Bạch Nguyệt Nga nói: “ Tỷ không tin thì ta không trách, nhưng tỉ có xem trận đấu kia không? Trận đấu của Thất Nữ Tôn Tiên đó!”.
My Anh Hoàng nói: “ Ta có xem, rồi sao? Tên đó có liên quan gì?”.
Bạch Nguyệt Nga nhớ ra là phải giữ bí mật nói: “ Ta có đi thi đấu trận đó!”.
My Anh Hoàng nói: “ Truyện đó ta có đương nhiên biết! Ngươi nói chỉ có vậy thôi sao! Lời biện minh của ngươi về tên kia thật là làm ta ôm cái bụng mà cười quá ha ha “.
Tiểu Minh thấy Nguyệt Nga khuôn mặt có buồn hắn nói: “ Tí nữa hai chúng ta chiến đấu thế nào? Nhưng ta nói trước dù kết quả thế nào ta cũng sẽ phải chịu thua. Đó không phải là vì tiền mà là vì ta muốn ở lớp này cũng Manh Manh để chăm sóc, quan sát muội ấy “.
My Anh Hoàng tự tin nói: “ Ta không cần biết, ngươi làm gì, ta chỉ biết ngươi thua ta là đều chắc chắn!”.
Tiểu Minh vừa định đáp lại, vị trọng tài nói: “ Này các ngươi đã nói đủ chưa? Các ngươi có biết nãy giờ các ngươi đã làm các khán giả chờ mong và làm mất thời gian của chung ta không, ta mặc kệ các ngươi đã chuẩn bị hay chưa! Ta bây giờ xin tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu!”