• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mày đừng nghĩ tao không dám bắn.

" Bùm "

Một viên đạn bay thẳng vào cánh tay phải của tên cầm đầu. Mấy tên còn lại đều hoảng sợ bỏ chạy. Hắn nghiến răng đau đớn nhìn cô. Loại người như hắn ta phải bị trừng trị nghiêm khắc, nếu không thì lại chứng nào tật ấy hãm hại mấy cô gái vô tội khác. Coi bộ hôm nay hắn ta may mắn gặp được Bạch Âm cô rồi.

- Chị Bạch Âm, tên này cứ để em xử lí.

Vũ Hàn dừng xe mở cửa đi xuống. Bạch Âm gật đầu ném khẩu súng qua cho anh. Cô không muốn phí thời gian với cái tên này nữa. Trời cũng gần sáng, cô nên về để tránh trường hợp Tiểu Quân tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Ngày mai cô còn có lịch trình quảng cáo quan trọng nữa. Bạch Âm mang nón bảo hiểm cười nói với Vũ Hàn.

- Phế.

- Ok.

Vũ Hàn đá mạnh lên bụng hắn.

- Địa chỉ nghĩa trang gần đây, nói.

Sáng hôm sau,



- Bạch Âm, cậu đừng ngủ nữa.

Niên Ngọc Linh chạy vào phòng lay động cô. Bạch Âm mệt mỏi mở mắt, đầu óc mơ hồ. Gì chứ, mới ngủ đây mà ông mặt trời đã dậy rồi. Tiểu Quân tay bưng ly cà phê nóng đứng trước cửa nhìn Bạch Âm. Cô thấy con trai liền vén chăn đi tới nhận lấy đồ uống. Sao thằng bé không ngủ nữa, trời vẫn còn sớm cơ mà.

- Mami bị bệnh sao?

- Không có, mẹ không có bị bệnh.

Bạch Âm xoa đầu con trai cười nói.

- Vậy tại sao tối qua con thấy mami mộng du đi ra ngoài nhỉ.

Tiểu Quân nét mặt khó hiểu.

- Hahaha, trời nóng quá mẹ đi dạo mát đấy mà. Không có gì đâu con trai, mẹ không có bệnh gì hết trơn.

Bạch Âm vội giải thích.

Cô nhớ mình hành động cẩn thận lắm cơ mà, nhưng cũng bị Tiểu Quân nhìn thấy. Dì An đã nấu xong đồ ăn sáng thì gọi mọi người dùng bữa. Bạch Âm bảo con trai ra ăn trước rồi mình vệ sinh cá nhân ra sau. Tiểu Quân ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Bạch Âm đóng cửa phòng lại chạy đến ngã lăn lên giường.

Hay là hôm nay cô nghỉ ở nhà ngủ cho phê cái nư nhỉ. Đêm qua khiến cô mệt mỏi cả người, không có sức để đi làm nữa. Niên Ngọc Linh kéo cô ngồi thẳng lưng. Cô dơ điện thoại lên trước mặt Bạch Âm. Chủ đề mọi trang báo đều đưa tin về Bạch gia.

Gì mà nhị tiểu thư con gái của Bạch Dạ bị tam thiếu gia họ Trạch bỏ rơi ngay trong tiệc đính hôn của chính mình. Biệt thự Bạch gia bốc cháy lớn lúc giữa đêm. Nhiều người hầu trong biệt thự còn khai nhận thông tin linh hồn của tứ tiểu thư Bạch Tuyết ghé về thăm gia đình. Hai vị phu nhân Lương Mỹ Lệ và Trương Thục Hiền vẫn còn đang trong trạng thái kinh sợ từ vụ việc tối qua.

- Bạch Nhược Vi nhập viện rồi. Tin hot buổi sáng cho cậu đây.

Hả! Cái gì?

- Cô ta bị sao mà nằm viện?

- Là bị ma hù cho ngất xỉu, mình đọc báo nghe là vậy.



Bạch Âm không nhịn được che miệng cười.

Không ngờ rằng Bạch Nhược Vi không sợ trời sợ đất kia lại có thể sợ ma. Vậy mà hồi còn nhỏ cô ta dám bày trò doạ ma doạ quỷ Bạch Tuyết. Được rồi, em gái nằm viện thì người chị gái như cô cũng phải mua quà đến thăm chứ. Niên Ngọc Linh chợt nhớ ra chuyện lần trước tại tiệc đính hôn mà cô định nói mà quên trong hôm đó.

- Này, Bạch Âm.

Niên Ngọc Linh ghé sát tai cô thì thầm to nhỏ.

Phòng bếp,

- Bà ơi, bà nấu món này ngon lắm.

Tiểu Quân vừa ăn vừa khen.

- Thật sao, vậy thì cháu ăn nhiều vô nhé.

Dì An vui vẻ đẩy ly sữa bò cho nhóc.

Bà cười nhẹ, bà rất muốn biết Bạch Âm đã kết hôn với ai chưa mà có thể sinh ra một đứa con trai lễ phép như thế này. Nếu đã kết hôn thì người đàn ông đó trông ra sao, có phải là một người chồng người ba tốt hay không. Cuộc sống hôn nhân của Bạch Âm có được hạnh phúc như bao cô gái khác hay không.

Dì An thở dài. Bà coi Bạch Âm và Bạch Tuyết như hai cô con gái ruột của mình vậy. Từ sau cái chết của nhất phu nhân, bà thay thế người chăm sóc bảo vệ cho hai vị tiểu thư. Cuộc sống từ đó bắt đầu trở nên khó khăn nguy hiểm. Bạch Âm là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng ngược lại Bạch Tuyết thì luôn bị Bạch Nhược Vi và Bạch Lan Tuyết tìm cách ăn hiếp.

Giá như lão gia không lấy thêm vợ thì có lẽ cuộc sống của ba người họ không diễn ra bi kịch đến như vậy. Phu nhân cũng không phải chết một cách thảm thương năm đó. Bạch Tuyết thì có thể sống mà thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế tài ba. Còn Bạch Âm đáng lẽ không cô đơn tuyệt vọng đến đường cùng. Cô một mình chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, thật là kiên cường.

- Bà, con muốn ăn

- Áaaaaaaaaaaaaaaa...

Dì An:...

Tiếng hét của Bạch Âm vang xa tới nhà bếp. Tiểu Quân bị làm cho giật mình mà rớt cái muỗng nhỏ. Nhóc tức giận liền nhảy xuống ghế chạy nhanh đến phòng cô đập cửa mạnh. Bạch Âm sốc đến mức không để ý đến tiếng gõ cửa của con trai. Niên Ngọc Linh tai như bị điếc, đau đầu dã man.

- Chỉ là hợp tác chụp hình quảng cáo sản phẩm thôi mà Bạch Âm.

- Chỉ là thôi hả NIÊN NGỌC LINH.

Bạch Âm không thể tin được.

- Mình thật sự không có biết chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng đó là Trần Bách Ngôn đâu chứ huhuhu.

Niên Ngọc Linh thành thật mà nói.

- No no no. Mình không muốn hợp tác với hắn ta.

Cô đỡ trán.

- Không được Bạch Âm, tớ lỡ hứa với người đại diện bên đó rồi. Cậu mà không đồng ý thì sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân mất.

- Cậu hại chết mình rồi đấy Ngọc Linh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK