“DỪNG LẠI ĐI, HỎNG TAI RỒI.”
Nó vừa mới kể cho bọn họ nghe, câu nói thốt lên của họ khiến hắn và nó thủng màng nhĩ, sau đó bọn nó cũng nói lại cho bọn họ “thủng màng nhĩ chơi”, có một số chuyện nó chẳng thể nhớ được, vậy là hắn kể thay nó, điều lạ là nó chẳng hiểu hắn nói gì hết.
“Mà Song Đào này, c-cậu làm cả những chuyện đó nữa sao, h-hôn người con trai khác trước mặt Thành Khang ấy?”
Lâm An bất ngờ, nhưng cũng thấy lạ vì trước nay nó chẳng bao giờ như thế cả, hay nó bị gì rồi.
“T-Thực ra thì tớ, không nhớ gì hết.”
Nó làm năm người kia xịt máu mũi, bản thân mình làm mà không biết sao, hay nó cố gắng chối tội.
“Em kỳ quá nha, làm chuyện đó mà không biết?”
“Thật sự những điều Thành Khang nói, trong đầu em chẳng nhớ được gì cả?”
Sau đó nó nhìn qua hắn.
“Hay cậu kể thêm vào đấy, Liên Kỳ cô ta cũng từng như thế với tôi.”
“Làm gì có chuyện đó, tôi nói đúng sự thật, tận mắt tôi chứng kiến, hai lần chứ không phải một, lần đầu có thể bỏ qua, nhưng lần hai thì không bao giờ.”
Hắn thẳng thắn nói, cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
“Tôi thấy, với tính cách của Song Đào, chắc chắn cô ấy không làm vậy đâu, chúng ta tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất mà?”
Hoàng Nam cuối cùng cũng phán được một câu chuẩn nhất, niềm vui là ai cũng gật gù đồng ý, còn riêng hắn thì không-thèm-quan-tâm.
“Mắt mấy người cận nhưng mắt tôi thì không đâu, à mà tôi muốn biết tên con trai đó là ai?”
Hắn thật bực với suy nghĩ của mấy tên kia, kể tường tận như thế, hơn nữa chính mắt hắn thấy chứ chẳng phải ai khác, vậy mà còn không chịu tin, mà cũng lạ là nó chẳng biết gì, hay là nó cố tình làm thế.
Năm người lại nhìn chằm chằm vào nó, đều chung suy nghĩ là, tên con trai kia có gì mà khiến nó lại “bỏ” một người hoàn hảo như hắn.
Bị dồn vào thế bí, nhưng nó cũng cố gắng nhớ ra khuôn mặt người con trai, nhưng không thể nào nhớ được, trán nó nhăn nhúm lại.
“Tôi không biết? Hơn nữa tới thời điểm này, tôi còn độc thân mà, làm gì có bạn trai.”
“CÔ MUỐN GÌ NỮA ĐÂY?”
Hắn không thể chịu nổi nó nữa, từ lúc đầu kể chuyện tới giờ, nó chẳng nói được câu nào nên hồn cả, toàn ngu ngơ, khờ khờ như người mất hồn, không tập trung chút xíu nào vào lời nói của hắn.
“Song Đào, hay em bị ốm rồi, hay là bị đau chỗ nào nên mới vậy?”
Lời anh Việt Minh vừa nói, làm nó nhớ ra một chuyện gì đó, cuộn tròn một tay và đập vào bàn tay còn lại, nó đáp trả.
“Đúng rồi, em thấy dạo gần đây hay bị đau ngực, mà mỗi lần đau là em hành xử rất khác.”
“Là sao?”
Bốn người không thể tin được, còn hắn thì suy nghĩ, suy nghĩ, đúng là lúc nó đau ngực lần đầu tiên, là nó đồng ý Liên kỳ vào làm ở công ty, hắn lúc đó lại nghĩ nó muốn thân mật với cô.
“Mới đầu thì em không tin, nhưng sau vài lần em thấy rất lạ, em nghĩ là do ăn ớt nhiều, nhưng tới khám bác sĩ, họ nói dạ dày em rất bình thường, không bị lủng hay làm sao hết.”
Vừa hay hắn có điện thoại, là Liên Kỳ gọi cho hắn hỏi thăm, nên hắn đi ra phía kia nghe điện thoại, nó có chút buồn.
“Tớ có quen một bác sĩ tâm lý, để tớ bảo ông ấy tối nay đến đây khám cho cậu, có khi cậu bị trầm cảm hoặc khó chịu trong cơ thể nên mới hành xử khác như vậy?”
Hoàng Nam làm mọi người cảm thấy yên tâm hơn, khám bệnh thì bác sĩ bình thường là được, nhưng nó không phải bị bệnh.
“Cảm ơn cậu nhiều nha Hoàng Nam!”
Nó thật mừng vì có những người bạn như vậy, lát sau đợi hắn tới rồi bọn họ cùng về khách sạn tắm lại, sau đó hẹn nhau ở chỗ cũ ăn đồ tự nướng.
Buổi chiều, dưới bờ biển, mọi người tập trung đông đủ và cả đồ nướng cũng được người ở khách sạn chuẩn bị đầy đủ, giờ là đến giờ nướng ăn.
“Mời mọi người dùng bữa.”
Tất cả đồng thanh, đứng trên bàn nướng, vừa nướng vừa ăn, cực kỳ ngon, mùi thơm của thịt và gia vị, ai cũng khen hết lời, còn có cả món tráng miệng, nước uống có ga được chuẩn bị sẵn.
Sau đó còn có màn đốt lửa, nhưng cần phải đi kiếm củi, vậy là họ đành chia nhau lẻn vào khu rừng kia để lấy, trong vòng mười lăm phút là ra ngoài, cho dù lấy được hay không.
Nó còn nhớ khu rừng ở trường, nên có chút sợ, mà lần này chia đội cũng y như lần trước, nó đi cùng hắn, trong khu rừng này có một con đường mòn, mặc dù không có rắn độc, hay các loài động vật khác, nhưng lại có vài cây gai nếu không chú ý.
“Cô đi chậm quá đấy?”
Nó theo sau hắn, không nói câu nào với hắn, cũng không nắm tay hay sợ bị lạc, nó vừa đi vừa nhặt nhặt vì có ánh đèn soi, bất chợt nó cầm phải cành cây nhọn, nên bị chúng đâm vào tay khẽ kêu lên.
“Á”
“Cô không sao chứ?”
Hắn nghe thấy tiếng nó, vội vã chạy lại hỏi thăm, cầm tay nó lên hút máu, hành động vừa rồi làm nó đỏ mặt, nhẹ rụt tay lại, sau đó hắn thấy cũng kỳ kỳ nên đứng phắt dậy.
“Đ-Đi tiếp thôi.”
Hắn ôm bó củi nó vừa kiếm được lên, rồi đi trước, lần này hắn không để nó nhặt mà tự mình nhặt, chỉ sợ nó bị gai nhọn đâm vào, lại làm hắn lo, nhưng hắn thật không kiềm chế nổi bản thân, đã biết nó là người như vậy, mà còn vô thức quan tâm nó.
Sau đó mọi người tập trung lại và đốt lửa, tính ra thì cặp nào cũng kiếm được kha khá củi đốt.
“Song Đào, cậu hát đi.”
Lâm An cười tươi, sau khi cả đám đốt lửa và ngồi vòng quanh đống lửa.
“Gần đây, công việc khá nhiều, đôi lúc mình cần giải tỏa xì trét”.
Hoàng Nam cũng đồng tình.
“Được đó, được đó, lâu lắm rồi bọn chị nhớ giọng hát của em lắm”
Chị Tâm Như cũng tham gia hưởng ứng.
“Hi hi, anh thì cũng như mọi người”
Anh Việt Minh cười cười, sau một màn người này nói, rồi tiếp đến người kia, mọi người dừng lại trên người hắn, theo vòng thì hắn là người cuối cùng.
“Hừm, s-sao cũng được”
Hắn ngồi tư thế thoải mái nhất, gập một chân, chống hai tay về sau, hai tay hắn nắm cát dưới nền, mặt quay đi chỗ khác, không phủ nhận là hắn cũng rất thích giọng hát của nó.
“C-Cũng được”
Không có sự lựa chọn nào khác, nên nó cất giọng hát.
Bài hát: Giữ lại hạnh phúc – Thu Phương
Có lần, anh đến mang tặng em
Cánh hồng, cùng nụ hôn rất nồng nàn
Dang rộng vòng tay, ôm chặt em anh nói
Cho đến sau này, anh chỉ yêu mình em…
Biết rằng, câu nói ấy thật lòng
Biết rằng, bờ vai anh quá êm đềm
Em tựa vào anh thiên đường anh dẫn lối
Hứa đến trọn đời, sẽ mãi là của nhau…
ĐK:
Đừng rời xa em nhé, vì lúc yêu em dại khờ
Đừng làm em lo lắng, vì trái tim em yếu mềm.
Người yêu ơi anh có biết, hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn
Nơi thiên đường anh đưa lối em… sẽ mãi xa vời…
……
Giọng hát nhẹ nhàng của nó như hòa vào màn đêm, hòa vào tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ, lời bài hát cũng là những điều nó suy nghĩ trong lòng, nếu hắn là hạnh phúc thì nó sẽ giữ, nhưng nếu hắn không giữ thì nó cũng sẽ buông.
Bốn người trừ hắn, họ đã tìm thấy nhau giữa chốn đông người, như lời bài hát họ cũng sẽ nắm giữ hạnh phúc của chính mình, nó hát không ai nghĩ là nó sẽ làm những việc đó với hắn.
Nghe bài này, cảm giác lâng lâng trong đầu hắn, mỗi lần nó hát đều là một tâm trạng khác nhau, lần này có vẻ nó buồn, nhìn nó hát hắn nhìn chằm chằm vào môi vì nó rất thu hút.
Vì là trời đã về khuya, nên Hoàng Nam hẹn bác sĩ tâm lý vào ngày mai, bây giờ bọn nó trở về phòng của mình và nghỉ ngơi, để bắt đầu cho kế hoạch đi chơi ngày mai.