Lệ Dĩnh soi mình qua tấm gương trong một góc phòng hóa trang. Chẳng lâu nữa cô sẽ ra sân khấu ngoài đó, hát bài hát của hai người...nhưng chỉ một mình cô. Stylist đã tinh tế lựa chọn cho cô một bộ váy trắng dài quét đất, điểm vài bông hoa ở đuôi váy, càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều, ngọt ngào.
Trong bộ váy đó, chỉ cần Lệ Dĩnh nở một nụ cười, dường như tất cả mọi thứ đều có thể tan chảy trước nụ cười đó. Nhưng từ khi xuất hiện, Lệ Dĩnh vẫn chỉ lịch sự chào hỏi mọi người, còn khóe môi cô, chưa hề cong lên, dù chỉ lấy một lần.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đội chiếc cài tóc bằng bạc lên mái tóc được tết cầu kì của mình. Soi mình trong tấm gương, con người trong đó...vẫn là cô, nhưng tâm hồn bên trong...lại như không còn nguyên vẹn.
"Cố lên, hôm nay mày phải thật xinh đẹp, phải hát thật tốt. Lần duy nhất mà..." - Lệ Dĩnh nắm chặt tay trước ngực, tự nhủ với bản thân mình.
"Tiểu Cốt, em mặc bộ váy này trông như cô dâu vậy" - Tạ Na mở cánh cửa phòng hóa trang bước vào, gương mặt không giấu nét ngạc nhiên lẫn hào hứng. Từ khi cùng nhau tham gia "Thần tượng đến rồi", mối quan hệ giữa hai người họ càng thân thiết hơn. Và đương nhiên, chuyện tình yêu giữa Lệ Dĩnh và Kiến Hoa, Tạ Na cũng biết. Không những thế mà Tạ Na còn đôi lần che giấu, tạo điều kiện cho bọn họ gặp nhau khi ekip chương trình còn đang quay. Lệ Dĩnh mặc bộ váy hôm nay, quả nhiên trông giống cô dâu, mà nếu đúng ra, chuyện đó cũng chẳng còn xa nữa. Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười nhạt đáp lại lời khen của Tạ Na. Mọi người vẫn nghĩ cô và Kiến Hoa vẫn rất tốt, chỉ tiếc là sự thật lại không như mọi người nghĩ. Tạ Na lại thêm vào:
"Chỉ tiếc là sư phụ em bận không hát chung được"
"Không thể nói" - ca khúc của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, nhưng hai người chưa từng có một lần hát chung bài hát đó. Ngay cả khi thu âm cũng thu ở hai nơi khác nhau. Phải khó khăn lắm mới có một cơ hội trình diễn trong buổi lễ khai mac Liên hoan phim truyền hình Bắc Kinh lần này. Thế nhưng, Kiến Hoa đột nhiên phút chót báo hủy do bận lịch trình khác. Chỉ còn một mình Lệ Dĩnh hát đơn ca một ca khúc đáng ra là của hai người. Cũng phải thôi, dù Kiến Hoa mong muốn cơ hội được hát chung này như thế nào, nhưng trước sự lạnh lùng, quyết đoán của Lệ Dĩnh cũng sẽ phải từ bỏ. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn hôm nay hai người họ sẽ cũng nắm tay nhau hát bài hát đó, thế nhưng trước vài ngày, Lệ Dĩnh thông qua trợ lý, gọi điện cho Khang Vũ thông báo một câu duy nhất, biểu diễn "Không thể nói" hoặc chỉ có một người hát, hoặc là không ai cả. Đến mức như vậy, Kiến Hoa chỉ còn cách từ chối. Và thế là một tiết mục mà hàng ngàn người mong đợi sẽ mãi mãi không thể được trình diễn trọn vẹn.
"Ừm" - Lệ Dĩnh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cố gắng không nhìn Tạ Na, không nghĩ tới Kiến Hoa...chỉ nhìn chăm chăm vào đáy mắt trống rỗng của mình phản chiếu qua tấm gương trong suốt. Bài hát này là thử thách cuối cùng dành cho cô, trước khi Kiến Hoa và hai tiếng "sư phụ" sẽ mãi mãi được cô chôn chặt trong tim mình.
Lệ Dĩnh lấy trong ví của mình ra một vật nhỏ bóng sáng, hình tròn, đưa lên ướm rất vừa vặn với ngón tay cô, nhưng hồi lâu sau, Lệ Dĩnh vẫn chần chừ giữa quyết định đeo hay không đeo nó.
"Lệ Dĩnh, chiếc nhẫn đó sao em không đeo vào. Không chừng sẽ rơi mất đó" - Phút chần chừ của Lệ Dĩnh mau chóng lọt vào mắt Tạ Na, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, lấy ra thì đương nhiên là để đeo vào rồi. Hơn nữa trông bề ngoài của nó lại phù hợp với chiếc váy như vậy. Lệ Dĩnh lại mang theo nó bên mình, chắc chắn ý nghĩa không đơn giản. Vậy thì chẳng có lý do gì mà không đeo nó ngay lập tức.
Lệ Dĩnh thoáng giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc nhẫn xuống sàn, lại càng nắm chặt chiếc nhẫn đó trong tay. Cô không nhẫn tâm, cũng không có can đảm, cũng không bao giờ muốn "tín vật" tình yêu giữa cô và Kiến Hoa bị xóa bỏ. Đêm hôm đó, vật bị cô ném xuống hồ Y Đình, chẳng qua chỉ là giả, chẳng qua chỉ là muốn lừa Kiến Hoa tin đó là thật. Có như thế anh mới chịu tin mà rời xa cô.
"Em có nên đeo nó một lần nữa không, sư phụ?" - Lệ Dĩnh tự hỏi bản thân, cô không biết, thâm tâm cô muốn chiếc nhẫn đó sẽ mãi nằm trên bàn tay mình. Nhưng lý trí của cô nhắc nên tháo nó xuống. Nếu như đã muốn cắt đứt, thì một lần phải bỏ qua tất cả, không vương vấn gì nữa. Như vậy mới tốt cho Kiến Hoa, và cho cả bản thân cô.
"Lệ Dĩnh, năm phút nữa đến tiết mục của em nhé, chuẩn bị" - Lệ Dĩnh vẫn đắn đo như vậy. Đến khi vị nhân viên hậu trường thông báo cô sắp ra biểu diễn, Lệ Dĩnh nắm chiếc nhẫn thật chặt, chầm chậm bước theo người nhân viên đó. Hít một hơi thật dài, ổn định lại cảm xúc...hàng nghìn người đang theo dõi cô, và ở một nơi nào đó có thể có anh...cô cần phải tiết chế, phải để anh thấy cô vẫn rất tốt.
"Tiểu Cốt, chúc em may mắn. Hoa ca chắc chắn đang xem em đó. Cố lên!" - Tạ Na trước đó còn vỗ nhẹ vai Lệ Dĩnh thật ấm áp, động viên cô. Nhưng vô hình lại càng làm tăng thêm căng thẳng lẫn lo lắng cho Lệ Dĩnh. Điều cô muốn nhất chính là Kiến Hoa đang từng bước dõi theo cô, nhìn cô hát trên sân khấu hôm nay...nhưng đó cũng là điều cô không muốn nhất. Vì cô muốn anh dứt khoát gạt cô khỏi tâm trí. Ruốt cuộc, cô muốn thế nào, mâu thuẫn trong trái tim mình, Lệ Dĩnh cũng không thể lý giải nổi.
Hai người nhân viên hậu kỳ dìu Lệ Dĩnh bước lên một chiếc xích đu xung quanh trang trí đều là hoa. Lát nữa, chiếc xích đu đó sẽ dần dần thả cô từ trên cao xuống. Bước chân Lệ Dĩnh đôi phần run rẩy, tay nắm mic cũng không chắc nữa, chỉ có bàn tay trái vẫn giữ chặt chiếc nhẫn. Một khẩu lệnh rất nhỏ của đạo diễn chương trình vang lên, đèn xung quanh bỗng chốc phụt tắt, những làn khói mờ mờ ảo ảo bung ra từ hai cánh gà sân khấu, âm điệu du dương, réo rắt lay động lòng người từ từ vang lên. Lệ Dĩnh cũng một lần nữa đeo chiếc nhẫn đó lên ngón tay...lần cuối cùng.
"Sư phụ, hôm nay em sẽ đeo nó lần cuối cùng. Và cũng là lần cuối cùng hát bài hát này...không có anh"
...
"Dùng tôi tay chàng
Mở khóa cõi lòng thiếp
Rơi lạc vào vòng cuốn nồng ấm này
Phong ba ngàn dặm, muôn nẻo thời gian
Tình ý này chẳng một lần suy chuyển..."
Cả sân khấu rực sáng lung linh bởi những ánh đèn pha lê rực rỡ. Không gian xung quanh bao phủ một màn tối, tất cả cùng hướng sự chú ý của mình về phía Lệ Dĩnh. Ở trên đó, mọi thứ đều trong tầm mắt cô...ở trên đó, cũng là nơi cô đơn nhất. Lệ Dĩnh vừa cất những câu hát đầu tiên, cánh cửa khán phòng phía cuối từ từ mở ra, một hình bóng quen thuộc bước vào...Trên đời, còn có ai cho cô cảm giác thân thuộc như vậy, còn có ai dù chỉ là một chiếc bóng cũng khiến trái tim cô lay động đến thế. Kiến Hoa lặng lẽ chọn một chỗ đứng phía cuối khán phòng, dù anh không bỏ chiếc mũ trùm ra khỏi nhưng Lệ Dĩnh vẫn có thể dễ dàng nhận ra người cô yêu đang có mặt ở đó.
Lệ Dĩnh nắm chặt bàn tay đeo nhẫn nhẫn của mình, dằn lòng không để nước mắt rơi, nghẹn ngào hát cất từng lời ca từ da diết xé lòng. Hai người bây giờ cũng giống như nhân vật họ đóng trong phim, muốn nói nhưng không thể nói, chỉ vì muốn tốt cho người kia, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng của nhau. Hai mắt họ giao nhau, dù không nói nhưng riêng ánh mắt đó lại như hiểu được ý của đối phương:
"Sư phụ, sao anh lại ở đây?"
"Anh không thể hát cùng em, nhưng anh sẽ dõi theo em" - Lệ Dĩnh không muốn anh đứng cùng sân khấu với anh, nhưng đâu thể cấm anh không xuất hiện ở đây. Nếu anh không thể đứng ở đó hát cùng cô, ít ra, cũng có thể ở dưới này dõi theo cô.
"Anh việc gì phải cố chấp như vậy?"
"Không phải em cũng cố chấp sao? Anh cái gì cũng không quan tâm, cứ như vậy yêu em. Còn em, cái gì cũng không nói, cứ thế rời xa anh. Ruốt cuộc, anh đã sai ở đâu? Như vậy có công bằng cho anh?"
Là cả hai người cùng cố chấp nên mới như vậy. Một người cố chấp chịu đựng một mình, đau khổ một mình, chỉ để đối phương có thể bình yên đi tiếp trên con đường sáng trước mặt. Một người lại cố chấp tin vào tình yêu mà họ đã có, cố chấp tin vào lời hứa, vào niềm tin giữa hai người. Mỗi người đều có lý do riêng của mình, chỉ là cố chấp không giống nhau, cách họ yêu cũng không giống nhau...chỉ là tình yêu họ dành cho đối phương chắc chắn không ít hơn người kia.
Rung cảm mãnh liệt, nỗi đau dằn lên trong tim...Kiến Hoa vô thức cất tiếng hát thì thầm theo Lệ Dĩnh trên sân khấu. Ở đây, anh cũng có thể song ca cùng với cô...như vậy cũng coi như được toại nguyện hát cùng cô một lần.
"...Chẳng phải không thể nói
Mà ta chẳng thể thốt ra lời..."
Hai người họ dường như đặt sự chú ý tuyệt đối lên người kia, mọi cử chỉ, lời hát cũng theo người kia mà hát theo. Tất cả cùng dẫn dắt khán giả có mặt trong khán phòng tới một cảm xúc đau thương khó tả. Cảm xúc đến từ sự rung cảm, nghẹn ngào trong giọng hát của Lệ Dĩnh. Cảm xúc đến từ những hình ảnh đẹp như muôn phần bi thương trên màn hình...cảm xúc cũng đến từ những giọt nước mắt đã chịu rơi trên gò má của Lệ Dĩnh...không ít khán giả bên dưới như lặng người đi trong khoảnh khắc đó. Dù không được chứng kiến tình yêu kinh thiên động địa ấy, nhưng họ đồng cảm, họ cảm nhận được sự chân thật cảm xúc...cũng dễ hiểu thôi, vì người đem đến cảm xúc ấy cho Lệ Dĩnh...cũng đang có mặt trong khán phòng này.
Bài hát chỉ bốn phút, nhưng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Lệ Dĩnh...cô vừa phải kìm nén cảm xúc không bộc phát, vừa phải hoàn thành bài hát của mình trên sân khấu khi mà Kiến Hoa đang cùng hát theo bên dưới. Lúc âm nhạc kết thúc, đèn sân khấu dần tắt, Lệ Dĩnh như mất hết sức lực, lê từng bước run rẩy vào cánh gà, trước đó còn phóng ánh nhìn xa xăm lẩn khuất vào góc căn phòng tối đen, nơi mà Kiến Hoa đang đứng.
Cũng lúc đó, Kiến Hoa cũng âm thầm quay lưng rời khỏi. Trong đêm tối lóe lên một chút ánh sáng long lanh của nước mắt. Từ khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhưng nụ cười đó lại hoàn toàn đối nghịch với những lời thốt ra từ miệng anh.
"Phải lòng nàng yêu thương là lầm lỗi
Mất đi nàng mất đi cả linh hồn..."
"Lệ Dĩnh, tiết mục của em hay lắm. Cảm xúc hơn lúc tập rất nhiều. Nếu có cả Hoắc Kiến Hoa thì thật là tốt" - Đạo diễn chương trình giơ ngón tay cái tán thưởng với vẻ mặt khích lệ. Không biết rằng lời nói của mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh chỉ cúi đầu cảm ơn, cũng không ai để ý đến sắc mặt thất thần của cô vì còn mải cho những tiết mục tiếp theo. Lệ Dĩnh cứ như vậy lầm lũi trở về phòng hóa trang ban nãy, trên đường cô còn loáng thoáng nghe thấy vài nhân viên hậu trường bàn tán rì rầm nguyên nhân Kiến Hoa hủy buổi diễn này.
"Nghe nói vì tin đồn mà mới hủy diễn đó"
"Vậy sao? Nghe nói ảnh hưởng rất lớn"
Mỗi lời nói của bọn họ lại thêm một chút tác động khiến Lệ Dĩnh quyết tâm hơn vào lựa chọn của mình. Tất cả cuốn cô đi theo nó, đến Nancy gọi với đằng sau cô cũng không nghe thấy.
Lệ Dĩnh lấy điện thoại gọi điện cho Trần Huyên, trong lòng đã có quyết định của riêng mình.
"Alo...là tôi đây. Theo ý chị, tôi đã chia tay anh ấy rồi. Tôi cũng sẽ đồng ý ký tiếp hợp đồng. Các người có thể dừng tay được chưa?"
"Tốt lắm. Mọi việc theo ý cô" - Người đầu dây bên kia buông giọng lạnh lùng đắc ý. Không cần biết cảm xúc của Lệ Dĩnh hiện tại, chỉ cần biết mục đích của chị ta đã đạt được, vậy là đủ.
"Sư phụ...xin lỗi..."
Lệ Dĩnh ngồi sụp xuống sàn phóng hóa trang, luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi, không cố gắng kìm nén nữa, ở đây không có ai...cũng không có sư phụ...cô có thể khóc lần cuối cùng...và rồi sau đó, mãi mãi cất giấu bí mật này. Chỉ có điều, cô không biết rằng...Nancy bên ngoài đã nhanh chóng nghe được. Dù chỉ một câu nói ngắn ngủi...nhưng những gì cần biết cũng đều đã nghe thấy.
"Lệ Dĩnh, vậy ra suốt thời gian qua em đã đau khổ như thế sao? Tất cả đều là vì Hoa ca mà em đã giao kèo như vậy với Hải Nhuận. Sao em lại ngốc như vậy? Chỉ khóc một mình mà không chịu cho người khác biết. Chị phải làm gì mới tốt cho em lẫn Hoa ca đây?"
Nancy không bước vào, để Lệ Dĩnh khóc một mình. Điều đó là cần thiết cho Lệ Dĩnh. Kìm nén quá lâu rồi, cần phải để nỗi đau bộc phát một lần. Là một trợ lý, Nancy biết mình có thể làm gì, không nên làm gì? Biết việc gì là của mình, việc gì không nên nhúng tay vào? Việc lần này đáng lẽ là chuyện riêng của Lệ Dĩnh, Nancy không thể làm gì khác...nhưng giữa làm việc ngoài bổn phận của một trợ lý với việc cứ ở đó nhìn Lệ Dĩnh đau khổ, một trợ lý như cô phải chọn thế nào mới đúng đây?