• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phục Ân cùng Tuệ Mẫn đi đến trung tâm pháp y. Lần này anh rất muốn xem thi thể đó đích thực là của ai. Vì sao bọn họ lại lừa dối anh như vậy cơ chứ? Trên đường đi cả hai khá im lặng. Phục Ân và Tuệ Mẫn đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Anh ngồi ghế lái còn cô ngồi ở băng ghế sau. Cô biết vị trí ghế phụ chỉ dành riêng cho Lạc Y vì Vỹ Khanh cũng không muốn ai ngồi ở đấy trừ cô cả. Đột nhiên Phục Ân cất lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Sắp tới anh có buổi gặp mặt với Mạn Phong. Tuệ Mẫn, em có thể kể rõ hơn về anh trai của em không?

Kể đi Tuệ Mẫn, kể về tên Mạn Phong chết dẫm kia cho anh nghe đi. Hắn ta quan tâm vợ anh lạ thường. Nghe tin xảy ra chuyện lại muốn sang đây ngay. Ai cần? Ai cần??? Vợ anh ai cần lo? Ai mướn? Ai mượn?

Nhắc đến bấy nhiêu, thâm tâm Phục Ân bỗng trở nên bực bội.

- Anh trai em á?- Tuệ Mẫn chu môi suy nghĩ một lúc.- Anh ấy rất chu đáo và chín chắn. Nếu như có vợ thì em nghĩ anh ấy là người chồng tuyệt vời lắm đấy.

- Anh ta và Lạc Y quen biết bao lâu rồi?

- Khoảng 5,6 năm rồi. Từ khi Lạc Y còn là sinh viên cơ.

- Lâu vậy sao? Chắc là yêu đơn phương rồi nhỉ?- Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, anh cười khẩy.

- Phả...

Tuệ Mẫn đột nhiên cứng cả họng. Anh đang hỏi về anh trai cô thế sao lại lãng qua Lạc Y thế này? Quan trọng hơn còn bảo Mạn Phong yêu đơn phương. Hểi! Anh đang "ghen" đó hả? Mà Mạn Phong đã làm gì để anh biết được tâm tư của mình rõ mồn một như thế vậy chứ?

- Chuyện này em không biết nữa hơhơ...- Tuệ Mẫn cười khổ.- Chắc chỉ là tình cảm anh em như em và anh ấy thôi mà.

- Uhm!

Phục Ân chẳng nói thêm gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Có thằng ngốc mới tin rằng đó là tình anh em không hơn không kém. Có lần còn muốn dắt vợ anh đi. Để làm gì? "Em gái nuôi" về đây anh "nuôi" cho hử? Đúng là nhảm nhí. Thấy ve vãn Lạc Y là đã không có cảm tình rồi. Lần này mà anh biết hắn có liên quan thì liệu hồn.

Chiếc xe dừng lại bên trong viện kiểm sát. Phục Ân cùng Tuệ Mẫn bước xuống. Theo hướng dẫn của cảnh sát trưởng từ trước, cả hai một mạch đi vào trong. Bước vào đến cửa chính hai người có gặp một vài người giám định viên pháp y. Đã nghe loáng thoáng từ cấp trên nên họ biết hai người cần gì ở đây. Tuy nhiên việc đưa người khác vào để giám định không phải chuyện đơn giản.

- Chào Thượng Tổng!- Một giám định viên đứng trước anh cất lời.

- Chào anh! Tôi muốn gặp giám đốc trung tâm. Anh có thể đưa chúng tôi đi gặp ông ấy không?

- Hiện thì giám đốc của chúng tôi đã ra ngoài mất rồi. Phải mất khá lâu đấy.- Vừa nói vừa lau những chiếc lọ thủy tinh, thái độ của anh ta rất dửng dưng.

- Vậy còn phó giám đốc? Tôi gặp bà ấy cũng được.

- Bà ấy đang tham dự cuộc họp và nó chỉ mới bắt đầu.- Lại không quan tâm đến vấn đề anh nói cho lắm, anh ta chỉ trả lời qua loa.

Phục Ân nhíu mày khó chịu, tên này rõ ràng có vấn đề. Khách đến đã không tiếp mà còn làm thái độ lòi lõm thế này. Nghiến chặt răng, đáy mắt của anh một lúc một sâu hơn.

- Là họ bận hay là anh có vấn đề? Tôi đến để nhận thi thể của vợ mình. Các người còn muốn giữ đến bao giờ?

- Anh hai, anh bình tĩnh đã.- Tuệ Mẫn trông thấy anh tức giận thì liền hốt hoảng, dù có gì đi nữa thì cũng phải vì mục đích của ngày hôm nay.

- Thượng Tổng, anh là người đứng đầu kinh tế của Lâm Mộc. Tôi biết anh là một "trùm" thương nhân. Nhưng đây là trung tâm pháp y chứ không phải thị trường làm ăn để anh xưng "vương". Như bao người khác, anh phải chờ đợi thôi.- Anh ta nhìn anh cười khẩy.

Phục Ân phát hỏa. Nếu đây không phải trung tâm pháp y và liên quan đến nhà nước thì nãy giờ anh đây đã lật ngược nó lên rồi. Chưa bao giờ anh đủ kiên nhẫn. Cả những quan chức máu mặt còn phải nhìn sắc mặt của anh mà làm việc. Loại tép riu này là cái gì mà dám lên mặt?

- Đúng! Đây không phải là thị trường làm ăn của tôi nhưng ít ra tôi cũng có thể nói một câu để anh về hưu sớm. Khi nào anh bước lên được giám đốc trung tâm này thì hãy mạt sát người khác. Nhưng tôi chắc rằng không còn cơ hội đâu nhỉ?

Nhếch môi đầy khinh bỉ, anh lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát trưởng.

- Đây, đây. Tôi đến rồi.

Hồi chuông vừa đổ được 2 lần thì cảnh sát trưởng và giám đốc trung tâm pháp y đã đi từ phía sau đến. Nhìn thấy anh, vị giám đốc đã lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

- Chào Thượng Tổng!

- Chào ngài!- Anh cũng đưa tay bắt tay ông ta.

- Anh cứ gọi tôi là Zen được rồi.- Đang nói chuyện với anh, ông quay sang nhìn Tuệ Mẫn đầy ngạc nhiên.- Ô, học trò cưng của tôi đây mà.

- Con chào thầy ạ!- Tuệ Mẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Uhm, chào con.- Ông mỉm cười rồi nhìn Phục Ân.- Chiều nay tôi sẽ đóng mộc để giao lại thi thể của thiếu phu nhân. Không ngờ anh lại đến sớm như vậy.

- Khoan hãy bàn giao đã, tôi muốn chính tay Tuệ Mẫn khám nghiệm lại một lần nữa.

- Tuệ Mẫn sao? Hai người có quen biết à?- Hết nhìn anh rồi nhìn Tuệ Mẫn, ông không khỏi thắc mắc.

- Tuệ Mẫn là em dâu của tôi.

- Được, chuyện này không thành vấn đề.- Gật đầu cái rụp, ông quay sang nói với giám định viên.- Cậu mau đi chuẩn bị dụng cụ, lần khám nghiệm thứ ba sẽ bắt đầu ngay.

- Giám đốc, chúng ta đã khám nghiệm 2 lần kỹ càng rồi. Bây giờ chuẩn bị lại sẽ tốn kém thời gian và công sức.- Người giám định vội vã ngăn cản.

- Không cần lo, thời gian và công sức đều là của Tuệ Mẫn, anh chẳng cần liên quan.- Nhìn anh ta bằng nửa con mắt, Phục Ân siết chặt cravat rồi bỏ đi trước.

Cảnh sát trưởng và Tuệ Mẫn cũng chẳng nói thêm gì, lẳng lặng đi theo anh. Zen nhìn anh ta rồi nghiêm mặt, trước mặt Phục Ân mà trả treo như vậy có phải muốn khiến ông đây mất mặt phải không? Để lại một câu cuối, ông ấy tiếp bước theo sau họ.

- Còn không mau chuẩn bị?

Giám định viên mặt mày trắng bệch, không còn chút máu. Khi bốn người đã đi khuất bóng thì anh ta lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Kiểm sát Trần, họ đã được vào khám nghiệm. Ông mau thông báo cho cô Sở đi."

Tuệ Mẫn cùng Zen ở trong phòng khám nghiệm. Thật ra Zen chính là người được mời sang Côn Phổ để dạy khoá đặt biệt cho Tuệ Mẫn cùng 5 người nữa. Sau khi thay đồ bảo hộ, đeo găng tay và khẩu trang, cô theo ông đi vào nơi đặt thi thể trên chiếc băng ca được tấm vải trắng lớn che đậy toàn bộ. Chủ động đi đến mở tấm vải, Tuệ Mẫn nhìn thi thể cháy đen mà khá kinh hãi. Không chần chờ nhiều, cô vội lấy thước ở thắt lưng đo chiều cao của nạn nhân. Nhíu mày một cái, Tuệ Mẫn cắn chặt môi. Lạc Y cao chỉ 1m68 vậy mà người này lại cao đến 1m72. Quay sang nhìn Zen, cô chậc lưỡi.

- Thầy à, lần này học trò ở đây của thầy đã quá lơ là rồi đấy.

- Con thấy gì sao?

- Vốn dĩ về chiều cao thì thi thể này đã không phải là của chị dâu con rồi. Bây giờ thầy hãy cho người chụp x-quang phần bụng của nạn nhân. Chị dâu của con đang mang thai và đã bước qua tháng thứ 5 đương nhiên sẽ nhìn rõ được em bé. Còn phần bụng này...thon gọn quá ha.- Tuệ Mẫn xoa cằm không khỏi xuýt xoa.

- Như lời con nói thì nhìn thoạt qua đã thấy không giống phụ nữ mang thai rồi. Vậy bây giờ sẽ chụp x-quang cho chắc chắn. Lần này giám định viên đã mắc phải sai lầm lớn.- Đưa tay chạm vào mặt nạn nhân, ông nghiêng qua nghiêng lại để xem còn dấu vết gì không.- Xong lần khám nghiệm này thầy sẽ kỷ luật những giám định Viên tất trách. Cả báo lên viện kiểm sát về việc kiểm sát và điều tra viên khai khống.

- Vâng, cảm ơn thầy. Chụp phải mất bao lâu vậy ạ?

- Sẽ nhanh thôi. Khoảng 10 phút là có kết quả của chụp màu, như vậy nhìn sẽ rõ hơn.

- Vâng!

Phục Ân và cảnh sát trưởng ở ngoài chờ đợi. Thấy anh cứ thấp thỏm, ông liền mỉm cười rồi đặt tay lên vai anh.

- Tôi mong kết quả sẽ khả quan hơn.

- Bên phía ngài vẫn chưa điều tra được sao?- Thất thần nhìn cánh cửa phòng khám nghiệm đầy lạnh lẽo, anh trầm giọng.

- Manh mối rất ít, thêm cả việc này hình như không đơn giản là chỉ có hai người họ. Tôi suy đoán rằng có kẻ thứ ba nhúng tay vào.- Vòng tay trước ngực, ông ấy xoa cằm.

- Tôi biết kẻ đó.- Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, anh nghiến răng.- Chỉ chờ đủ chứng cứ thôi.

- Ngài biết thật sao?- Ông ấy mở to mắt kinh ngạc.

- Phải! Tôi biết rất rõ.

*Reeng...Reeng...*

"Anh nghe!"

"Anh hai! Giai Giai đang quậy tưng bừng ở công ty đây này."

"Bảo vào phòng đợi anh, anh về ngay."

Phục Ân ngắt máy, anh nhìn ông rồi chào.

- Tôi có việc gấp, xin phép về trước.

- Được, ngài cứ lo công việc đi.- Ông gật đầu.

- Được, chào ngài.

Phục Ân bước đi nhưng được hai bước anh đã khựng người lại. Quay đầu nhìn ông, anh nở nụ cười bí hiểm.

- Cảnh sát trưởng, muốn đi cùng tôi không?

___

Vội vã bước vào công ty, Phục Ân ấn thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Sở Giai Giai, cuối cùng thì cô muốn gì? Làm lộ hồ sơ mật của công ty. Hãm hại vợ con anh để bây giờ không biết họ đang ở phương nào. Gia đình anh tan nát như vậy chưa đủ hay sao? Hay là Thượng Ẩn phá sản, Phục Ân tự vẫn thì cô mới vừa lòng? Tâm tư không khỏi xáo trộn, nơi đáy mắt của anh càng sâu hơn.

Đến trước phòng làm việc, cũng là lúc Vỹ Khanh từ bên trong đi ra. Cùng lúc gặp anh, anh ấy đã thở dài ngao ngán.

- Em không hiểu Giai Giai đang làm chuyện ngu ngốc gì nữa.

- Để anh lo! Em đến trung tâm pháp y đón Tuệ Mẫn đi.

Lướt qua Vỹ Khanh, anh bước vào phòng và chỉ khép hờ cánh cửa. Giai Giai thất thần ở sofa, đôi mắt đỏ hoe phủ một màng sương mỏng. Ánh nhìn của cô vô định. Đến cả khi biết Phục Ân vào mà cũng không rung chuyển.

- Tại sao anh lại cho người cài virus vào máy em?

Giai Giai cất tiếng và không nhìn anh lấy một lần. Hiện giờ trong cô nhen nhóm đầy lửa hận. Suốt bao năm như vậy mà anh lại xem cô là gián điệp sao?

- Không cài vào thì lại để cho cô cung cấp hồ sơ mật của công ty cho tên vô lại kia sao?- Cởi áo vest rồi thả lên ghế bành, tay anh chỉnh lại cravat.

- Em không có.- Giai Giai đứng bật dậy, oan ức nhìn anh.

- Không có? Huh...- Bước đến cô ngày một gần, anh nhếch môi.- Thế thì ai đã dùng máy của cô gửi đi?

- Em không biết, em không hề gửi hồ sơ mật cho ai cả.- Giai Giai bật khóc, lắc đầu ngầy ngậy, thật sự chuyện này cô không hề hay biết gì cả.- Phục Ân, anh đã cứu em một mạng thì làm sao em có thể phản bội anh chứ? Ư...

Vừa nghe bấy nhiêu đó Phục Ân đã đưa bàn tay to lớn của mình bóp lấy cổ của Giai Giai. Cả gương mặt đỏ ửng đầy khó thở. Đôi môi tím tái, cô ấy bắt đầu thở dốc. Hai tay nhỏ bé của cô nắm lấy cổ tay của anh mà siết chặt, cố gắng gỡ ra.

- Cô còn nhớ đến chuyện tôi đã cứu cô? Tôi cho cô một mạng, cô lấy lại cả hai mạng của vợ con tôi. Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán. Sở Giai Giai, thiết nghĩ lương tâm của cô đã bị chó tha rồi.

- Ưm...anh...buông ra...Phục Ân, buông em ra...

- Nói! Lạc Y đang ở đâu?- Càng siết chặt tay, cả người anh hừng hực lửa giận.

- Em...không biết.

- Nói láo! Vợ tôi đang ở đâu?- Càng siết chặt tay, anh nghiến răng.

- Anh buông em ra...buông ra...

Phục Ân hất tay khiến Giai Giai ngã nhào xuống sàn. Quay tấm lưng đầy cô độc lại phía cô, anh cho hai tay vào túi. Thật sự trong lòng anh bây giờ rối rắm khó tả. Hơn 10 năm anh và Giai Giai đã là anh em tốt của nhau. Thật không ngờ chính cô lại là người khiến anh sống không bằng chết như hiện giờ.

- Một cơ hội cuối cùng. Mau nói ra hết những việc sai trái mà cô đã làm đi.

Giai Giai gục đâu xuống mà thở dốc. Cả người mềm nhũn không thể gượng dậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phục Ân nổi giận với mình. Thật sự trông anh bây giờ rất đáng sợ. Cả thân người run run, nước mắt cũng rơi lã chã. Tim Giai Giai đau nhói không thể tả được.

- Đúng! Em là người tính kế...cho Tử Dung loại trừ Lạc Y đấy.

- Cô Sở Giai Giai, cô đã bị bắt.

Bên ngoài cảnh sát ập vào, từng người từng người một chĩa mũi súng về hướng của cô. Cảnh sát trưởng vào bên trong, tay cầm chặt chiếc điện thoại chứa đoạn ghi âm vừa rồi.

Phục Ân im lặng, con tim như bị bóp nghẹn. "Không sợ giặc ngoài, chỉ sợ thù trong". Thật không ngờ người đã từng cùng anh bước vào Hắc Đạo và trở thành cánh tay đắc lực lại đi hãm hại vợ con anh. Lạc Y đã làm điều gì? Lạc Y có tội tình gì để phải chịu những đắng cay không đáng có như vậy? Nếu như lần này không liên quan đến luật pháp và có cảnh sát nhúng tay vào thì chắc chắn anh đã cho cô ta chầu Diêm Vương từ 8 đời trước mà không cần phải rườm rà thế này.

- Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Vợ tôi rất hiền lành, con tôi thì vô tội. Cô có còn tính người không?

- Vì sao ư?- Giai Giai cười khổ, cố gắng đứng thẳng người dậy.- Vì em yêu anh!

- Yêu? Cô có xứng để dùng từ "yêu" với tôi? Xem ra ngày trước tôi đã cứu nhầm người. Bây giờ chúng ta chẳng còn gì cả. Rời khỏi Thượng Ẩn, đi đâu cùng được nhưng đừng để tôi gặp lại cô. Cảnh sát trưởng, mời ông làm việc.- Hai mắt nhắm lại, hơi thở của anh đều đều.

Cảnh sát trưởng cho người đi đến giữ lấy Giai Giai. Tuy nhiên, khi vừa mới chạm vào thì cô đã vùng vẫy rồi chạy đến ôm lấy Phục Ân từ phía sau. Tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh, cô khóc nấc.

- Thật sự hơn 10 năm qua em không là gì đối với anh sao? Em đã vì anh mà hi sinh nhiều như vậy chẳng lẽ anh không nhận ra?

- Đối với tôi ngày trước cô là người em mà tôi yêu quý hết mực. Còn bây giờ...- Gỡ tay cô ấy ra một cách vô tình, anh xoay người nhìn Giai Giai với ánh mắt sắc bén như gươm.- Tình nghĩa trong tôi đều cạn kiệt. Cút khỏi đây và đến xó xỉnh nào đó thuộc về cô đi.

Cảnh sát đi đến còng tay Giai Giai. Nhìn người đàn ông trước mắt mà lòng cô chết lặng. Hết rồi...tất cả đều hết thật rồi. Chỉ vì những ích kỷ của bản thân mà cô phải bước vào vòng lao lý. Nhưng thật sự cô không hề biết mẹ con Lạc Y hiện đang ở đâu cả. Những tưởng đâu là bản thân đang lợi dụng Tử Dung, xem cô ta như con rối. Nào ngờ chính cô mới là con rối của cô ấy để lấy hồ sơ mật của Thượng Ẩn.

Trước khi rời đi, Giai Giai quay đầu nhìn anh lần cuối rồi cất lời.

- Thi thể đó là của Ngô Tử Dung. Còn Lạc Y thì em không biết tung tích.

Phục Ân không nói thêm lời nào cả. Im lặng nhìn ra bầu trời trong xanh, anh chỉ cười bản thân mình quá vô dụng. Lạc Y khổ sở từ khi còn nhỏ. Lớn lên phải bương chải để kiếm sống. Gả cho vào một nhà hào môn tưởng đâu được yên ổn nào ngờ lại càng chồng chất đau thương. Nuốt nước mắt ngược vào lòng, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ tìm lại cô - người con gái anh yêu nhất cuộc đời này.

* Ở một nơi nào đó *

- Đại thiếu gia, cô ấy đã qua cơn hôn mê, sức khỏe đã tiến triển hơn rất nhiều.- Vị bác sĩ đứng phía sau ôn tồn nói.

- Còn đứa bé? Có làm sao không?- Ngước nhìn trời cao, anh cất lời.

- Đứa bé hiện giờ đã khỏe mạnh. Nếu chậm trễ một chút có lẽ cái thai đã bị xảy.

- Được, cảm ơn ông.

Đôi mày nhíu chặt, mi tâm lại trở nên phức tạp hơn. Siết chặt tay thành nắm đấm và nghiến chặt răng. Ngay cả vợ mình còn không thể bảo vệ lại đáng là đàn ông sao? Những tưởng thù riêng nào ngờ lại là một con ả tiểu tam giở trò. Để nhân tình lộng hành như vậy thì có vui không? Huh, không thể lo lắng, chăm sóc đường hoàng cho cô thì hãy tránh sang một bên nhường lại cho người khác đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK