• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộng Khiết vừa nói xong câu Lục Minh Hạo không nhịn được mà bật cười, anh ta chính là cười chế nhạo bởi lời nói của Mộng Khiết

Mộng Khiết nhìn thấy Lục Minh Hạo bỗng cười mình như thế liền có chút khó chịu, cô ta khẽ nhíu mày nói:

" Anh cười cái gì? "

" Hahah còn muốn chúng tôi để Tiểu Tịch ở lại? Chỉ với số người đó mà muốn ngăn bọn này lại ư? "

Tịch Mộ Thần nhếch môi cười cảm thấy có chút mỉa mai Mộng Khiết cũng như Doãn Thiên Phong

Tuy lượng người theo anh tới quả thật không nhiều bằng Doãn Thiên Phong, nếu nói anh ta mang nhiều người tới như thế ước lượng có lẽ hơn nửa người bên phía này

Nhưng thế thì đã sao? Lẽ nào Tịch Mộ Thần này sẽ sợ và để cô lại đây theo ý hắn muốn ư?...nằm mơ!

Những người theo tuy không nhiều hơn bên đó nhưng đây là những thuộc hạ nằm một trong số người có thân thủ không tồi đã được anh huấn luyện trong suốt những năm qua

Nhìn sang Mộng Khiết, Tịch Mộ Thần bỗng nhớ lại những chuyện lúc trước mà Minh Triết đã từng thông báo qua cho mình

Trong lúc Minh Triết đột nhập vào căn cứ của Doãn Thiên Phong tham thính tình hình để có thể đưa cô ra một cách nhanh chóng và thuận lợi thì đã vô tình đi ngang qua phòng của Mộng Khiết

Lúc ấy vốn định rời khỏi nhưng anh đúng lúc đã nghe thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vì chuyện có liên quan đến cô nên Minh Triết mới miễn cưỡng ở lại nghe xem sao

Cuộc điện thoại có lẽ là một người đàn ông và đoán trừng người đó là một bác sĩ

Mộng Khiết: " Tại sao vẫn còn chưa tới? Chẳng phải ông bảo là buổi trưa hôm nay sẽ đến hay sao?

" … "

Mộng Khiết: " Nhanh lên, tôi thật sự không thể chờ được đến lúc thấy cô ta cùng đứa ấy chết cùng nhau nữa! "

" … "

Mộng Khiết: " Ác ư? Haha ông nói nghe mắc cười nhỉ. Mỗi một chúng ta đều chỉ vì lợi ích riêng của cá nhân mình mà thôi, chẳng phải ông cũng thế hay sao? Mà ông lại còn hời hơn tôi nữa! "

" … "

Mộng Khiết: " Được được biết rồi! Thỏa thuận của chúng ta sẽ không bị thay đổi dù chỉ là nửa chữ đâu, yên tâm! Chỉ cần cô ta cùng đứa bé ấy chết đi thì tôi cũng có được Thiên Phong còn ông thì có được đứa con của cô ta theo ý ông muốn! "

Minh Triết từ đầu đến cuối đều nghe toàn bộ những cuộc hội thoại của cô ta cũng có chút cả kinh

Vì sao lại có một người phụ nữ ác độc như nữ nhân này? Cùng là một phụ nữ nhưng cô ta lại nham hiểm đến như thế

Chẳng những muốn người kia chết đi đã đành mà đến ngay cả đứa bé kia cũng không muốn tha?

Trong lòng cũng có chút tức giận, dù sao cô cũng là chị dâu của anh và là vợ của lão đại nhưng lão đại từ trước luôn đối xử không tệ với hai anh em anh. Trước kia đã thề sau khi bước vào hắc đạo và đi theo Tịch Mộ Thần thì cho dù có chết bọn họ cũng phải bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng

Bây giờ chị dâu gặp chuyện bị bắt đi như thế mà người phụ nữ này lại muốn giết cô ấy cùng đứa bé anh dĩ nhiên phải mau chóng ngăn chặn chuyện này và cũng không thể không thông báo chuyện lại cho lão đại biết

Tịch Mộ Thần sau khi nghe Minh Triết báo cáo sự việc thông qua bộ đàm toàn bộ mọi chuyện như thế anh đã tức giận dường như muốn phát điên lên

Mộng Khiết? Người phụ nữ đáng chết này lại muốn giết cô cùng con của anh?

Cho dù con của anh có không giữ lại được đi chăng nữa thì anh nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai có thể chạm ngón tay vào đứa bé dù chỉ nửa ngón...

Lục Minh Hạo nhìn thấy sắc mặt của Tịch Mộ Thần thay đổi hơn cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng như lí do tại sao

Mộng Khiết bị Tịch Mộ Thần nhìn như thế, trong cái ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta khiến cô ta trong lòng không khỏi có chút cảm thấy hoảng sợ

Tịch Mộ Thần chậm rãi phát ra từng chữ, trong giọng nói âm u nặng nề vô cùng:

" Người phụ nữ kia, bằng mọi giá cũng phải đem cô ta trở về cho tôi! "

Doãn Thiên Phong nghe anh nói như thế cũng cảm thấy có chút khó hiểu

Tịch Mộ Thần nói như thế là có ý gì chứ? Hắn bắt Mộng Khiết để làm gì và vì sao nhìn hắn có vẻ như không mấy thiện cảm với Mộng Khiết cho lắm

Lẽ nào Mộng Khiết đã chọc giận Tịch Mộ Thần chỉ bởi vì câu nói không biết tự lượng sức mình kia? Nhưng hắn đâu phải loại người dễ giận như thế, chỉ vì một câu nói như thế của cô ta mà đã khiến cho Tịch Mộ Thần nổi giận lên như thế ư?

Hay là...đã có chuyện gì xảy ra giữa họ mà mình không biết?

Mộng Khiết nghe anh nói như thế xong trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an

Vì sao hắn lại muốn bắt mình? Hắn muốn làm gì ư?

Phải rồi! Mộng Khiết đã cùng Doãn Thiên Phong bắt cô đến một nơi như thế này và còn lên kế hoạch tất cả, sau khi đứa bé được lấy ra thì cũng là lúc đưa cô đến Anh Quốc. Tịch Mộ Thần giận dữ lên như thế là điều dĩ nhiên

Doãn Thiên Phong xét về con đường thương nghiệp cũng có sức cạnh tranh bằng Tịch thị, Doãn gia dù sao cũng là một gia tộc không nhỏ không kém cạnh Tịch gia nên dù cho Doãn Thiên Phong có làm điều sai trái như thế cùng lắm Tịch Mộ Thần chỉ dùng hình phạt gì đó sau đó đưa Doãn Thiên Phong trở về Anh Quốc

Còn mình...mình chỉ là một người bình thường không danh phận gì ngoài việc là trợ lý riêng cho Doãn Thiên Phong cả, Tịch Mộ Thần bắt mình đi là điều có thể và anh ta muốn mình chết cũng quá đỗi bình thường

Tch...chết tiệt! Sao mình lại có thể không suy nghĩ đến nước này nhỉ?

Đúng là hành sự thất bại bại sự có thừa mà! Đáng chết

Doãn Thiên Phong khẽ nhíu mày

Bỏ đi! Tốt nhất vẫn nên lo việc trước mắt trước, cho dù giữa Mộng Khiết và Tịch Mộ Thần có bất bình gì thì đó là việc của họ và tự họ sẽ giải quyết sau!

" Tịch Mộ Thần! Tôi không cần biết, cho dù hôm nay có ra sao cũng được nhưng Tiểu Tịch nhất định phải đi cùng tôi "

Tịch Mộ Thần dáng vẻ giễu cợt lộ ra mặt đối với Doãn Thiên Phong

" Với anh? "

Doãn Thiên Phong bị dáng vẻ khinh thường ra mặt của anh khiến bản thân tức giận mất khống chế

Thân thủ nhanh chóng xông lên lao về phía Tịch Mộ Thần ra chiêu

Tịch Mộ Thần nhanh mắt, bước chân nhẹ nhàng tránh sanh một bên khiến Doãn Thiên Phong ra chiêu hụt sang một hướng

Cả căn phòng, trong một vòng tròn bao quanh là người người như thế nhưng đứng giữa trong vòng trung tâm chỉ có hai người chính là Doãn Thiên Phong và Tịch Mộ Thần

Tịch Mộ Thần nhếch khóe môi, anh thản nhiên tháo cúc áo trên cổ áo xuống hai nút, tay áo cũng đã xắn lên từ lúc nào

" Làm một trận đi...! ". Dưới đôi mắt anh bỗng hiện lên một ánh nhìn gì đó rất kỳ lạ khó hiểu nhưng lại không kém phần đáng sợ sắc bén: " Thắng làm vua, thua làm giặc. Người chiến thắng sẽ có được tất cả! "

Doãn Thiên Phong cởi bỏ áo ngoài ra đưa cho thuộc hạ gần bên, dáng vẻ như đã rất sẵn sàng cho cuộc chiến này

Doãn Thiên Phong: " Nếu tôi thắng anh nhất định phải ly hôn cùng cô ấy và để cô ấy đi cùng tôi! "

Tịch Mộ Thần: " Còn anh thua thì tùy tôi định đoạt! "

Cả hai kiên định, đồng thanh nói:

" Được! "

Câu nói vẫn chưa dứt đến một phút bọn họ bỗng nhanh chóng lao vào nhau bắt đầu cuộc chiến

Những người còn lại khi chưa được lệnh bọn họ ai nấy đều đứng tại vị trí của mình xem chủ nhân của mình chiến đấu cùng đối thủ

Hiện tại cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê nên Lục Minh Hạo đã ở bên chăm sóc hộ

Hàn làm gì lâu như thế? Tại sao còn chưa đến đây?

Mộng Khiết không ngừng dõi mắt quan sát Doãn Thiên Phong cùng Tịch Mộ Thần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó có thể tả nỗi

Tức giận có, đố kỵ có

Vì sao? Vì sao lại bởi vì người phụ nữ này mà ai ai cũng đều có thể hi sinh mọi thứ để bảo vệ cô ta, hi sinh mọi thứ chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ta?

Nhưng cho dù có hi sinh bao nhiêu nhiều như thế thì có ích gì? Tình yêu chỉ có một người và người được chọn cũng chỉ một không phải hai

Dù người A có hi sinh mọi thứ chỉ vì người mình yêu nhưng trong tim cô ấy chỉ có mỗi người B thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào lại ép buộc cô ấy chấp nhận mình ư?

Như thế dĩ nhiên không thể và chỉ càng khiến cô ấy hận mình hơn là yêu. Tình yêu xuất phát không phải chỉ vì một hướng cũng như đơn phương tình nguyện vậy

Không yêu nhau vì sao lại phải gượng ép ép buộc họ như thế? Nó, dĩ nhiên sẽ không được hạnh phúc như mình đã mong muốn!

Nói như thế này...cảm thấy nó thật giống với bản thân Mộng Khiết và Doãn Thiên Phong

Mộng Khiết là người yêu đơn phương Doãn Thiên Phong, vì người đàn ông mình yêu Mộng Khiết cũng có thể làm mọi thứ và cái cô ấy mong muốn được nhận lại luôn là một điều ước nhỏ nhoi đó là sự chú ý từ anh ấy dù chỉ một chút cũng được!

Nhưng...hoàn toàn lại không thể dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua

Còn Doãn Thiên Phong có thể nói là anh đang điên cuồng theo đuổi cô lại mặc cho cô là người đã có gia đình nhỏ của mình đi chăng nữa, anh ấy đã làm mọi thứ và đã không từ những thủ đoạn để mong sao có thể đem Tiêu Tiểu Tịch một lần nữa mang trở về bên cạnh

Ngăn cách Tịch Mộ Thần và Tiêu Tiểu Tịch, ép cô ấy phải trở lại yêu mình cũng như rời xa Tịch Mộ Thần và đến bên Doãn Thiên Phong...anh ấy đã không biết rằng làm như thế chẳng những không thành công mà đã vô tình hết lần này đến lần khác làm tổn thương người mình yêu

Vì sao họ lại có thể ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả ấy chứ?

Tình yêu ư? Nó giống như một loại thuốc độc vậy...không! Phải là một loại thuốc phiện

Đã chạm vào một lần thì nó khó có thể dứt ra được

Cũng như tình yêu của họ vậy! Quá điên cuồng và cũng quá...hư vô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK