• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Chờ đã! Tôi sẽ đi cùng cô.

Bước đến phía trước, Lạc Y cắn chặt môi dưới. Không biết là thật hay giả nhưng cô không thể để Phục Ân xảy ra chuyện hay là bản thân mình phải đánh mất anh. Đối với anh, cô có thể chẳng là gì nhưng đối với cô, anh hiện tại chính là nguồn sống không thể thiếu.

- Lên xe!

Tử Dung vội vã giúp cô mở cửa xe rồi quay về ghế lái của mình. Lạc Y ngập ngừng suy nghĩ nhưng rồi cũng ngồi vào trong.

Mạn Phong vừa điều khiển xe đến. Lúc ở cửa chính để nhìn xem thấy Lạc Y không thì anh thấy cô lên xe của ai đó, cô gái vừa ngồi vào ghế lái hình như quen quen. Anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhíu mày một cái, anh liếm môi. Trong lòng không khỏi bất an. Khi anh bước xuống vừa định lại tìm Lạc Y thì chiếc xe phía trước bắt đầu lăn bánh. Anh nghiến răng, vội vã vào lại xe rồi đuổi theo.

Xe của anh bám sát theo chiếc xe ấy. Nhưng đến đoạn ngã tư thì anh đã bị chặn lại bởi đèn đỏ. Hậm hực nhìn theo đến khi chiếc xe đó rẽ vào lối đi Thuận Trị thì anh không khỏi kinh ngạc.

- 840 đường Lê Hỷ Tôn?

Chợt nhớ đến buổi ăn hôm đó tay anh siết chặt lấy vô lăng. Quả là không sai. Người họ nhắm đến bây giờ chính là Lạc Y. Không cần phải đuổi theo gấp như vậy vì anh đã biết được địa điểm cần đến. Nhếch môi một cái, ít ra cô ta cũng sẽ chẳng nghi ngờ rằng có người theo dõi phía sau.

Lạc Y nhìn ra bên ngoài. Không đúng, đường này không phải đi sân bay. Tử Dung đã lừa cô thật sao? Cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khoá chặt lại. Hốt hoảng nhìn cô gái kế bên, Lạc Y mím môi. Sắc mặt của cô ta khác hẳn ban nãy. Bây giờ lại ung dung tự tại như không có gì xảy ra chứ không còn lo lắng tột độ như vừa rồi.

- Cô...cô...đây là đâu? Cô đưa tôi đi đâu vậy?

Nhìn thẳng về phía trước, Tử Dung nhếch môi rồi nhàn nhạt trả lời.

- Đương nhiên là gặp Phục Ân rồi.

- Cô nói dối!- Lạc Y hốt hoảng cố gắng mở chiếc cửa đã bị đóng chặt.- Mau nói thật đi, cô đưa tôi đi đâu?

- Cô sẽ được gặp Phục Ân nhưng mà ở một thế giới khác.

Tăng tốc chạy đi, Tử Dung rẽ vào con đường đi đến ngôi nhà hoang giữa cánh đồng rộng lớn. Hành động điên cuồng của cô ta lúc này càng khiến Lạc Y thêm sợ hãi, ngồi trên xe ôtô mà mồ hôi nhễ nhại cả gương mặt.

- Cho tôi xuống xe... Cô mau dừng lại đi...

Suốt cả chặn đường Lạc Y không ngừng lo sợ. Cô ra sao cũng được nhưng đứa bé sắp chào đời là vô tội. Con của cô còn chưa nhìn thấy được ánh mặt trời kia mà.

*Reeng...Reeng...*

Vội vã lấy điện thoại trong giỏ xách. Nãy giờ rối quá cô cũng quên bén đi mình còn thứ này.

"Mạn Phong, Mạn Phong..."

"Em đang ở đâu vậy?"

"Anh mau đến... Cô trả lại cho tôi... Trả lại mau...."

Tử Dung đưa tay giật lấy điện thoại của Lạc Y. Hạ cửa xe, cô ta ném mạnh ra ngoài. Giận run cả người, Lạc Y chòm người qua thì bị Tử Dung siết chặt cổ tay và đẩy về vị trí cũ.

- Muốn chết thì cô chết một mình, đừng lôi kéo tôi theo.

- Cô muốn gì đây? Tôi đã làm gì nên tội với cô chứ?

- Im ngay trước khi tôi nổi giận. Cô quá lắm lời rồi.

...

Đóng tài liệu lại, Phục Ân vươn vai một cái rồi đưa tay xoa xoa thái dương. Buổi sáng anh phải xem lại một số việc quan trọng nên đã dậy từ rất sớm. Xem đồng hồ thấy chưa đến giờ Lạc Y ngủ dậy nên không gọi về, không thôi lại làm cô thức giấc giữa chừng nữa. Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa nên anh lấy điện thoại trên bàn rồi mở ET ra. Lạc Y đã hoạt động 3 giờ trước rồi sao? Đang làm gì thế nhỉ? Mở ngăn tủ lấy một thẻ cào dùng để gọi ngoại quốc. Anh nạp vào máy rồi gọi vào số của Lạc Y.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Nhíu mày một cái, Phục Ân ấn số ở nhà và gọi. Tự nhiên lại thấy trong lòng bất an thế này.

"Tôi là quản gia của Thượng Gia,xin nghe ạ."

"Là tôi đây!"

"Chào Đại thiếu gia."

"Thiếu phu nhân có ở nhà không? Sao tôi không gọi cho cô ấy được?"

"Thiếu phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, hình như là đi tham dự buổi triễn lãm với Nhị thiếu phu nhân."

"Được rồi, bác làm việc tiếp đi."

Phục Ân ngắt máy. Có vẻ như có một điều gì đó kì lạ. Dù biết cô đi cùng Tuệ Mẫn nhưng sao thâm tâm anh lại lo lắng thế này? Thần sắc không thể vui nổi. Đôi mày rậm nhíu chặt, mi tâm cũng dần trở nên tối hơn. Khó chịu, cực kì khó chịu. Thở hắt ra một cái, có lẽ anh đã quá nhạy cảm rồi. Lấy tệp hồ sơ trên bàn, Phục Ân lại đắm mình vào công việc.

Tuệ Mẫn vừa gửi xe xong thì đứng ở trước cửa chờ đợi. Nhưng đã chờ rất lâu rồi mà chẳng thấy Lạc Y và Mạn Phong đâu cả. Lấy điện thoại ra, Tuệ Mẫn ấn số gọi cho Mạn Phong. Cuộc gọi cứ reo liên hồi nhưng chẳng ai bắt máy. Một lát sau nhận được tin nhắn của anh, cô khó hiểu mở ra xem.

"Anh có việc gấp không thể đến, hẹn em hôm khác vậy."

Tuệ Mẫn thở dài rồi soạn một tin nhắn gửi cho anh. Sau đó ấn số gọi cho Lạc Y. Anh không đến thì cũng còn Lạc Y chứ nhỉ?

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Tuệ Mẫn nhíu mày, cô cất điện thoại vào túi rồi quay lại garage. Lạc Y có sao không? Hay là cô nên đến nhà xem như thế nào. Không chừng lại bị em bé hành nữa rồi. Điện thoại chắc là hết pin rồi đây.

- Ngốc này, ở nhà mà cũng để máy hết pin nữa.

...

- Đừng...đừng đẩy tôi.

Lạc Y cố gắng đưa tay ôm lấy bụng mình để không phải động đến đứa nhỏ. Sau khi Tử Dung kéo cô vào trong ngôi nhà hoang đầy đồ cũ kỹ và bụi bẩn thì lập tức cánh cửa bị đóng chặt. Hất tay Lạc Y ra, cô ta vòng tay trước ngực rồi nhếch môi.

- Thiếu phu nhân, phải nói là tôi mưu mô hay là cô ngu ngốc đây?

- Tử Dung, tôi biết chuyện giữa cô và Phục Ân. Nhưng nó đã trôi qua 10 năm rồi. Chẳng lẽ ngoài cô ra thì anh ấy không được quyền yêu một ai khác sao?- Lùi người về sau, Lạc Y cố gắng để bản thân không khóc, đây không phải là lúc để yếu đuối.

- Tôi không vì Phục Ân mà tôi thích tranh cùng 1 người đàn ông với cô đấy! Thì sao nào? Những thứ tôi từng bỏ đi thì chắc chắn tôi cũng có thể lấy lại.

- Cô vô lý vừa thôi.- Lạc Y nghiến răng.- Cho dù cô có làm gì thì tôi cũng không buông tay đâu.

- Oh, mặc cô chứ. Nhưng nếu cô vào được đây mà không thể ra thì cũng sẽ buông tay thôi mà.

Cười khẩy một cái, Tử Dung quay người rời đi.

- Ngô Tử Dung, cô mau thả tôi ra.

Lạc Y chạy đến bắt khủy cô ấy níu lại. Nếu như chết thì cùng chết còn sống thì cũng sống. Dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi thì cô cũng muốn giữ mạng sống cho con của mình. Sau khi đứa nhỏ chào đời thì cô chết đi cũng được. Nhưng con của cô phải sống. Nhất định phải sống!

- Tránh ra!

Tử Dung hất tay khiến Lạc Y ngã người và đập mạnh đầu vào tủ quần áo bằng gỗ phía sau. May mắn tay cô đã đỡ lấy nên phần bụng không bị va chạm. Trước mắt cô máu từ đâu tuôn xuống không ngừng. Gương mặt nhăn nhó Lạc Y hốt hoảng đưa tay lên trán. Cả người trượt dài rồi quỵ xuống đất. Vết thương chảy máu liên tục một lúc lâu khiến hai mắt của cô nhoè đi. Không đoái hoài đến thai phụ trước mắt, Tử Dung vô tâm quay lưng rời đi. Đến cửa chính, cô ấy đẩy cửa ra nhưng không may lại bị đóng chặt. Đập tay vào cửa vài cái, Tử Dung mở to mắt.

- Sao...sao vậy? Cái cửa chết tiệt này.

Bỗng chốc khói từ những khe cửa bay vào mù mịt. Cắn chặt môi, Tử Dung trừng mắt hốt hoảng. Đã căn dặn là đợi cô ra ngoài rồi mới đốt kia mà. Mấy người ngoài đó điên hết rồi à?

Nằm dài dưới đất, Lạc Y vì chịu vết thương ở đầu thêm cả khói xung quanh rất nhiều nên đâm ra khó thở. Thở dốc từng nhịp, cô muốn đứng dậy trốn thoát khỏi đây nhưng cơ thể không hề có sức lực. Trước giờ Lạc Y rất yếu, thêm cả mang thai đứa nhỏ nên sơ suất là sẽ ảnh hưởng ngay. Trước sau gì cũng không thể sống nổi. Gắng gượng ra đó không chừng đến nửa đoạn mà kiệt sức. Còn nằm tại đây thì hai mẹ con sẽ phải chết cùng nhau. Vì bảo bảo, vì con của cô và Phục Ân nên bản thân phải cố gắng thôi. Còn cả Phục Ân nữa. Hạnh phúc mong manh ấy không dễ gì có được. Tình yêu đầu đời và cũng là duy nhất của cô không thể chết đi sau vài tháng ngắn ngủi. Lạc Y muốn chăm sóc anh đến hết cuộc đời, muốn được ở bên cạnh để nhìn thấy anh vui vẻ qua ngày tháng. Chỉ là những điều ước nhỏ nhoi nhưng tại sao không dễ dàng thực hiện được? Trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng của anh. Hai mắt cũng đã phủ một màng sương mỏng. Cô vẫn chưa nói được với anh rằng cô yêu anh rất nhiều kia mà. Cớ gì lại bắt cả hai cứ mãi chia xa?

Không đứng dậy nổi, Lạc Y đành cố bò sát về phía trước. Khói bên ngoài bay vào một lúc một nhiều khiến cả cô và Tử Dung ho sặc sụa. Trong khi Lạc Y đang cố gắng khó nhọc dưới đất thì Tử Dung lại cố hết sức để phá cửa. Ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm vào bên trong bắt xén vào vật dụng. Chẳng mấy chốc một góc nhà đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Trước mắt Lạc Y chỉ mờ ảo toàn màu đỏ. Không còn sức để tiếp tục, cô đành nằm im mà buông xuôi. Đời này trắc trở đã quá đủ, mong rằng sau khi luân hồi được tiếp tục làm người thì cô không phải trải qua những đau khổ trần ai như thế này nữa.

"Bảo bảo ngoan. Nếu có kiếp sau mẹ vẫn mong con sẽ là con của mẹ. Mẹ xin lỗi! Mẹ đã nợ con cả cuộc đời."

... Tối đến...

- Nguồn hàng từ Thượng Ẩn thì các ngài cứ yên tâm. Chúng tôi luôn chú trọng về chất lượng và hơn 30 năm uy tín. Chưa một khách hàng nào không hài lòng cả. Nếu như hôm nay chúng ta quyết định hợp tác thì bên chúng tôi sẽ đề ra thêm một số ưu đãi cho các ngài.

Phục Ân đặt tay lên một sấp hợp đồng bên cạnh. Lần này nếu như bắt tay được với họ thì Thượng Ẩn sẽ thu về một khoảng lợi nhuận to lớn đồng thời mặc hàng từ Lâm Mộc cũng được phát triển rộng rãi hơn ở nơi đây - một đất nước rất khắc khe về hàng ngoại nhập.

- Thượng Tổng, tôi muốn chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Tôi đang cần nguồn hàng và ngài đang cần xuất hàng. Nếu như tôi ra một điều kiện nữa thì không quá đáng chứ?- Triệu Tổng ngồi cạnh anh nhàn nhạt nói.

- Nếu như trong khả năng của tôi thì mọi thứ đểu có thể.- Gật nhẹ đầu, anh chú tâm lắng nghe.

- Ngoài 3 tháng dùng thử hàng thì tôi muốn mã hàng mới nhất cũng sẽ được chuyển qua để dùng thử trong vòng một tháng.

Phục Ân tỏ ra ngẫm nghĩ nhưng trong lòng lại cười thầm. Phải đó! Đây cũng là ý mà anh muốn đây. Mã hàng mới mang lại lợi nhuận cho họ 1 nhưng lại gấp 3 cho anh kia mà. Tuy nhiên là đồ mới, giá thành khá đắt đỏ nên ngại mở lời thôi.

- Được rồi, đây là chuyện đơn giản. Không thành vấn đề gì cả.

- Thượng Tổng à, anh không nghĩ đến việc sẽ đưa chúng tôi về tập đoàn của anh tham quan sao?- Lâm Tổng - Lâm Mễ Mễ ngọt ngào như mật, mũi giày cũng khều vào chân anh.

- Nếu như các vị có thời gian, tôi thì chẳng ngại gì đâu.- Dứt khoát rụt chân lại, bản thân Phục Ân cực ghét loại phụ nữ lẳng lơ thế này.

- Các vị yên tâm, Thượng Ẩn chúng tôi sẽ tiếp đãi chu đáo nếu như có dịp được ghé thăm.- Giai Giai cũng nở nụ cười như mê hoặc.

- Vậy thì chúng ta cùng ký...

*Rầm*

- Thượng Tổng, không xong rồi...

Trợ lý đi cùng anh và Giai Giai đột ngột xông vào phòng tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người đều giật mình. Triệu Tổng không hài lòng liền nhíu mày gắt gỏng.

- Cậu kia! Cậu có biết bây giờ đang họp không hả?

- Xin...xin lỗi ạ...- Anh trợ lý vội vã cúi đầu rồi nhìn Phục Ân đầy lo lắng.- Thượng Tổng, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi.

Vừa nghe tin từ anh ta, Phục Ân đứng bật người dậy rồi vội vã đi lại ghì chặt đôi vai run rẩy ấy. Ánh mắt một lúc một tối đi, anh nghiến răng.

- Cậu nói gì?

- Thiếu phu nhân mất tích rồi. Tôi vừa nhận được thông báo từ Lâm Mộc.

Buông tay ra, Phục Ân không nói thêm lời nào mà bước khỏi phòng. Lồng ngực đau nhói, thảo nào cả ngày nay bản thân anh cảm thấy rất khó thở như là ai đang bóp nghẹn.

- Thượng Tổng, hợp đồng hôm nay rất quan trọng.- Lâm Mễ Mễ đứng bật dậy, chau mày không vừa lòng.

Phục Ân nhếch môi, chỉ nghiêng mặt nhìn họ. Nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông to cao đột nhiên họ sởn cả gai ốc. Hàn khí xung quanh Phục Ân cũng giảm đến cực độ. Lạc Y xảy ra chuyện mà còn níu kéo anh ở lại đây ư? Tính người của họ đặt ở đâu vậy?

- Đối với tôi bây giờ chẳng có thứ gì quan trọng bằng sinh mạng của vợ tôi cả. Giai Giai, book vé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK