Thân thể cao lớn thản nhiên ngồi xuống, cảm giác mềm mại thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế da khiến tâm trạng của hắn đang vui càng vui hơn.
Hắn vươn tay bật lên cái máy vi tính trước mặt, màn hình màu đen lập tức phát sáng.
Hiện lên trước mặt người đàn ông là bức ảnh gia đình, được hắn cài thành hình nền.
Ánh mắt của hắn chợt hiện lên tia dịu dàng, khi hắn nhìn vào người phụ nữ sinh đẹp trong hình.
Thế nhưng sự ôn nhu trên gương mặt hắn không giữ được bao lâu, bàn tay đang đặt trên bàn bắt giác cuộn tròn lại thành nắm đấm, gân xanh cũng hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay.
Tận sâu trong ánh mắt thâm độc của hắn dằn dằn hiện lên một ngọn lửa căm phẫn, hắn nghiếng răng ken két khi nghĩ đến chuyện xưa.
Từ lúc sinh ra đời hắn đã bị người khác khinh thường, vì không có cha.
Sống bên cạnh mẹ lúc nào hắn cũng hỏi.
"Mẹ vì sao ai cũng có ba nhưng con thì không?"
Nhớ đến ánh mắt đượm buồn của mẹ mỗi khi nghe hắn hỏi vậy, lòng hắn đau như dao cắt.
Mẹ yêu thương ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói.
"Con ngoan, ba của con đi làm ăn xa sau này sẽ về với chúng ta."
Lần nào hắn bị mấy đứa trẻ trong trường ức hiếp, hắn đều hỏi mẹ cùng một câu hỏi.
Tức nhiên mẹ cũng chỉ nói duy nhất một câu để an ủi hắn.
Hắn còn nhớ rất rõ, y như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Một ngày của 23 năm về trước, ngày đó đã thay đổi số mệnh của hắn.
Cũng như thường ngày sau khi tan học, hắn lủi thủi đi bộ về căn nhà nhỏ nơi mẹ và hắn sinh sống.
Một nơi lụp sụp mỗi khi trời mưa sẽ bị dột, mẹ và hắn phải tìm những thùng và thau để hứng nước.
Mặc dù hắn không hiểu vì sao những đứa trẻ khác đều có ba lẫn mẹ, sống trong nhà cao cửa rộng, còn mẹ và hắn phải vất vả lắm mới có được một bữa cơm ngon.
Nhưng hắn tự nói với lòng, sau này khi lớn lên hắn sẽ kiếm rất nhiều tiền để mua nhà đẹp, thức ăn ngon cho mẹ.
Đoạn đường từ trường học về đến nhà tuy không xa, nhưng không biết vì sao hôm đó hắn lại cảm giác xa vời vợi đi hoài không tới.
Cuối cùng hắn cũng về đến nhà, chân hắn rất đau, hắn cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình.
Thì ra đôi giày bằng vải cũ kỹ đã bị lũng và mấy ngón chân lồi ra ngoài, chạm xuống mặt đất rướm máu rất đau.
Hắn vươn bàn tay nhỏ bé của mình đẩy nhẹ cánh cửa, gọi là cửa chứ trên thực tế chỉ là một miếng gỗ lớn không có khoá, để người bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhà.
Hắn bước vào trong nhà mắt nhìn một vòng tìm mẹ, thế nhưng người hắn nhìn thấy lại là một người đàn ông xa lạ, ông ngồi trên ghế gỗ ở ngây chính giữa căn nhà, người đàn ông không quá cao lớn, nhưng khi ngồi trong nhà lại khiến không gian nhìn chặt hẹp vô cùng.
Hắn khó hiểu nhìn người đàn ông với vẻ bề ngoài lịch sự sang trọng, có vẻ người đàn ông này rất giàu, đứng phía sau ông ta là một người đàn ông mặc tây trang.
Từ lúc hắn biết chuyện đến giờ, không có ai đến nhà thâm mẹ và hắn cả.
Nhìn thấy hắn người đàn ông vui mừng nở một nụ cười, ông đứng lên bước nhanh tới nhìn hắn.
- Con tên là Vũ Văn?
Hắn mở to mắt nhìn người đàn ông gật đầu, ngơ ngát trả lời.
- Dạ phải.
Trong lúc này hắn nhìn thấy mẹ tươi cười, từ ở phía sau nhà bước ra.
Nhìn mẹ thật vui, nụ cười, ánh mắt của mẹ tràn ngập bởi hạnh phúc.
- Vũ Văn chào ba đi con.
Hắn sững sờ khi nghe mẹ nói người đàn ông trước mặt là ba, tuy hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn vẫn nghe theo lời của mẹ.
Hắn nhìn người đàn ông nói.
- Ba.
Sau này hắn mới biết người đàn ông được gọi là ba chính là Ngọc Vũ Tâm, ông chủ của tập đoàn Ngọc Thị, một người rất rất giàu.
Ngày hôm sau hắn và mẹ được chú theo bên cạnh ba, dùng xe hơi đắt tiền đưa về Ngọc gia.
Họ không cần mang theo gì cả, vì ba nói sẽ mua quần áo đẹp và đồ dùng cá nhân mới cho mẹ và hắn.
Về đến Ngọc Gia hắn thật không ngờ trên thế gian này lại có một ngôi nhà lộng lẫy đến như vậy, căn nhà rất lớn có rất nhiều người giúp việc, nhìn thấy hắn họ đều cúi đầu cung kính chào cậu chủ.
Thì ra mẹ của hắn là người phụ nữ bên ngoài của ba, vì Ngọc Vũ Tâm và vợ chính không có con trai nên mới tìm mẹ và hắn trở về.
Lúc đó hắn mới biết mình là con trai độc nhất của Ngọc Gia, và cũng là người thừa kế duy nhất của Ngọc Thị.
Thế nhưng ước mơ và tương lai sáng lạng của hắn đã bị Lôi Lạc Thiên hủy hoại, chỉ vì Ngọc Anna chị gái của hắn đắc tội với người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên.
Vậy mà hắn đã thẳng tay trừ khử Ngọc Thị, chỉ trong vòng một đêm cổ phiếu của Ngọc Thị xuống đến không đáng một su, nợ nằng chồng chất dẫn đến phá sản.
Vì không chịu nổi sự đả kích nên Ngọc Vũ Tâm tự vẫn, khiến mẹ hắn đau lòng mang bệnh chết theo.
Nghĩ đến những chuyện trước đây, nỗi hận trong lòng hắn như ngọn lửa bừng bừng cháy.
Hắn phẫn nộ quơ tay một cái, đồ đạt trên bàn văng tứ tung, rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Cao Huy đứng dưới lầu, nghe được tiếng động lớn hắn biết ông chủ lại nghĩ đến chuyện xưa.
Khi bị tổn thương có người sẽ lựa chọn cách quên đi quá khứ đen tối để làm lại cuộc đời, cũng có người tự dằn dặc bản thân sống trong quá khứ thù hận, ông chủ của hắn chính là loại người thứ hai.
Không có giờ phút nào mà ông chủ không nghĩ đến việc trả thù, nuôi nấng hắn bấy lâu cũng vì muốn dùng hắn làm quân cờ để trả thù người nhà họ Lôi.
Cao Huy không biết Lôi Lạc Thiên là người như thế nào, nhưng hắn đã ở bên cạnh Lôi Lạc Thần nhiều năm nên hiểu rõ con người của Lôi Lạc Thần.
Mặc dù Lôi Lạc Thần là người lạnh lùng ít nói, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Lôi Lạc Thần là một người tốt, biết quan tâm đến thuộc hạ của mình.
Thế nhưng vì ông chủ có ơn với hắn, nên hắn phải giúp ông chủ trả thù, bất chấp đúng sai.