• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Mày đang đâu đấy?"

"Tao có việc, chốc nữa về."

"Tranh thủ về sớm, tối nay có hẹn gặp khách hàng ở bar đấy."

"Tao biết rồi. Cúp đây."

Cất điện thoại vào túi, đôi mắt của Phục Ân lại dán vào cậu nhóc đang chăm chú nhìn cô giáo dạy. Trên bảng là những con số và chữ cái được dán lên đầy màu sắc. Cậu bé rất lanh lợi, còn chạy vòng quanh chơi đùa cùng bạn bè. Không hiểu vì sao anh lại rất thích đứa nhỏ này. Dù biết rõ thằng nhóc có cha mẹ đàng hoàng và không hề liên quan gì đến mình. Có lẽ đây chính là bức tranh hoạ lên hình ảnh của con trai anh hoàn chỉnh nhất. Và đây cũng vừa đúng 1 tuần anh và Thừa Vũ biết nhau. Ngày nào cũng vậy, anh đều chờ đợi cậu bé giờ tan học.

*Reeng...Reeng...*

Chuông tan học vang lên, những cô cậu thi nhau lấy balo rồi mang giày chạy ra ngoài. Chỉ có Thừa Vũ là nhẫn nại để bạn về trước. Có vẻ như lúc này cậu bé vẫn chưa nhìn thấy anh. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cậu đưa chân cho cô giáo mang giày. Sau khi giúp Thừa Vũ mang xong, cô ấy xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

- Tạm biệt Thừa Vũ nhé!

- Dạ, Vic chào cô ạ.

Thừa Vũ lon ton ra khỏi cửa lớp. Trông thấy Phục Ân đang chờ đợi mình trên môi còn nở một nụ cười thì không khỏi vui mừng. Chạy đến trước anh, dáng người bé tí của cậu đối lập hoàn toàn với thân thể cao ráo, đầy vững chãi của Phục Ân.

- Vic chào chú! Chú đến tìm Vic sao?

- Uhm, chú cố tình đến đây là vì con đó.- Ngồi xổm xuống, anh lấy một túi kẹo rồi chìa ra trước mặt cậu.- Quà của con này.

- Woa...- Nhận lấy quà, hai mắt của Thừa Vũ sáng long lanh.- Vic cảm ơn chú ạ!

- Con thích lắm không?- Nhìn nụ cười ngây ngô của cậu bé, anh cũng bất giác nở một nụ cười.

- Vic thích lắm. Vic sẽ không ăn quà của chú đâu.- Thừa Vũ vui vẻ ôm chặt túi kẹo vào lòng.

- Tại sao con không ăn?- Phục Ân nghiêng đầu hỏi.

- Vì quà của chú rất đặc biệt.

- Có muốn chú bế không?- Vừa nói, anh vừa đưa tay ra chờ đợi.

- Dạ, Vic muốn chú bế.- Thừa Vũ không ngần ngại mà sà vào lồng ngực ấm áp ấy.

Thừa Vũ rất thích Phục Ân nên mỗi lần gặp anh là cậu bé vui mừng khôn xiết. Ngoại trừ Mạn Phong thì rất ít ai được ôm lấy cậu bé vào lòng hoặc là bế trên tay. Thấy như vậy nhưng Thừa Vũ rất ngại người lạ. Mà ngay lúc này đây, không hiểu vì sao khi được rút trong lòng của Phục Ân thì cậu bé lại thích thú đến vậy. Cảm giác như là được cha bế đi khắp thế gian. Đối với Thừa Vũ bây giờ, người chú này đã chiếm được một phần nào đó yêu thương.

Bế Thừa Vũ trên tay rồi nhìn xuống sân trường tấp nập, trong lòng Phục Ân bỗng trở nên xao động. Nếu như là mơ, anh rất muốn con của mình là Thừa Vũ. Nhưng đây là hiện thực, cậu bé cũng đầy đủ cha mẹ đàng hoàng kia mà. Trước giờ anh rất ngại trẻ con. Duy chỉ một mình cậu bé này lại có một lực hút kì lạ khiến anh càng muốn tiếp cận gần hơn.

- Hôm nay cha mẹ đều đi gặp đối tác để Vic ở nhà với quản gia. Thật sự rất chán, chú đưa Vic đi chơi được không?- Ôm lấy cổ anh, cậu bé chu môi nói.

- Con không sợ chú sẽ bắt cóc con sao?

Câu hỏi của anh khiến Thừa Vũ hơi đắn đo. Nhưng rồi cậu bé lại cười tươi khoe ra những chiếc răng trắng tinh, thẳng tắp. Chú là một mạnh thường quân, như vậy gia cảnh cũng giàu có. Những phụ kiện và bộ đồ trên người đều rất sang trọng. Vả lại Thừa Vũ không cảm nhận được rào cản nào cả. Rất bình yên và thoải mái.

- Không ạ, chú rất tốt với Vic mà.

- Được nhưng một chút thôi nhé. Chú sắp có cuộc hẹn với đối tác rồi.

- Dạ, tuyệt quá đi!!!

... Tối đến...

Sau khi cho Thừa Vũ ngủ xong Lam Ái qua phòng của Mạn Phong. Lúc sáng cô thấy bàn làm việc của anh lại bừa bộn với những bản hợp và văn kiện nên bây giờ qua giúp anh dọn dẹp lại một ít, thứ gì không cần nữa cũng có thể vứt đi.

- Hôm nay anh nghe quản gia nói Vic đi chơi với ai đó, hình như là một người đàn ông.

Mạn Phong vừa trong nhà tắm đi ra trên người chỉ có chiếc quần ngắn, phần trên thì cởi trần. Vừa nói với cô, anh vừa đưa khăn lên lau tóc. Lam Ái mỉm cười, đặt chồng hồ sơ xuống bàn, cô đi lại lấy khăn rồi lau tóc giúp anh.

- Em nghe Vic kể đó là một mạnh thường quân đến thăm trường. Giọng điệu chắc thằng bé thích người đó lắm.

- Em không sợ Vic bị bắt sao? Thật sự anh chẳng an tâm tí nào.

- Sợ chứ! Nhưng suy cho cùng chúng ta luôn có người theo sau Vic nên em cũng đỡ lo hơn. Với lại nếu như có ý xấu thì đâu tiếp xúc với Vic hơn cả tuần nay. Có thể vài ba hôm lấy cảm tình rồi hành động mà.- Lam Ái ôm cổ anh, chu môi nói.

- Em cứ lơ là đi.- Mạn Phong nhắm hờ hai mắt.- Như anh đã nói rồi, mẹ con em mà có gì thì anh chẳng thể yên lòng.

Chợt Mạn Phong mở to mắt. Hương thơm quen thuộc và hơi thở ấm nóng phả vào hai bên má anh. Gương mặt của Lam Ái cận kề, không thể gần thêm nữa. Vị ngọt từ đôi môi mềm mại kia anh cũng chạm đến đầy rõ rệt. Ôm chặt lấy anh, cô ra sức tấn công đôi môi mê hoặc ấy. Biết bao nhiêu lần anh luôn chạy trốn cảm xúc thật của mình, bây giờ cô không cho phép nữa. Hai người là vợ chồng hợp pháp và có với nhau một đứa con rồi mà. Những chuyện này có gì để anh phải né tránh chứ.

Ngã người xuống giường, Mạn Phong nhanh chóng ép cô xuống phía dưới. Nhìn cả gương mặt đỏ ửng, đáng yêu của cô mà tim anh loạn nhịp. Áp tay ra sau, Lam Ái ghì chặt lấy đầu của anh. Lúc đôi môi sắp chạm vào nhau. Hơi thở cũng được cảm nhận rõ ràng thì anh nhắm mắt lại, tay cũng áp lên trán. Thực sự bây giờ để anh làm điều này quả là rất khó khăn.

Lam Ái nhíu mày. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh trở nên như vậy. Tại sao? Tại sao không bao giờ anh gần gũi cô thêm được nữa? Cô đã làm gì sai? Cô đã làm gì khiến anh trở nên chán ghét? Hay bây giờ anh đã có người phụ nữ khác rồi? Thật sự là như thế sao? Con tim đau nhói, vỡ tan thành trăm mảnh. Bên hốc mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào mắt anh, cổ họng cô nghẹn ứ.

- Vì sao vậy? 5 năm qua em có phải là vợ của anh không?

- Lam Ái, anh xin lỗi.

Lam Ái đẩy mạnh anh ra khỏi người rồi đứng dậy. Ngay lúc này cô bật khóc thật to không thể kiềm chế.

- Anh có người phụ nữ khác rồi phải không? Mạn Phong, em vì anh nhiều như vậy, đau đớn sinh cho anh một đứa con ngoan ngoãn như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Hức, cuối cùng thì em phải làm gì đây?

Liếm nhẹ môi, Mạn Phong đi đến cạnh cô rồi ôm chặt thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Cô thế này anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh không thể cùng cô tiến xa hơn được. Yêu cô, anh yêu rất nhiều. Vì cô, anh cũng đã cố hết sức. Còn bây giờ, tuy danh nghĩa cả hai là vợ chồng nhưng trong thâm tâm và thể xác này thuộc lại về một người khác. Anh đang chờ đợi, anh chờ một ngày nào đó cô nhớ lại hết tất cả và nói "yêu anh". Lúc đó sẽ không còn rào cản nữa. Anh cũng có thể gạt qua những tơ vương trong lòng mà một lòng một dạ chở che cho cô đến suốt cuộc đời.

- Anh không có một ai cả. Hãy tin anh! Nhưng bây giờ anh không thể, anh cần thêm thời gian.

- Anh đừng nói nữa.- Lam Ái vùng vẫy đẩy anh ra.- Em không muốn nghe thêm một lời giải thích nào cả. Trong lòng anh không có em nữa thì em sẽ ra đi. Em không tha thiết gia đình này thêm một chút nào, một chút cũng không hề.

Lam Ái nức nở chạy ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của anh. Không về phòng ngủ, cô chạy một mạch ra khỏi nhà khi trên người chỉ có một chiếc áo thun dây mỏng manh và quần short ngắn. Đôi vai không ngừng run rẩy. Tiếng nấc của Lam Ái càng lớn hơn.

Mạn Phong bất lực ngồi phịch xuống giường. Cúi gằm mặt, đôi tay anh ôm lấy đầu. Sự việc ngày hôm nay anh không hề muốn nó tồi tệ như vậy. Nhưng anh không thể tiếp tục được. Đó là lợi dụng chứ không phải tình yêu. Đến khi nào trí nhớ của cô dần hồi phục thì muốn ra đi hay ở lại anh đều tôn trọng quyết định ấy của cô.

...

Diệu Loan quay về nhà khi chẳng còn một ai thức. Phải nói là sau khi Lam Ái bỏ đi và cô cũng chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vào phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong cô ngồi xuống giường, siết chặt trong tay là tấm danh thiếp nhỏ của người nào đó đưa cho cô vào 1 tuần trước. Có phải ông Trời đang cho cô một cơ hội mới hay không? Liệu người con trai này có xoa dịu vết thương lòng của cô chứ? Gặp nhau chỉ vừa hai lần nhưng anh đã khiến cô rung động không ít. Có nên tạo cho bản thân một lối thoát để sống dậy khỏi đau thương không?

Suy đi nghĩ lại, Diệu Loan lấy điện thoại trong túi của mình rồi ấn số. Bên kia reo hết cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Để điện thoại sang một bên, cô thả người xuống giường. Chủ động như vậy liệu mình có quá ngu ngốc? Nhưng sức hút từ anh ấy...cô không cưỡng lại được.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau. Diệu Loan không thể ngủ được, chẳng biết vì điều gì mà cô cứ trằn trọc mãi. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, cô thở dài rồi nhìn lên trần nhà. Mọi thứ như trống rỗng, thực chất bây giờ cô chẳng thể tập trung vào thứ gì. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cầm lấy điện thoại Diệu Loan áp vào ngực, tâm trạng không thể nào hồi hộp hơn. Điện thoại reo rất lâu, lúc này cô mới rụt rè nghe máy.

"Alo..."

"Tôi là Hạo Lập Hàn. Cho hỏi ai vừa gọi tôi lúc nãy thế?"

"Là...là tôi đây. Diệu Loan!"

"A, là cô sao? Tôi vừa gặp khách hàng nên không thể nghe máy của cô được."

"Xin lỗi, tôi phiền anh rồi."

"Không sao đâu, là tôi để cô phải chờ lâu. Tôi rất trông chờ cuộc gọi từ cô đấy."

"Thật vậy sao? Vậy ngày mai...chúng ta có thể gặp chứ?"

"Được, cô cứ gửi thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ."

"Vâng, vậy thôi nhé. Chào anh!"

"Tạm biệt! Chúc cô ngon giấc."

"A...cảm ơn..."

Diệu Loan vội vàng ngắt máy. Gương mặt đỏ như gấc, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cô không thể ngờ mình lại chủ động hẹn ai đó mà người đó lại là nam nhân. Ôi trời, sao ngượng nghịu thế này????

Lập Hàn ngắt máy rồi nhìn vào màn hình mà cười tủm tỉm. Cứ tưởng cô đã quên hay vứt danh thiếp của anh đi rồi chứ. Tâm trạng phấn khởi, cất điện thoại vào túi, anh vòng tay trước ngực rồi chờ đợi Phục Ân trước nhà vệ sinh.

Phục Ân đi ra, trông thấy vẻ khác lạ của anh thì nhếch môi một cái. Chắc hẳn là ai kia kia đã gọi rồi nên mới như thế đây. Những ngày qua, hôm nào cũng khóc lóc kêu ca mà chờ đợi. Cuối cùng đã không uổng phí rồi.

- Mày muốn đi đâu nữa không?- Lập Hàn hỏi.

- Không! Trễ rồi. Nên về thì hơn.- Chỉnh lại cravat, anh bước đi trước.

Lập Hàn nhún vai và bước theo sau. Cả hai đi ngang sàn nhảy và quầy rượu. Hình ảnh một cô gái say bí tỉ gục đầu trên quầy ánh lên trong đáy mắt nhưng Phục Ân đã định bỏ qua. Bỗng nhiên vết bớt hình đôi cánh màu tím ập vào khiến anh mở to mắt mà bối rối. Bỏ lại Lập Hàn phía sau, bước nhanh đến gần cô, anh nhíu mày đưa bàn tay run run vén tóc qua tai và nhìn gương mặt vì say mà ửng hồng kia. Nhìn người con gái trước mặt mà cả thân người anh chết lặng. Cô ấy là Lạc Y! Thật sự là Lạc Y!!! Nếu như giống về gương mặt thì có thể là nhầm lẫn nhưng đằng này cô ấy còn có cả vết bớt. Chính xác là vết bớt chứ không phải hình xăm. Đây là thứ không bao giờ chết trong lòng anh được. Dấu hiệu chỉ mỗi Kiều Lạc Y mới có.

- Lạc Y thật sao?

Câu hỏi của Lập Hàn khiến anh như bừng tỉnh. Đưa tay chạm vào gương mặt khả ái của cô, bỗng chốc nước mắt của anh tuôn thành dòng rồi nhanh chóng khô đi. Thời gian qua cô đã sống thế nào? Ai đã chăm sóc, lo lắng cho cô thay anh vậy? Cô vẫn còn độc thân hay là có một người chồng khác rồi? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến lòng anh không thể đau thêm được nữa. Phút giây gặp lại này nên khóc hay là cười đây?

- Cô ấy say quá rồi. Mày tính sao?

- Tạm thời đưa về chỗ tao đi. Bây giờ cũng không biết nơi của Lạc Y sống. Qua đêm nay xem sao vậy.

Vừa dứt câu anh đã bế sốc Lam Ái lên. Ôm gọn cô vào lòng rồi sải chân bước đi. Cô bây giờ nhẹ hơn lúc trước nhiều đấy! Anh chỉ dùng một lực vừa đủ là có thể ôm gọn lấy cô rồi. Lập Hàn cũng thanh toán mọi thứ xong xuôi và chạy theo sau anh ra về.

Suốt cả chặn đường cô như một tiểu miu miu ngoan ngoãn tựa hẳn vào người anh mà say giấc. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến hốc mắt của cô còn ươn ướt như thế này? Người phụ nữ của anh được cưng chiều như một bông hoa kiêu hãnh bây giờ lại phải chịu đau thương vì người khác ư? Thật không thể chấp nhận được. Để anh biết hắn là ai thì anh sẽ vứt xác xuống biển cho cá phanh thây.

Sau khi đưa anh về đến ngôi nhà bên trong một resort, Lập Hàn cũng tự biết thân biết phận mà lui về nhà của mình. Sắc mặt tối đi, Phục Ân bế cô vào trong rồi đặt xuống chiếc giường rộng lớn. Đôi mắt của Lam Ái mơ hồ không nhìn rõ được ai, thêm cả ánh đèn của phòng khá hiu hắt nên cứ thế mà vươn tay ôm lấy cổ anh. Chất giọng khi say lè nhè cất lên, nói giữa chừng lại hay nấc cụt nhưng cũng không kém phần mê hoặc.

- Chồng à, anh có biết em đã vì anh thế nào không? Hức, em đánh đổi mạng sống sinh cho anh một đứa con trai. Hết lòng hết dạ vì anh nhưng 5 năm qua anh chẳng hề chạm vào em một lần. Hức, tại sao vậy? Anh trả lời em đi. Anh có... Hức, anh có người phụ nữ khác phải không?

- Anh không có!- Phục Ân nhắm mắt, cố gắng dằn những chua xót tận đáy lòng.- Đã 5 năm em chưa từng ở cùng ai sao?

- Anh còn hỏi? Sau khi sinh con xong thì anh đã ngó lơ người ta rồi. Đồ đáng ghét!- Cô chu môi, đánh vào lồng ngực của anh vài cái.

- Vậy em muốn anh đền bù thế nào đây? Bảo bối!?- Anh như son sói tham lam cắn nhẹ vành tai của cô.

- Ư...

Cả người rạo rực, Lam Ái kêu lên vài tiếng trước sự tấn công đột ngột của anh. Sự run lên đầy vụng về của cô khiến Phục Ân thoả mãn. Hương thơm và cảm xúc vẫn vậy. Sự nhạy cảm của cô vẫn như hệt lúc đầu. Khi say con người ta luôn nói thật. Lời thừa nhận của cô khiến thâm tâm anh thôi dậy sóng đi phần nào. Ít ra cô cũng chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi.

Lam Ái run lên bần bật trước đôi môi mềm của anh. Chủ động ghì chặt lấy đầu của Phục Ân, cô bạo gan siết lấy đôi môi hồng đầy quyến rũ. Chiếc lưỡi bé xinh không ngừng trêu chọc khiến anh ra sức chiếm đoạt. Bàn tay chẳng hề ngoan ngoãn cởi chiếc áo thun mỏng manh của cô ném xuống sàn rồi gỡ luôn cả chiếc áo con che đậy hai quả đào trắng nõn. Cắn nhẹ lên môi, Phục Ân dây dưa đùa giỡn khiến cô kêu lên vài tiếng.

- Ưm...ưm...

- Bảo bối, đừng manh động. Đợi anh tắm đã.

Rời khỏi Lam Ái trong sự tiếc nuối. Một tay cởi áo vest, một tay gỡ luôn cravat. Anh đến tủ quần áo lấy một chiếc khăn to bản không quên mở điện thoại và gọi đi.

"Tất cả lịch trình ngày mai dời hết sang hôm khác."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK