Đỗ Khánh Huyền đi cùng Vũ Thiên Ái đến phòng giám sát nhưng vẫn không nhận được tin tức gì, camera ở trong phòng phẫu thuật cũng như thang máy và tầng hầm đều đã bị làm nhiễu, hoàn toàn không ghi lại được bất cứ manh mối nào.
Mọi thứ đều rơi vào bế tắc, lúc này Andrey đau lòng ôm lấy bạn gái, chuyện của gia đình chồng cũ sao lại cứ suốt ngày làm khổ cô vậy chứ.
Hơn nữa, vốn dĩ bây giờ cô phải tập trung cho hôn lễ của họ thay vì phải ở đây lo lắng cho vợ mới của chồng cũ.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao thì Khánh Huyền cũng xem cô ấy là bạn, mà đã làm bạn thì cho dù có thế nào cũng sẽ ở bên nhau.
Đỗ Hoành Dương nhìn thấy em gái như vậy cũng có chút không nỡ, Hoàng Hiệu, lão cáo già này đúng là mất hết nhân tính rồi, đến chuyện kinh thiên động địa thế này mà cũng dám làm ra, đúng là chẳng còn chuyện gì mà không dám làm nữa.
Hoàng Tân Tuệ là con gái ruột của ông ta mà ông ra còn nhẫn tâm ra tay với cô ấy, thì những người ngoài cuộc như họ trong mắt lão gia cũng chẳng đáng giá một xu nào.
Ở phía của Hoàng Tân Tuệ, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong phòng, nhìn thấy cha mình thì cô cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng sự đả kích của cô vẫn còn chưa dừng lại ở đó, Hoàng Hiệu nhìn con gái cứ u uất nằm trên giường, ông ta cũng đau lòng chua xót, nhưng vì đại cục, vì tương lai của Hoàng gia, ông cũng phải nhắm mắt mà hành sự.
Hoàng Tân Tuệ khi biết đứa con vô tội của mình đã không còn liền đau đớn không thôi, tại sao cha của cô lại tàn nhẫn như vậy...!Đến cả cháu ruột của mình cũng có thể ra tay không chút lưu tình.
Hoàng Hiệu ngồi bên cạnh giường của con gái, nói:
- Tân Tuệ...!Hiểu cho cha...!Cha chỉ là lo cho tương lai của con thôi.
Hoàng Tân Tuệ cười khẩy một tiếng, hiểu cho cha? Ông ấy kêu cô hiểu cho ông ấy, vậy mà ông ấy lại không hiểu cho cô.
Người đàn ông cô yêu hơn mười năm, chỉ mới yêu cô có một vài ngày đã bạc mệnh mà chết...!Con của cô...!Đứa con tội nghiệp của cô còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, còn chưa kịp thành hình thành dạng đã bạc mệnh đi theo cha nó.
Trong một lúc mất đi cả hai người thì thử hỏi xem ai có thể chịu được.
Nhưng Hoàng Tân Tuệ chịu được, cô ấy không phát điên đã may mắn lắm rồi mà lão già Hoàng Hiệu còn bảo cô hiểu cho hắn.
Nực cười, quá nực cười!
- Hoàng Hiệu...!Tôi hận ông!
- Tân Tuệ, không được hỗn! Cha là cha của con đó!
Hoàng Tân Tuệ giống như điên dại, nhìn ông ta rồi cười lớn, ngón tay chỉ vào mặt lão ra, nói:
- Cha? Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con.
Nhưng ông thì khác...!Ông không còn là hổ nữa, ông là quỷ ma...!Ông là ác ma ăn thịt người, uống máu người.
Ông sống trong tội ác quá lâu nên quên mất bản thân là người đúng không?
Hoàng Hiệu không tức giận vì con gái hỗn láo với mình, ông biết hiện tại cô ấy vẫn chưa thể hiểu cho ông.
Nhưng thân làm cha, ông không muốn con gái mình phải chịu cảnh một thân một mình nuôi con, hơn nữa ngay cả khi nên cạnh cô có người đồng ý yêu thương cô vô điều kiện cũng không thể thỏa mãn được Hoàng Hiệu.
- Tân Tuệ...! Sau này con sẽ hiểu, những gì cha làm đều là muốn tốt cho con...!Tốt cho tương lai sau này của con.
Cha đã sắp xếp rồi...!Ngày kia, ngày kia người của Dương gia sẽ đến xem mắt con.
- Tôi không đi, ông muốn xem mắt thì tự đi mà xem!
- Tân Tuệ...!Con hãy hiểu cho cha...
Hoàng Hiệu bây giờ cũng không thể nói gì nữa, ông bất lực đứng dậy, nhìn bóng lưng đơn độc của con gái, sau đó vẫn chỉ còn vỏn vẹn ba chữ "Cha xin lỗi" rồi "Hãy hiểu cho cha".
Nhưng cuối cùng những gì mà Hoàng Tân Tuệ nghe được chỉ là những lời xin lỗi giả tạo.
Hoàng Hiệu đóng cửa phòng thì Huỳnh Lý cũng chạy đến, thuộc hạ của Hoàng Hiệu ngăn lại nhưng vẫn không thành công.
Hoàng Hiệu nhìn cậu ta, nhíu mày hỏi:
- Mày làm loạn cái gì?
- Hoàng lão gia...!Tân Tuệ...!Ngài đưa Tân Tuệ đi đâu rồi?
Hoàng Hiệu nhíu mày, nhưng sau đó ông ta lại cười khoái chí, nhìn người thanh niên trước mặt đang quỳ ở đây, liền cười lớn, nói:
- Mày hỏi con gái tao? Con gái tao thì có liên quan gì đến cái mạng chó của mày? Con gái tao là cành vàng lá ngọc, cho dù nó không còn trinh tiết nhưng với thân phận của mày không thể nào bước đến được với nó đâu!
Huỳnh Lý quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin Hoàng Hiệu đưa Tân Tuệ ra.
Còn luôn miệng van xin:
- Hoàng lão gia, đứa nhỏ là niềm hi vọng cuối cùng của Tân Tuệ, nếu mất đứa nhỏ thì cô ấy cũng sẽ không sống nổi đâu.
Cầu xin Hoàng lão gia buông tha cho đứa nhỏ.
- Hoàng lão gia, Huỳnh Lý dùng cái mạng quèn này ra đổi với đứa nhỏ...!Chỉ cần ngài đồng ý cho Tân Tuệ giữ lại đứa nhỏ thì sau đó tôi sẽ đưa đứa nhỏ đi.
- Hoàng lão gia, ông đừng làm hại đứa nhỏ...!Tân Tuệ không chịu nỗi đả kích đâu...
- Hoàng lão gia...!Hoàng lão gia...
Nhưng những gì mà Huỳnh Lý nói không lọt vào tai của Hoàng Hiệu, cậu ta cứ dập đầu nhưng vẫn không chạm được lòng của Hoàng Hiệu.
Đến đây thuộc hạ thân cận của ông ta cũng không nhịn được liền đỡ lấy Huỳnh Lý, nói:
- Cậu đừng lo...!Đứa bé không sao cả, đứa bé an toàn...!Hoàng tiểu thư, cũng rất an toàn.
Tình thế hiện tại không tiện cho cậu gặp cô ấy, nhưng tin tôi...!Cô ấy không sao cả, cô ấy ổn.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
Đề xuất liên quan.
Danh Sách Chương: