Hạ Vy cần tự do! Hạ Vy không thích mùi bệnh viện! Hạ Vy muốn về nhà! Đã từ lâu nó rất muốn hét lên như thế và cầm mấy tấm bảng biểu tình để khỏa lấp ước mơ.
Ngày nào nó cũng ca lên giai điệu nũng nịu đó để lay chuyển tâm địa xấu xa của ai kia, nhưng cái nó nhận được chỉ là:
- Ngoan! Anh hát cho nghe!- Phong xoa đầu cười hiền nhìn nó
- Không cần nghe hát!- Hạ Vy và Bạch Tuyết là hai chị em song sinh, bản tính cũng bướng bỉnh cố chấp y hệt nhau.
- Ngoan! Anh thương!- Anh tiếp tục dụ dỗ
- Không cần thương!- Nó chưa chịu bị khuất phục, vẫn réo rắt bên tai không ngừng nghỉ điệp khúc “Không cần!”.
- Ngoan! Anh kể truyện cười nghe!- Anh kiên nhẫn nói tiếp
- Không cần cười!- Nó bắt đầu giở trò hờn dỗi để đánh gục Thành Phong. Nhưng, mong ước chưa toại nguyện thì đã nhận được sự khó chịu từ ai kia:
- Em còn nói nữa anh bắt em ở lại bệnh viện suốt đời luôn!
- …- Hạ Vy im bặt, tuyệt nhiên không dám mở mồm nói một lời nào. Cái miệng mếu lại, giả mặt đáng thương tội nghiệp để khơi gợi lòng từ tâm lương tri từ người đối diện. Mà với cái khuôn mặt không thể nào bần hàn hơn của nó, anh cũng chạnh lòng.
- Được rồi. Anh thua em luôn. Anh cho em một cơ hội. Anh đố em 8 câu, em phải trả lời đúng trên 4 câu. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, anh sẽ cho em xuất viện. Đổi lại, nếu em không trả lời đúng trên 4 câu thì phải chấp nhận điều kiện của anh. OK?
Hạ Vy ngao ngán gật đầu. Mấy cái vụ như thế này, cần phải đề phòng hết sức cẩn trọng. Nói gì chứ anh Phong đây cũng cao tay lắm, chẳng phải dạng vừa đâu.
- Câu thứ nhất: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?- Phong bắt đầu hỏi xoáy
Nó hả hê trong bụng. Cứ tưởng anh sẽ hỏi câu mẹo mẻo gì hóc búa lắm, nào ngờ cũng chỉ là mấy câu kiến thức vớ vẩn.
Hạ Vy chắc nịch đọc câu trả lời:
- Yuri Gagarin! Đúng 100%!
Anh cười nham nhở, nhếch môi đắc ý:
- Trật lất!
Ai đó bức xúc quá, thét:
- Em cá anh đó! Sách viết Yuri Gagarin bay vào vũ trụ năm 1934! Trước đó chưa từng có ai dám làm điều đó cả!
- Có!- Anh nói
- Ai?- Nó nghi ngờ. Thiên văn vũ trụ với nó cũng không phải là quá xa vời về tầm với. Trước đây đã có thời gian nó đọc thử vài bộ sách khoa học, những thứ mà Phong rất yêu thích để coi có cái gì hay ho không. Nhờ đó cũng biết được ít nhiều kiến thức. Mà người đầu tiên bay vào vũ trụ, chuyện đó căn bản là điều nên nhớ nhất. Hạ Vy tin rằng mình vẫn nhớ rõ, không nhầm lẫn vào đâu được. Anh Phong chắc chắn cũng biết, vậy tại sao lại nói vong vo tam quốc khó hiểu kinh khủng. Câu đố này có quá nhiều khuất mắc.
Và, cuối cùng, sau một vài giây đắm chìm trong sự thắc mắc, nó cũng nhận được đáp án vô cùng thuyết phục. Và cũng nhờ cái đáp án đó mà nó biết được anh nguy hiểm đến nhường nào.
- Thánh Gióng đó!- Ba chữ phát ra từ miệng anh khiến nó suýt ngã ngửa. Đúng là công phu thâm hậu, một câu đố mà lừa lọc người ta đủ phương đủ hướng, mò mẫm mãi cũng chưa có lời giải. A, biết cái mưu mẹo của anh chàng này rồi, dựa vào truyền thuyết dân gian cả chứ gì.
Hạ Vy uất ức lắm nhưng đuối lý, không biết nói thêm lời nào. Một câu thách đố quái thai! Thành Phong mừng rơn, và tiếp tục câu hỏi thứ hai sau khi thành công rực rỡ ở câu đầu:
- Người làm công tác Marketing đầu tiên là ai?
Hạ Vy một lần nữa hóa đá. Mấy cái chuyện thiên về lĩnh vực kinh doanh, nó nào có am hiểu nhiều. Sự uyên bác của nó cũng chỉ dừng lại ở các lĩnh vực nó cảm thấy thú vị, chẳng hạn như tầm hiểu biết về các tác giả và tác phẩm văn học trong nước và trên thế giới, bao gồm cả truyện tranh và truyện chữ. Nó cố moi móc trong đầu mình những cái truyện dân gian nào dính dáng tới ba cái vụ marketing buôn buôn bán bán nhưng mãi cũng không thể tìm ra được. Xem ra lần này anh lại thắng trận thêm một vố nữa rồi.
Hạ Vy ê chề, nặng nề nói:
- Đầu hàng!
Thành Phong vỗ tay mừng vui hết sức:
- Há! Mai An Tiêm! Trồng dưa rồi bán vừa có tài vừa có tiền từ nô bộc một phát thành phú quý!
Một lần nữa, nó không thể thốt lên một lời nào. Trần Thành Phong, quả không hổ danh là nguy hiểm khét tiếng, trình độ vô cùng cao tay. Những câu hỏi như vậy dễ làm đánh lạc hướng người trả lời, và dù có vỡ lẽ mánh khóe của anh vẫn là quá khó để tìm ra đáp án đúng nhất. Những từ ngữ trong câu đố quả thật rất dễ khiến người ta nhầm lẫn, tính chất câu đố cũng khá hóc búa. Xem ra, lần này nguy cơ bại trận với Hạ Vy là rất cao rồi.
Hạ Vy dù trong phòng có bật máy lạnh vẫn không thể xóa tan những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó tiếp tục chuẩn bị tinh thần đón nhận những câu thách đố tiếp theo mà Phong dành cho nó.
---------------
Thống kê sơ bộ, cho thấy Hạ Vy tiểu thư chỉ trả lời đúng vỏn vẹn 1 câu, những câu còn lại đều sai be bét. Cụ thể như sau:
***
Câu đố 3: Ca sinh sản vô tính của con người đầu tiên là ai?
Hạ Vy: …
Thành Phong: Há há! Mẹ của Thánh Gióng!
Hạ Vy: độn thổ.
***
Câu đố 4: Ai là người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ?
Hạ Vy: vò đầu bứt tóc suốt 10 phút vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Thành Phong: Ông Thọ. Hí hí!
Hạ Vy: ngã ngửa.
***
Câu đố 5: Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt là kẻ nào?
Hạ Vy: lò dò đi kiếm điện thoại hỏi ông google nhưng bị phát hiện.
Thành Phong: cười nham nhở: Trọng Thủy đem móng rùa Kim Quy giả vào!
Hạ Vy: tự đâm đầu vào tường.
***
Câu đố 6: Chiếc máy bay đầu tiên bay tại Việt ?
Hạ Vy: Ebot? Airline? Eva Air? Airbus? Quantas? Air ? Amirates? Pacific? Virgin Atlantic Airways? All Airways? Royal Jordanian?
Thành Phong: Không đoán mò. Sai bét hết!
Hạ Vy: Máy bay… giấy! Phải không cu?
Thành Phong: lập tức chỉnh lại câu hỏi: Chiếc máy bay bằng sát đầu tiên bay tại Việt ?
Hạ Vy: Ăn gian nghe!
Thành Phong: ra sức biện bạch: Ngay từ đầu không có luật nào cấm sửa câu đố trong quá trình trả lời.
Hạ Vy: sau một hồi vắt óc: Chịu!
Thành Phong: hả mồm cười rớt hàm: Con ngựa sắt của Thánh Gióng!
***
Câu đố 7: Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất là ai?
Vy: còn đang suy nghĩ, mặt mày nhăn nhó hơn khỉ.
Thành Phong: ngắm móng tay mình, chán chường: Có câu trả lời chưa vợi?
Hạ Vy: không quan tâm, vẫn tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
Thành Phong: vắt chéo chân: Đáp án đâu? Lâu vậy?
Vy: vỗ tay vỗ tay, tung bông tung hoa: Yé yé! Chú Cuội!
Thành Phong: cảm giác ngàn chấm bị người khác đoán đúng câu trả lời: Dù là sai cơ mà anh cho em một điểm đúng cũng được. Vả lại chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, em dù có trả lời đúng câu này cũng không thể cứu vãn thế sự được đâu.
***
Câu đố 8: Vụ ly dị…
Hạ Vy: cắt ngang: Khỏi hỏi! Có hỏi em cũng không trả lời vì biết chắc mình thua rồi!
Thành Phong: hả hê, cười híp mắt: Thì để anh đọc hết câu đã chứ! Vụ ly dị lớn nhất là đầu tiên trong lịch sử Việt ?
Hạ Vy: Đã bảo không trả lời rồi mà.
Thành Phong: Hé hé! Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay nhau, 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển.
Hạ Vy: Rớt giường.
***
Thành Phong lòng lâng lâng khó tả, may mà thời gian lúc còn trẻ trâu anh yêu lắm những câu đố mẹo như thế này nên có tìm hiểu sâu, thành thử hiểu nhiều biết rộng cũng là nhờ thế. Mấy câu như thế này vẫn còn nhẹ cân lắm, mấy cái khác còn hiểm hóc hơn. Đại loại như: Con gì khuân được miếng gỗ rất lớn nhưng không vác được hòn sỏi? Vâng, đáp án là con sông. Tại sao lại là con sông, tại sao, tại sao và tại sao? Đó chính là vì nếu mà bạn thử ném một tấm gỗ thật lớn xuống thì tấm gỗ vẫn trôi nổi bồng bềnh như thường, còn thử vứt một hòn sỏi xuống, nó sẽ chìm ngay.
Xin thông báo thêm một tin tức bất ngờ và nóng hổi vừa thổi vừa đọc, Thành Phong nhà ta là đang làm thành viện Hiệp hội mê các câu đố hại não. Vâng, chính là nó đó. Bề ngoài anh chỉ vờ làm mỹ nam an tĩnh thôi, trước đây anh từng rất ngổ ngáo và lông bông, suốt ngày cứ nhông nhông ngoài đường réo mãi mới chịu vác xác về nhà.
Tình trạng hiện giờ của anh vô cùng đáng báo động. Mồm ngoác tận mang tai, hả miệng cười như điên như đổ. Hai cái mắt híp lại chặt đến mức mà người ta phải kết luận Phong là: “Hễ cười là chẳng thấy tổ quốc đâu”. Cười, cười, cười và cười. Toàn bộ ý thức và bộ não của anh chỉ chứa vỏn vẹn từ “cười”. Người ta cười từ tốn, cười nhẹ nhàng, anh cười một cách quá sỗ sàng, quá lỗ mãn. Chả trách người còn lại đã bi sầu còn não nề hơn.
Còn Hạ Vy, nó hiện đang chìm trong nỗi tuyệt vọng và ê chề. Điều kiện của Phong vô cùng vô cùng nguy hiểm, rất là thâm thúy, trông bề ngoài nhẹ nhàng chứ bên trong thật sự thì có thể ví như khổ hình. Ví dụ thực tế và đáng tin cậy nhất là cái lần anh nấu mì tôm cho nó ăn với cái điều kiện là đi chơi công viên cùng. Ban đầu cứ tưởng hôm nay anh hiền lành đột xuất, tự nhiên tâm hồn cao thượng vĩ đại không thể ngờ nổi. Vậy mà, sự thật thì anh đã bắt nó vác một đống đồ lỉnh kỉnh cồng kềnh chỉ để tặng mấy bác hàng nước, hàng cá viên chiên, bò viên chiên, kem cây kem ký, hại nó suỵt vẹo xương sườn. (A~ Cô này đang nổ kìa Phong ơi!) Phải cẩn thận. Mà tâm trạng nó đang não nề như vậy, chắc bên ngoài sẽ là một khung cảnh ảm đạm thê lương rồi. Nguyễn Du có câu: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” cơ mà. Nghĩ vậy, nó liền trở mình xoay ra, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Và, từ trên thiên đường, nó rơi ngay xuống địa ngục. Gì đây? Tâm trạng đã khong vui vẻ mấy, mà bên ngoài, cứ tưởng bi ai lắm, nào ngờ phố xá đông nghịt người, xe cộ nườm nượp chạy như mắc cửi, ai nấy nắm tay nắm chân nhau đi chơi công viên, đi siêu thị. Trời ạ, cảnh thê lương đâu?
Thành Phong sau khi đã bớt cười lại, lân la đến bên cạnh giường của Hạ Vy nói với giọng đắc ý:
- Em đã thất bại thật thảm hại. Cho nên em phải đáp ứng điều kiện của anh!
Nó mặt như bánh bao chiều. Ôi số phận hẩm hiu, ôi cái tính làm trước nghĩ sau này. Biết vậy ngay từ đầu hỏi điều kiện đó là gì đi, để còn lường trước được mà cân nhắc kĩ lưỡng.
- Miễn là không biến thái và quá đáng là được.- Hạ Vy nói
- OK! Em hôn anh và nói “Em yêu anh” đi!
- Cái gì? Đã nói không được biến thái!!!
- Vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường. Sau này còn ghê gớm hơn nữa cơ.- Mặt anh bắt đầu hiện lên vẻ nham hiểm.
- Không làm! Cái khác đi!
- Không được phản bác!- Anh nói giọng giễu cợt
- Em không làm đấy. Làm gì được nhau?
Thành Phong lắc đầu chịu thua:
- Được rồi được rồi. Vậy tối nay em đi cùng anh đến nơi này.
- Ở đâu?
- Bí mật quân sự.
Hạ Vy trở mình, mắt đau đáu nhìn anh nói:
- Em không đi đâu. Anh lại bắt em tới công viên và bắt em vác một mớ đồ lỉnh kỉnh chứ gì. Anh nỡ để một bệnh nhân mới vừa hồi phục đi làm khổ sai à?
- Em yên tâm, anh không dắt em đi công viên đâu.
Nó nghi ngờ:
- Thôi, sợ anh lắm. Lúc trước nói đi chơi công viên mà chẳng thấy chơi gì cả, chỉ thấy nhọc công vì khuân vác đồ thôi.
- Anh cam đoan lần này rất nhẹ nhàng, không có khiêng khiêng vác vác gì cả.- Phong cương nghị đáp
- Có nên tin không đây?
- Móc nghéo?- Anh chìa ngón tay út ra trước mặt nó. Chần chừ một lúc sau, nó mới đưa tay ra đáp trả:
- Móc nghéo.
Sau đó, cả buổi chiều, anh đi đâu biệt tích biệt tăm không lời nhắn gửi, Bạch Tuyết phải thay anh trông nom, chăm sóc cho Hạ Vy.