Hễ tiến vào trạng thái làm việc là cô hoàn toàn tập trung vào công việc, tuyệt đối không quan tâm đ ến chuyện khác. Đến tận khi lại đi dự tiệc rượu với Sở Tuy, nghe người ngoài nhắc tới dăm ba câu thì cô mới biết chuyện về Yên Hàng.
Người ta đồn đãi chủ tịch tập đoàn Yên Thị đã qua đời, mấy ngày nay Yên Hàng đang tất bật tổ chức một buổi tang lễ long trọng cho ba mình.
Lúc nghe thấy tin đồn, Thẩm Già Hòa suýt chút nữa đã đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay, đôi mắt bồ câu long lanh mở to vì ngỡ ngàng. Trong giây lát, rõ ràng trong phòng tiệc có bật lò sưởi nhưng cô vẫn rùng mình: "Ba của Yên Hàng qua đời rồi ư?"
Yên Thị có địa vị khá vững chắc trong giới quyền quý, Yên Bạc Ngôn lại là một nhân vật tai to mặt lớn nên khi đưa tin ông ta bất ngờ qua đời, gần một nửa những người đứng đầu giới thượng lưu đều được mời đến chia buồn.
Yên Hàng cũng là một đứa con hiếu thảo, tổ chức tang lễ rất hoành tráng, mặc vest đen đứng trước cửa đón chú bác và các bậc bề trên danh tiếng để đời với gương mặt đầy buồn bã.
"Cháu hãy nén bi thương, lần trước chú uống rượu với ba cháu còn thấy ba cháu khỏe mạnh lắm mà, sao đột nhiên bỏ lại chúng ta mà đi thế này?"
Yên Hàng trả lời: "Lão Yên đã lớn tuổi nhưng không chú ý tập dưỡng sinh, bị đột quỵ... Cấp cứu không kịp chú ạ."
"Cháu nén bi thương!" Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Các khách mời đã đến đông đủ, Yên Hàng quay lại thì thầm hỏi trợ lý: "Chủ tịch Tưởng có tới chia buồn không?"
Trợ lý nhìn danh sách khách mời: "Đã đưa tràng hoa tới rồi, ông ấy bảo là đang bị kẹt xe, sẽ tới muộn ạ."
Yên Hàng như có điều suy nghĩ, bàn tay thon dài nới lỏng cà vạt màu đen thắt hơi chặt rồi nhỏ giọng dặn dò vào tai trợ lý: "Chủ tịch Tưởng tới thì cậu mời ông ấy đến phòng khách quý uống trà, giữ ông ấy lại. Ông ấy sống ẩn quanh năm suốt tháng, hiếm khi ra ngoài, chúng ta chỉ có cơ hội lần này thôi."
Trợ lý đáp: "Tôi biết rồi."
"Cháu trai!"
Lại có một người chú kết nghĩa anh em với Yên Bạc Ngôn tới, Yên Hàng quay sang tiếp đón, nơi đáy mắt đen như mực thoắt cái đã ngấn lệ.
Đến buổi trưa, thời điểm nắng gắt nhất.
Tang lễ của Yên Bạc Ngôn tiếp tục diễn ra thuận lợi, những bó hoa cúc và hoa hồng trắng được bày biện khắp nơi. Những người bạn thân thiết kiếp này của ông ta ngồi đầy cả tiền sảnh, ai nấy đều muốn thay phiên nhau lên phát biểu cảm nghĩ. Còn Yên Hàng thì quỳ trên chiếc đệm mềm mại bên cạnh, thỉnh thoảng ném vài tờ tiền giấy vào chậu lửa cho hợp với bầu không khí, thân hình màu đen bị khói trắng mịt mù bao phủ như lạc giữa màn sương dày đặc.
Nhóc Đậu kế bên anh dỗ thế nào cũng không chịu đi ra, bóng hình nhỏ bé của nhóc chỉ biết nép vào người anh.
Đôi khi các chú bác tâm sự quá xúc động, tiếng than khóc tiếc thương bao trùm cả đám tang làm nhóc sợ tới mức rụt người lại, sau đó lại mở to đôi mắt long lanh như hồ thu thủy nhìn chằm chằm vào di ảnh trắng đen trên bàn như sắp rơi lệ tới nơi.
Yên Hàng lại vươn bàn tay thon dài ném xấp tiền giấy vào. Ngoái đầu lại, thấy có vẻ cậu bé sắp khóc, anh bèn dang tay ôm nhóc vào lòng.
Vào giây phút ông lão đeo kính râm đứng ở chính giữa linh đường buồn bã gào lên "Bạc Ngôn à", nước mắt lăn xuống gương mặt bầu bĩnh của nhóc Đậu, lã chã rơi, trong thoáng chốc đã mất hút dưới cổ áo.
Yên Hàng lấy tay áo lau nước mắt cho nhóc Đậu nhưng nhóc vẫn cố chấp nhìn chằm chằm gương mặt vui vẻ của Yên Bạc Ngôn trên di ảnh trắng đen.
"Nhóc chưa gặp ba anh bao giờ, sao lại khóc sướt mướt thế này?"
Nhóc Đậu không trả lời, khóc thút thít ngẩng đầu lên để lộ vẻ mặt tủi thân, sau đó òa khóc thật to. Nước mắt trong suốt tuôn như suối từ khóe mắt nhóc, chẳng mấy chốc đã làm tay áo Yên Hàng ướt đẫm.
Linh đường vốn náo nhiệt thoắt cái im phăng phắc vì tiếng khóc của trẻ con, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay ngoắt về phía nhóc.
Yên Hàng lúng túng ôm nhóc Đậu: "Chắc thằng bé sợ đấy ạ."
Có lẽ do khóc quá dữ nên nhóc Đậu bắt đầu khó thở. Các chú bác danh gia vọng tộc có mặt tại đây đều xúc động, lén lút lau nước mắt một cách yếu mềm hiếm thấy: "Bạc Ngôn à, sao ông lại ra đi sớm như vậy, ngay cả một câu di ngôn cũng không để lại!"
Thấy bầu không khí vỡ òa, Yên Hàng che miệng thằng bé trong ngực, hỏi nhóc: "Sao nhóc lại khóc?"
Đôi mắt thấm đẫm nước mắt của nhóc Đậu run rẩy phản chiếu vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, sau đó nhóc lại nhìn về phía di ảnh trắng đen, nức nở cất giọng trẻ con: "Sau này ba em chết, em cũng phải tổ chức một tang lễ đẹp thế này cho ba mới được! Hu hu hu, phải có thật nhiều hoa hồng, phải mời mọi người đến khóc mới được..."
Yên Hàng bỗng câm nín không trả lời được: “...” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhóc Đậu bị bầu không khí bi thương làm buồn lây, khóc dữ đến mức dù Khương Nùng tới cũng không chịu nín khóc.
Yên Hàng còn phải đến phòng khách quý gặp chủ tịch Tưởng nên vội vàng trả cậu nhóc mít ướt này lại: "Tôi không dỗ nổi, cô dỗ nó đi."
Khương Nùng để anh có thời gian làm việc riêng, giơ bàn tay trắng nõn lên nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run run của nhóc Đậu, dịu dàng trấn an: "Cậu bé Phó Sở Hồi, mình đừng khóc nữa được không nào?"
Nhóc Đậu níu áo cô không rời, siết chặt quả đấm nhỏ bé, dùng hết sức bình sinh để khóc: "Mẹ ơi, con không muốn làm tang lễ cho ba đâu..."
Nhóc thấy Yên Hàng mất ba nên liên tưởng tới bản thân.
Dù cho Khương Nùng cố gắng dỗ dành cách mấy, nhóc Đậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện một ngày nào đó ba sẽ rời xa mình, khóc tức tưởi.
Cuối cùng, Phó Thanh Hoài lững thững đến muộn, đôi mắt vô cùng lạnh nhạt của anh thoáng chốc đã nhìn thấy Khương Nùng đang đứng ở bên ngoài linh đường. Phó Thanh Hoài không nhanh mà cũng không chậm bước qua, tới gần hai người. Khương Nùng bèn đưa nhóc Đậu đang vùi đầu vào vai mình khóc thảm thương cho anh.
Phó Thanh Hoài nâng gương mặt thấm đẫm nước mắt của nhóc Đậu lên quan sát một lát. Còn cậu bé mít ướt thì sụt sịt, nước mắt trong suốt, long lanh rơi trên mu bàn tay của anh.
"Hức hức..."
"Thằng nhóc mít ướt này, y chang mẹ con."
...
Cuối cùng nhóc Đậu cũng được Phó Thanh Hoài "dỗ" nín khóc, mà Yên Hàng cũng được gặp chủ tịch Tưởng đã lâu không lộ diện như mong muốn. Cả hai vui vẻ ra khỏi phòng khách quý, anh thảy một bản kế hoạch vào lòng Lương Triệt đang đi tới: "Giải quyết xong dự án rồi, báo với Phó Thanh Hoài đi."
Lương Triệt mở bản kế hoạch ra xem, nịnh nọt một cách giả tạo: "Ấn tượng đấy, ngay cả Tưởng Trường Tinh sống lánh đời cũng được anh mời rời núi luôn."
"Lúc còn trẻ ông ấy từng vào sinh ra tử với lão Yên nhà tôi, chắc chắn ông ấy sẽ tới để chia buồn."
Yên Hàng chỉ cần tổ chức một đám tang thật long trọng là đã mời Tưởng Trường Tinh tới được, không cần dùng đến biện pháp mạnh hay triết lý gì sâu xa đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Phó Thanh Hoài giao cho. Giờ phút này, trông anh thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ, anh đang định tiến về phía linh đường thì điện thoại trong túi quần đổ chuông.
Yên Hàng nhìn tên người gọi, lúc nghe máy, giọng điệu vẫn lười biếng trước sau như một: "Hi~ cục đường yêu quý của con ơi."
"Yên Hàng!" Giọng nói hùng hồn của Yên Bạc Ngôn giận dữ truyền đến từ đầu dây bên kia, suýt chút nữa đã làm điếc tai thằng con: "Có phải mày tung tin khắp nơi nói ba mày chết rồi không hả?"
Yên Hàng hơi nhướng mày: "Có đâu ba, con nói ba đi du lịch vòng quanh trái đất nửa tháng mà, chắc người ta nghe nhầm đó?"
Không chờ Yên Bạc Ngôn tiếp tục chất vấn, ngay sau đó anh bảo tín hiệu không tốt, không nghe rõ tiếng rồi cúp máy ngang xương.
...
Đám tang được tổ chức trọn vẹn, khi trời tối đen, các vị khách đến chia buồn lần lượt ra về.
Yên Hàng lười dọn hoa cúc vương vãi trên mặt đất, không chê bẩn ngồi trên bậc thềm ở linh đường mở bình rượu trên bàn ra uống. Không biết trợ lý đã đi đâu, ánh đèn bị gió lạnh thổi đung đưa hắt xuống người anh.
Lúc tới thăm viếng chia buồn cùng gia đình, điều mà Thẩm Già Hòa nhìn thấy chính là hình ảnh thế này.
Yên Hàng vẫn đang mặc bộ vest đen tuyền ban sáng và uống rượu một cách chán chường, không biết có phải do ảo giác hay không mà gò má của anh khi nhìn nghiêng trở nên hốc hác đến lạ thường. Nghĩ mấy ngày này chắc hẳn rất khó khăn với Yên Hàng, cô do dự một lát mới yên lặng đi qua.
"Yên Hàng."
Thật tình cờ, cô cũng tới đây với hai chai rượu trong ngực.
Nghe thấy tiếng bước chân, Yên Hàng lạnh lùng nhìn về phía cô với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Lúc này Thẩm Già Hòa không còn đoái hoài gì tới yêu cầu chia tay, cả đời không còn qua lại gì với anh nữa, đi trên đôi giày cao gót lại gần bậc thềm, cẩn thận lên tiếng trong ánh nhìn chằm chằm của Yên Hàng vì sợ chạm đến nỗi đau xót của anh: "Tôi đã nghe về chuyện ba anh rồi… Xin chia buồn với anh."
Cô biết rằng từ nay về sau Yên Hàng sẽ mồ côi cả ba lẫn mẹ, chắc chắn cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
Bờ môi mỏng của Yên Hàng trở nên mọng nước vì dính rượu, nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ: "Xin chia buồn với anh hả? Hôm nay tôi đã nghe câu này cả trăm lần rồi đấy."
"Anh biết tôi không biết cách an ủi người khác mà." Thẩm Già Hòa tới đây để say cùng anh, đồng thời vạch trần gốc gác của mình: "Dù sao tôi cũng ước gì Thẩm Thành Minh xuống mười tám tầng địa ngục ngay trong tối nay, sống trên đời chưa trải nghiệm được cảm giác mất ba thì sao mà biết thông cảm được, tôi cũng đáng thương quá chừng, ha ha."
Nét mặt Yên Hàng tĩnh mịch như đêm đen thanh vắng, anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi chỉ vào bậc thềm bên cạnh.
Thẩm Già Hòa ngồi xuống, cầm chai rượu thật lâu: "Tôi biết chắc tình ba con giữa anh và chủ tịch Yên rất sâu đậm. Yên Hàng, nếu anh muốn khóc thì có thể khóc trước mặt tôi cũng được."
Yên Hàng cụp mắt uống rượu, giọng hơi khàn: "Em chẳng phải gì của tôi, mắc gì tôi phải khóc trước mặt em?"
"Đằng nào cũng hôn rồi mà." Thẩm Già Hòa mím đôi môi đỏ thắm, bực mình nói: "Cái lần anh ra nước ngoài còn từng ôm tôi ngủ kìa, với mối quan hệ này thì khóc một lát cũng có sao đâu. Đều mồ côi cả rồi, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi có cười anh đâu mà."
Đôi mắt đen láy của Yên Hàng không hề có vẻ gì là muốn khóc, trái lại thấm đượm sự mệt mỏi.
Thẩm Già Hòa thầm nghĩ, chắc chắn là do việc lo hậu sự gần đây đã khiến anh quá mệt nên cũng không ép anh khóc nữa, bật nắp chai rượu ra: "Nào, tôi uống với anh cho khuây khoả."
Từ xưa đến nay, rượu luôn là thứ dễ làm người ta mở lòng nhất.
Yên Hàng im lặng một cách kỳ lạ. Nhìn hai cái bóng mờ nhạt của hai người in dưới bậc thang, anh thình lình hỏi cô mà không hề báo trước: "Có phải em và Sở Tuy quen nhau không?"
"Đâu có."
"Sở Tuy có âm thầm quấy rầy em không?"
"Không luôn."
"Sở Tuy lợi dụng việc anh ta là ông chủ của em để ép em chia tay, anh ta đúng là đồ mưu mô… Còn em nói chia tay với tôi là chia tay ngay, em nhẫn tâm thật đấy."
"Chuyện này ấy hả?" Thẩm Già Hòa quay gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng và sắc sảo sang một bên, trả lời anh với vẻ mặt chứa đựng đôi phần phức tạp: "Tôi muốn nói rõ ràng, tôi chia tay với anh vì sự nghiệp của tôi chứ không phải vì Sở Tuy đâu."
Yên Hàng nhẹ nhàng lắc chai rượu trong suốt rồi ngẩng đầu rót rượu vào miệng. Rượu trôi xuống như một ngọn lửa thiêu đốt cả cổ họng làm giọng anh trở nên trầm khàn: "Khác gì nhau à?"
Thẩm Già Hòa vòng đôi tay trắng muốt, mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, rỗi hơi nghĩ, cô vẫn thấy đây là hai chuyện khác nhau mà.
Ít nhất trái tim trong lồ ng ngực cô chưa bao giờ rung động vì Sở Tuy.
Thế nhưng đây không phải lời thích hợp để nói ra. Thẩm Già Hòa đã uống cạn cả một chai rượu từ lúc nào không hay, nơi đáy mắt cô nhuốm màu men say đỏ bừng, cô giơ tay vỗ vào bờ vai căng cứng của Yên Hàng: "Anh đừng canh cánh trong lòng nữa, chúng ta đi nhà nghỉ, làm chuyện nên làm đi?... Như vậy thì mai này đừng ai nhớ đến ai nữa."
Cô muốn rút tay ra nhưng không kịp, Yên Hàng đã tóm lấy cổ tay của cô. Bàn tay anh ấm áp quá đỗi, cái sự ấm áp ấy lan tỏa khắp làn da trắng nõn xung quanh của cô.
Anh đang định nói gì thì Thẩm Già Hòa bỗng nhiên chớp mắt, quay đầu nhìn bức di ảnh trắng đen trên linh đường sau lưng anh rồi lại ngoái nhìn cái bóng đen xuất hiện dưới đèn lồ ng nơi cửa, sững sờ mất mấy giây: "Yên Hàng, có phải tôi say rồi không?"
"Đổi ý không muốn đi nhà nghỉ nữa thì nói thẳng cho rồi."
"Không phải..."
Thẩm Già Hòa chỉ vào màn đêm tăm tối đằng trước, hít sâu một hơi và rồi bật thốt: "Tôi thấy hồn ma của ba anh kìa."