâu chứ ?"
Hách Liên hồi thần cười cười giải hoà " Thôi các cậu đừng có trẻ con như thế , nhanh đến phòng tập đi ,nếu không cả đám lại bị trễ giờ cho xem "
A Lạp " Xì hắn mới là trẻ con ấy. "
Sky " Cậu ..."
Lâm Hàn haha cười " Cả hai cậu đều là trẻ còn hết , không phải giành hahaha "
A Lạp , Sky đồng loạt khinh bỉ " Còn chưa chắc đâu a.... cậu mau đến đây .."
" Không "
" Lâm Hàn đứng lại cho tôi "
" ngon thì đến đây". Lâm Hàn nhanh chân chạy tuốt phía xa trêu chọc hai thằng bạn. Bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ và sinh động, chọc cho Hách Liên cũng cười nhiều hơn.
Thời gian thắm thoát thế mà đã trôi qua nữa năm học , tâm tư của A Lạp cũng dần thả lỏng và chấp nhận Hách Diễn . Nhưng Lâm Hàn và Đặc Nhỉ thì vẫn chỉ là ưng bề nổi nhưng phần chìm Vĩnh viễn tồn tại.
Lâm Hàn ngủ trưa trong khuôn viên ký túc xá cũng chỉ là để thuận tiện nghe ngóng . Thính giác của cậu có thể nghe được những âm thanh nhỏ ở khoảng cách xa hơn trăm mét , nếu tập trung thì khoảng cách còn xa hơn nữa.
Một ngày như mọi ngày cậu vẫn vờ như đang ngủ nhưng vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ký túc xá năm nhất.
Một giọng nói quen thuộc ùa vào tai.
" Thật tức chết người mà , tôi bỏ biết bao công sức vẫn không thể lấy được lòng tin của anh ta là sao chứ?
Anh ta đối xử với Hách Liên trái ngược với tôi một trời một vực . Rốt cuộc tên khốn đó có điểm gì tốt hơn tôi chứ ? Dám ngán chân tôi ,tôi nhất định cho anh ta biết tay."
Hách Diễn thở hồng hộc tức giận gầm lên , hắn không ngờ phía sau hàng loạt bức tường lại có người nghe lén .
Lục Tân cũng hùng hổ nói " Phải , nhất định phải trị cho hắn biết lễ độ. Khó khăn lắm chúng ta mới leo lên được bậc thang này tuyệt không thể để tên đó phá hoại được . Cậu mau nói cha cậu xử phạt thật nặng vào"
Quách Ân " Hai người bình tĩnh , lúc này không cần phải làm quá lên , phạt thì nhất định phải phạt nhưng tốt nhất là khiến hắn không thể theo học nữa. Chẳng phải cha cậu đang định tặng hắn cho một vị quan chức cấp cao nào đó hay sao ? Bảo ông ấy quyết định sớm tránh đêm dài lắm mộng "
Hách Diên siết chặt nắm tay , hai mắt đỏ ngầu dữ tợn , nghiếng răng nghiếng lợi đáp " Được việc này tôi sẽ nói cha nhanh chóng giải quyết , nếu hắn không có giá trị lợi dụng tôi sớm đã muốn trừ khử hắn. Chi trách số hắn quá tốt ,chẳng những lọt được vào sử Lai Khắc mà còn quen được người mạnh nhất , những thứ của hắn tôi sẽ từng chút nắm hết trong lòng bàn tay "
Quách Ân lúc này mới hài lòng nói tiếp " Việc này giao cho cậu , nhưng trước mắt vẫn nên giải quyết lũ không có mắt kia . Tôi muốn bọn chúng phải trả giá cho việc chống đối chúng ta. Giờ chúng ta có mười quái vật mạnh nhất chống lưng thì còn phải sợ tụi nó sao . "
Lục Tân " Hừ mặc dù không hoàn toàn nắm được Lâm Hàn nhưng có mấy người kia cũng đủ rồi. Chúng ta chỉ việc đem họ ra làm bia thì chẳng ai dám động vào chúng ta nữa"
Hách Diễn đè nén cơn tức giận lạnh lùng đáp " Được , tôi sẽ cho bọn chúng nữa đời sau cũng không lết được khỏi giường "
Lục Tân , Quách Ân cười lạnh .
Lâm Hàn chậm rãi mở mắt , nhếch môi lên cười lạnh " Được ... được lắm "
Hai tay cậu nắm thành quyền áp chế cảm xúc. Xát khí quanh thân tản ra có xu hướng bạo ngược tạo thành cơn lốc nhỏ.
Cậu thả người tiếp đất , điều chỉnh lại cảm xúc muốn giết người. Buổi học sắp bắt đầu nên cậu nhất định phải giữ được bình tĩnh cho đến khi mọi người có thể tập họp.
Nghĩ thì có vẻ hay lắm nhưng những câu nói về Hách Liên khiến cậu đôi lần nổi khùng , sát khí như có như không cứ lượn lờ khiến cả lớp đều rùng mình .
A Lạp cùng mọi người đều hỏi cậu lý do nhưng đều chỉ nhận được một câu " Học xong đến phòng tôi "
Thà không nói , nói xong càng khiến bọn họ thêm nôn nóng.
Những người xui xẻo bị chỉ định giao lưu với Lâm Hàn đều khóc không ra nước mắt . Chỉ một chiêu liền cho đối thủ đo ván , sau đó cậu liền chủ động xin tập một mình.
Buổi học vừa kết thúc ,cả đám gấp rút rời khỏi phòng tập thì một đám đông đã nhanh chóng bao vây bọn họ lại.
Dẫn đầu là một đàn anh khoá trêи với gương mặt phi thường giận dữ.
Vừa nhìn thấy các cậu anh ta liền lao đến cách họ một mét
rồi hét vào mặt "Các người đứng lại cho tôi "
A Lạp nghiêm mặt chặn trước " Các anh muốn gì ?"
" Muốn gì ? Câu này là tôi hỏi mấy người mới đúng . Các người chẳng qua cũng chỉ là đám học viên còn chưa đủ long đủ cánh đã muốn lật trời ra oai phủ đầu người khác . Tôi đến chính là muốn các người xin lỗi em họ của tôi"
Sky tức tối sấn lên " Này anh nói chuyện cho đàng hoàng một chút , chúng tôi làm gì mà phải xin lỗi hả ?"
Từ Lãm đưa tay kéo hắn lại , vỗ vai bảo hắn yên tĩnh.
Những lúc thế này vẫn là Đặc Nhỉ ra mặt
" Xin hỏi đàn anh , anh có thể nói rõ hơn có được không ? Chúng tôi thật sự không hiểu anh đang nói việc gì ?" Đặc Nhỉ phi thường ôn hoà mà nói chuyện , không có nữa phần câu nệ nhưng phi thường nghiêm túc .
Người nọ nhìn Đặc Nhỉ cũng không phải hạng tầm thường cũng thu hồi biểu tình nóng nãi của mình. Tiếng tăm của họ trong trường phi thường tốt và tất cả đều biết tính cách bọn họ rất ngay thẳng .
Anh nhìn Đặc Nhỉ nói " Tôi là Từ Hiên , học viên năm tư.
Em họ tôi là Từ khải
, là học viên năm nhất .
Trong lớp , tiểu Khải
với bạn học phát sinh mâu thuẩn mà mấu chốt là em họ tôi không thuần phục liền bị đánh đến trọng thương . Suýt thì nữa đời sau cũng trở thành phế nhân.
Tôi cũng vừa được tin , khi tôi đến nơi thì ... đám người ra tay lại rất đường hoàng mà uy hiến tôi rằng ..."
Anh chậm rãi lướt mắt nhìn qua từng người như thể muốn trút giận lên bọn họ.
" Cậu ta nói ... Tôi muốn đòi công đạo thì tôi đừng trách các cậu ra tay độc ác. Vì cậu ta ... là em trai của các cậu . Việc này có rất nhiều người làm chứng " đôi mắt đỏ ngầu của Từ Hiên tràn đầy tức giận nhìn thẳng vào Đặc Nhỉ.
Đặc Nhỉ đến lúc này đã hiểu vấn đề , anh vẫn không lên tiếng tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Đám A Lạp cũng sa sầm cả mặt , Triệu Ân lên tiếng khẳng định " Người anh nói .... tên là Hách Diễn "
Từ Hiên " Phải " hai tay anh siết chặt tựa hồ chỉ cần bọn nói nói nữa câu không hợp liền dùng vũ lực giải quyết.
Đám bạn của Từ Hiên cũng vô cùng tức giận " Còn ở đó nghĩ ngợi cái gì nữa , đứa em Tốt của mấy người ra tay đánh người còn dám nghênh ngang khiêu khích , ta thấy ... các người cũng cùng một duột , đừng làm bộ làm tịch nữa , tôi hôm nay không đánh chết hắn thì không mang họ Lý nữa "
Từ Hiên đưa tay ngăn bạn mình làm bậy " Cậu bình tĩnh "
Lý Thiên An hậm hực " hừ "
Sky vẫn không tin " Các anh nói Hách Diên vô cớ đánh người thì tôi sẽ tin sao ? Có ngon thì ba mặt một lời , không thể chỉ nghe một phía "
Từ Hiên cười lạnh " ha hả còn muốn bênh người nhà sao ? Được , vậy các cậu mang thằng oắt đó đến đây chúng ta đối chất "
Đặc Nhỉ đưa mắt nhìn Trần Phi Dương , hắn nhận mệnh liền rời đi .
Rất nhanh , dòng người nhanh chóng bị tách ra .
Hách Diên hết sức bình tĩnh theo vào.
Hách Diên chạy đến bên Sky nói " Anh , anh phải tin
em , bọn họ muốn hại em " bộ dáng uỷ khuất vô cùng.
Lý Thiên An nghe xong liền phá lên cười " Hahaha hại ... mặt ngươi cũng dầy thật
. Ngươi đánh người đến xuýt mất mạng mà còn có thể đứng đây bảo người khác muốn hãm hại mình hay sao ? Hả ?" Anh phần nộ gầm lên.
Hách Diên Hai hàng nước mắt tuôn rơi nhìn đám quái vật lắc đầu " Em không có , các anh phải tin em , là cậu ta gây sự với em trước . Em không có làm gì hết "
Từ Hiên gần như gống lên " không làm gì hết mà có thể khiến nó xuýt chết sao ?
Không làm gì hết mà có thể khiến nó xuýt thì cả đời trở thành phế nhân hay sao ?"
Sky gần như không tin vào tai Mình " Cậu thật sự đã làm như vậy sao ?" Hai nắm tay của hắn kêu lên răn rắc . Hắn biết phải thế nào mới có thể khiến một người trở thành phế nhân chứ.
Hách Diên vẫn chối ,thằng khốn liền chạy lại Hách Liên nắm lấy tay hắn rồi nói " Anh , anh phải tin em ,em không có lỗi. Anh không được để bọn làm hại em ... Em như thế nào mọi người
đều biết mà , em không phải như họ nói " nói như thể cầu xin nhưng rõ ràng là ra lệnh .
Hách Diễn cũng không ngờ thằng kia lại có chỗ dựa lớn như thế, cứ ngỡ hắn cũng là kẻ vô danh không thân thích liền không khách khí mà đánh . Nhưng có đám ngu xuẩn này chống lưng thì còn phải sợ bọn họ sao ? Hách
Diễn trong lòng đắc ý cười lạnh.
Lâm Hàn bật cười " Ha hả bọn tôi thật sự cái gì cũng không biết , cậu là loại người gì sao chúng tôi biết được " ánh mắt như muốn giết người lại tràn ngập khinh bỉ , ghê tởm nhìn vào Hách Diễn.
Lâm Hàn xem không nỗi nữa liền bước đến bên cạnh nắm lấy cổ áo Hách Diễn
thô bạo kéo đi.
Mọi người đều bị giật mình .
Lâm Hàn dứt khoát một đường ném mạnh Hách Diễn tới chân Từ Hiên .
Hách Diễn hoang mang " Anh ....."
Từ Hiên "........"
Mọi người "......."
Lâm Hàn chậm rãi bước đến trước mặt Từ Hiên , nét mặt phi thường điềm tĩnh " Hắn là của anh , nên xử thế nào thì cứ xử thế nấy . Chúng tôi không can dự cũng không có nữa điểm quan hệ "
Sky cùng Trần vũ Dương sốc không hề nhẹ ,muốn ngăn cậu lại thì Từ Lãm , Triệu Ân , Đới Viêm liền kéo lại ,lắc đầu không cho lên tiếng .
Đặc Nhỉ cả người âm trầm nhìn Lâm Hàn .
Hách Diễn trợn mắt gầm
lên " Không , Lâm Hàn ca sao anh có thể nói như vậy ? Em là em trai của anh mà , tại sao anh lại không tin em ?"
Lâm Hàn ghét bỏ đá văng Hách Diên đang cố ôm chân mình một lần nữa nhìn Từ Hiên nói " Thật xin lỗi để mọi người hiểu lầm rồi , bạn bè của tôi là mọi người , là Hách Liên nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào tên Hách Diễn cả. Người anh cứ mang đi , chúng tôi không có ý kiến , với lại tôi họ Lâm"
Hách Liên cả kinh thất thanh muốn ngăn cậu lại
" Tiểu Hàn cậu đừng làm vậy , Hách Diễn nó ..."
Lâm Hàn nâng tay ra hiệu bảo cậu dừng lại , sát khí nhàn nhạt toả ra
" Hách Liên ... anh em của cậu là bọn tôi , là những học viên chân chính của Sử Lai Khắc , chứ tuyệt đối không có người tên Hách Diễn"
Một lời này của cậu khiến cả hiện trường im lặng như tờ.
Sát khí lượn lờ đủ để bọn họ biết cậu không nói đùa, nếu Lâm Hàn của thường ngày là thỏ trắng ngoan hiền thì hiện tại chính là hoá thân của một con mãnh thú đang tràn ngập sát khí.
Hách Liên gần như chết trân nhìn cậu , những gì muốn nói đều nghẹn lại .
Từ Hiên bỗng có chút bối rối "......" lửa giận bỗng chốc bị vơi đi không ít. Những tưởng những người này sẽ lớn lối chống đỡ , nào ngờ ... Giữa bọn họ hình như là kẻ thù không đội trời chung, vậy thì những cái mọi người nhìn thấy thì lại là cái gì ?
Hách Diễn nỗi đóa " Vì cái gì chứ ? Rõ ràng các anh đã nói là sẽ bảo vệ Cho tôi mà , Hách Liên tôi chính là em trai của anh , anh để bọn họ động vào tôi sao ? anh Câm rồi sao , mau nói gì đi chứ ..."
Chát _______
Một cú tát bằng mu bàn tay thanh thuý vang lên , cả người Hách Diên theo lực đánh mà xoay một vòng rồi ngã mạnh xuống đất rồi nằm bất động . Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu đã tức giận đến dường nào , bàn tay cậu run rẩy vì vẫn chưa hả giận. Cậu thật sự rất .. rất muốn giết tên khốn kiếp này . Nếu không phải vì Hách Liên thì cậu chỉ một bạt tay cũng có thể giết chết hắn , kinh tởm .
Thứ bại hoại từ trong xương tủy như hắn chỉ có thể diệt chứ không thể sửa đổi, còn .. cái người được gọi là cha kia, một người cậu cũng không để thoát. Đôi mắt dưới lớp kính áp tròng đỏ lên như máu , sát khí cuồn cuộn tạo thành cơn gió lốc khiến mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi , lần đầu tiên họ thấy sát khí tàn bạo đến vậy.
Cơn tức giận nhanh chóng bị cậu đè xuống , sát khí bạo ngược cũng biến mất trong chớp mắt .
Hách Liên chỉ biết nhìn Lâm Hàn ... đầu ốc trống rỗng .
Lâm Hàn vẫn đứng yên bất động nhìn Từ Hiên " Anh còn không mang nó
đi , định tha thứ cho nó sao ?" Một câu nói rõ ràng khiêu khích.
Từ Hiên hồi hồn phất tay mang người đi , anh thì thật sự cảm thấy bản thân lại không cảm thấy việc bắt người quan trọng bằng việc
biết lý do tại sao cậu nhóc lại trở mặt nhanh như vậy ???
Lâm Hàn nhìn anh cười " Anh chắc chắn sẽ không muốn sống cùng một con bạch nhãn lang đâu nhỉ ?"
Từ Hiên "......." thôi được , anh thừa nhận nếu gặp anh chắc không để nó sống mà tác quái . Vậy ra cậu nhóc tức giận khi biết bản chất của tên này , không tồi.
Tuy rằng anh không tiếp xúc với cậu lần nào nhưng độ hảo cảm vẫn luôn tồn tại , thực lực của cậu không ai là không rõ nhưng sự chân thành của cậu không ai là không biết. Có thể nói " họ xem cậu thật sự là cậu em nhỏ tại ngôi trường lớn này "
Từ Hiên mang người rời đi , đám học viên vây xem náo nhiệt cũng tản đi , trêи sân giờ chỉ còn mười người bọn họ.
Hách Liên như kẻ không hồn nhìn Lâm Hàn .
Lâm Hàn hít sâu một hơi , cậu biết mình lỗ mãng rồi , nhưng ... cái gai này cậu không nhổ không được .
Ôm lấy Hách Liên đáng thương vẫn còn thất thần , Lâm Hàn up mặt vào vai hắn thủ thỉ " Xin lỗi cậu , gây phiên phức cho cậu rồi. Chỉ là ... tôi thật sự không kiềm chế được . Nếu cậu hận thì cứ đánh tôi đi , tôi sẽ không tránh đâu."
Cậu buông Hách Liên ra , lùi lại một bước để hắn đánh cho thoả lòng.
Hách Liên nhìn cậu ... hai hốc mắt đỏ hoe " Vì sao ? Vì sao cậu phải làm vậy ?"
Lâm Hàn gục đầu che đi cảm xúc nói " Vì ... hắn muốn hại cậu "
Lời vừa thốt ra khiến cả đám đều giật mình " Cậu nói gì?"
Đặc Nhỉ cau mày " Chúng ta về phòng rồi nói " , hắn dẫn đầu đi nhanh về khu ký túc xá , lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải áp chế. Hắn tin những gì Lâm Hàn sắp nói ra sẽ khiến hắn muốn giết người.
A Lạp ôm lấy Hách Liên kéo người đi , bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả nhóm. Ánh nắng tắt lịm dần phía chân trời , bóng tối kéo đến che khuất ngôi trường trong đêm đen.
Lâm Hàn đi phía sau cùng . Gương mặt ẩn vào bóng đêm không nhìn ra cảm xúc.
Đến phòng Hách Liên , cả nhóm ngồi vào sopha im lặng nhìn Lâm Hàn vẫn còn đứng yên bất động nhìn Hách Liên vẫn còn đang mờ mịt rối rắm.
Đặc Nhỉ là người đầu tiên lên tiếng " Tiểu Hàn , bây giờ cậu có thể nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì không ?"
Hách Liên cũng nhìn cậu mong chờ.
Mọi người "...."
Lâm Hàn thở ra một hơi
" Các cậu có lẽ cũng biết tôi vốn không chào đón Hách Diễn ngay từ đầu "
Trần Văn Dương " Chúng tôi biết , nhưng tại sao ? Chẳng lẽ cậu từ trước đến giờ vẫn luôn đề phòng Hách Diễn
sao?"
A Lạp " Cậu đối với cậu ta chưa ngày nào buông bỏ hiềm nghi ?"