Chương 82 : Sư Tỷ Đã Lâu Không Thấy !
" Nga ~ vậy là ta đây là nói bậy thật đáng trách , đáng trách ! " Bách Tuyết âm thanh trở nên ôn hoà mang theo ấm áp hơn , đôi mắt cũng dần biến hoá lại như cũ .
" Không cần nhiều lời muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ nhưng ta đây Vân Vận chưa từng cầu xin người khác nhưng hôm nay ta cầu ngươi hãy thả Vân Phá Thiên cùng Cổ Hà dù sao Cổ Hà tay đều bị ngươi phế . Ta không biết ngươi cùng hắn đến cùng là có ân oán gì nhưng mong ngươi tha cho hắn . Ta sẽ ở lại đây tuỳ ngươi định đoạt , tuyệt không chống cự ! " Vân Vận thở dài ánh mắt cầu xin nhìn Bạch Tuyết .
Sư tỷ ngốc của nàng cầu xin nàng chẳng lẽ nàng không đáp ứng sao ! Thui chung quy mạnh Cổ. Hà chưa tận nàng đành tha vậy ! Bạch Tuyết thở dài lắc đầu
Mà Vân Vận bên kia còn tưởng nàng không chịu thoả hiệp đâu !!!!!! Vân Vận cắn môi vừa định mở miệng thì đã nghe người bên kia nói tiếp
" Như vậy............đa tạ ngươi ! " Vân Vận mỉm cười , nụ cười của nàng không mấy chói lọi còn mang theo chút thê lương khiến người khác muốn đem nàng ôm vào lòng hảo hảo an ủi .
" Tông Chủ ta sao để ngài ở lại đây 1 mình ! " Tuy Vân Phá Thiên ham sống sợ chết nhưng hắn vẫn là 1 nam nhân đỉnh thiên lập địa sao có thể sống nhờ sự hy sinh của 1 nữ nhân . Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài hắn sao có thể ngẩn mặt làm người ở Gia Mã Đế Quốc này !
" Được rồi ! Vân Phá Thiên ngươi hãy mang Cổ Hà trở về Vân Lam Tông cũng không cần kinh động đến sư phụ ta chuyện ngày hôm nay ta không hối hận . Ngươi hãy bảo Vân Lăng tìm mọi cách cho dù là luc tung cả Gia Mã Đế Quốc cũng phải tìm cho bằng được Vân Tuyết trở về tiếp nhận chức vị Tông Chủ . Truyền lời ta với nàng bảo nàng sống thật tốt là kẻ làm sư tỷ này phụ nàng !!!!! " Vân Vận đôi mắt như có vầng sương bao phủ , nàng sắp không gặp Vân Tuyết nữa rồi ! Sư muội ngươi có nhớ sư tỷ không ? Sư tỷ thì lại rất nhớ ngươi !
" Tông Chủ ta.........ta đi trước ! Ta nhất định sẽ trả thù cho ngài !!!!! " Vân Phá Thiên cắn chặt răng , tay nhặt lên Cổ Hà , vận khởi đấu khí hoá cánh bay đi .
Vận Vận nhìn hắn bay đi trong lòng tảng đá đã đặt xuống , nàng quay đầu ánh mắt kiên định nhìn Bạch Tuyết nói " Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào liền làm đi ! "
" Vân Lam Tông Chủ thật biết giữ lời hứa ! Ngươi hỏi ta muốn làm gì ngươi hay là...............hay là ta mang ngươi cho đám xà nhân nam của ta thưởng thức . Để bọn họ biết khẩu vị của Mỹ Nhân Tông Chủ là như thế nào ? " Thải Lân mị hoặc 2 mắt nhìn Vân Vận môi liền cong lên . Vị sư tỷ của tiểu tướng công đùa thật vui nha !!!!
" Muốn huỷ ta trong sạch ! Ta thà chết cũng không cho các ngươi toại nguyện ! " nói rồi Vân Vận tay nâng kiếm lên chuẩn bị kết liễu liền nghe Thải Lân âm thanh vang lên " Nào có chuyện chết dễ dàng như vậy ! "
Thải Lân vận đấu khí đánh bay kiếm của Vân Vận , cả hai người có thêm 1 màn giao đấu nghẹt thở . Mà bên này tim của Bạch Tuyết muốn rớt ra , nàng mồm O chữ A không kịp phản ứng cũng hên là Thải Lân nhanh tay đánh bay kiếm của sư tỷ không chắc nàng đập đầu chết tại chổ quá !
Thải Lân cũng chút nữa bị người này hù chết không ngờ vị sư tỷ của tiểu tướng công chuyện này cũng dám làm nàng chỉ chọc 1 chút liền cầm kiếm muốn kết liễu . Ai biết vị sư tỷ này mà chết tiểu tướng công có hay không phát điên lên ! Nàng sau này không dám trêu người này nữa , mắc công chuốt hoạ vào thân , tối nay xem ra không xong với tiểu tướng công rồi !
Đôi bên giao đấu kịch liệt , Vân Vận cũng dần rơi vào hạ phong , Thải Lân đánh ra 1 chưởng nàng thừa biết loại này Vân Vận có thể tránh thoát dễ dàng nhưng nàng không ngờ người này không những không tránh mà còn đứng lì ra 1 chổ đợi chết .
" Không xong ! " Thải Lân thầm mắng chưởng lực quá nhanh nàng không kịp thu hồi đấu khí xem ra không xong rồi !
Vân Vận 2 mắt nhìn 1 chưởng kia bổ tới liền nở 1 nụ cười mãn nguyện nhắm mắt đón chờ cái chết . Chỉ là không biết sao nàng không cảm thấy đau đớn mà ngược lại rơi vào 1 cái ấm áp ôm ấp , cái ấm áp lòng ngực mang theo 1 mùi hương lạ . Mà nàng biết mùi hương này chỉ có ở trên người của sư muội nàng Vân Tuyết .
Chưa đợi nàng phản ứng bên tai truyền đến hơi ấm cùng âm thanh quen thuộc " Ngu ngốc sư tỷ sao lại không tránh né ! Ngươi có phải muốn để Tuyết Nhi đau lòng hay sao ? "
Vân Vận nghe âm thanh mà run rẩy người , nàng nhanh ngẩn đầu chỉ là không có sư muội Vân Tuyết mà chỉ có hắc y bào nhân kia . Nàng tay run cả lên đem chiếc mũ che đi khuôn mặt người kia cởi xuống . Chiếc mũ vừa hạ Vân Vận liền không kiềm chế được nước mắt , tay che miệng không phát ra được âm thanh nào . Trước mặt nàng hiện giờ là 1 gương mặt quen thuộc vẫn khuynh thành như ngày nào nhưng nét trẻ con trên gương mặt kia cũng ít đi thay vào là nét trưởng thành , mái tóc trắng có vài nhúm thất sắc dài được buột lên , đôi mắt xanh như biển đêm nhu tình nhìn nàng mà cũng bởi ánh mắt đó mà khiến nàng trầm luân mãi không dứt ra được .
Bạch Tuyết đưa tay xoá đi nước mắt trên khuôn mặt kia ôn nhu cười nói " Sao lại khóc rồi ! Sư tỷ khóc Tuyết Nhi sẽ đau lòng mất ! " Bạch Tuyết còn nhớ khi nãy nhìn thấy 1 chưởng kia nàng như muốn đứng tim nhanh liền cái gì cũng nghĩ , gọi ra phi hành đấu kỹ . Đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực như lửa mọc ở sau lưng nàng , nàng nhanh chóng bay tới chắn trước mặt Vân Vận đem nàng ôm trong lòng thay nàng chắn 1 chưởng kia .
Ngạch ! Hảo đau chết người a ~~~~~ nàng còn sợ là gãy vài cái xương đi !
" Sư...............sư muội !!!!!!!! " Vân Vận run rẩy thanh âm nói , nàng không dám tin vào 2 mắt nàng mở to đôi mắt cả chớp cũng không dám , nàng sợ chớp mắt 1 cái người kia liền biến mất trước mặt nàng !
" Sư tỷ đã lâu không thấy ! Ngươi khoẻ không ? " chỉ đơn giản 1 câu hỏi cùng 1 câu quan tâm mà làm trái tim Vân Vận đập loạn nhịp .
Nhưng giờ phút này nàng mới phát hiện , khoé miệng của người kia có 1 vệt đỏ như máu . Vân Vận mở to mắt quả thật là máu . Vân Vân nâng thủ bối rối xoá đi vết máu trên miệng của Bạch Tuyết . Nàng biết khi nãy chưởng kia là sư muội thay nàng đỡ , tại nàng cho nên sư muội mới bị thương .
" Ta không sao ! Sư tỷ không cần lo lắng ! " Bạch Tuyết ôn nhu cùng đau lòng khi thấy Vận Vận ánh mắt mang theo áy náy cùng thương tâm .
Mà lúc này Thải Lân mới kịp hoàn hồn lại , nãy khi chưởng kia gần trúng Vân Vận thì tiểu tướng công nhà nàng đột nhiên bay vào , cả chưởng kia nàng biết chắc là tiểu tướng công ăn chọn rồi . Đau lòng chiếm cứ , nàng kéo Bạch Tuyết ra khỏi Vân Vận kiểm tra trên dưới nói " Tướng Công ! Tuyết Nhi nàng có sao không ? Cho thiếp kiểm tra có bị bung ra miếng thịt nào không ? "
" Được rồi ta không sao chỉ đau nhức vài chổ ! " Bạch Tuyết thở dài nói
" Cái gì mà không sao chảy máu cả rồi nè ! " Thải Lân trợn mắt giận nói
" Ách ! Ngoài da thiệt mà ! Nàng cho tiểu tướng công nàng là ai chút thườn nhỏ không chết nổi đâu ! " Bạch Tuyết nói xong câu đó liền nghĩ nghĩ đến cái gì , mồ hôi liền túa ra khẩn cấp quay đầu nhìn Vân Vận . Sắc mặt Vân Vận đang đen lại , Bạch Tuyết trong lòng thui xong rồi !
" Vân Tuyết !!!!!!!!! " Vân Vân 2 mắt đẫm lệ lắc đầu , tim nàng như muốn vỡ ra . Hoá ra mấy năm nay nàng là kẻ ngốc luôn tin tưởng Bạch Tuyết , nàng được gì chứ nhìn người kia tình nàng ý thiếp . Nàng đúng là ngốc nhất thiên hạ mà .
" Sư.......................sư tỷ................ngươi nghe Tuyết Nhi nói ! Ta.........."
Chát !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không đợi Bạch Tuyết giải thích xong , Vân Vận nâng thủ tát vào khuôn mặt kia . Bạch Tuyết chỉ cảm thấy tai oong , bên má trái đau rát , nàng ngẩn người cái gì cũng không nói được trơ mắt nhìn người kia vận đấu khí cánh ly khai .
Vân Vận nhìn tay của mình lại nhìn bên má trái của Bạch Tuyết mà tim đau đớn . Người kia đau 1 nàng đau 10 . Nhưng nàng không muốn ở lại chổ này thêm chút nào càng không muốn nhìn thấy người kia thêm lần nào nữa liền xoay người bay đi nàng không biết ở nàng quay đi người kia liền rơi nước mắt . Mà cũng chỉ có Vân Vận 1 người mới có thể khiến Bạch Tuyết khóc .