- Chính Thần, anh mau tỉnh dậy.
Cả người Lâm Chính Thần lúc này đang co lại, anh nằm nghiêng người đưa mặt về phía Khả Lạc, cả người ra mồ hôi ướt sũng cả áo, mi mắt anh nhíu lại, lại luôn cắn lấy môi dưới khiến môi dưới rơm rớm máu, Khả Lạ trông thấy môi anh sắp rỉ máu, càng ra sức kêu anh dậy:
- Lâm Chính Thần, anh gặp ác mộng sao? Mau tỉnh dậy.
Cơ thể anh run rẩy, Lâm Chính Thần dường như từ bóng tối lần theo tiếng nói của Khả Lạc, cố vươn tay ôm lấy eo cô, chợt một tiếng sấm lớn vang lên khiến cả người anh càng run rẩy, nép vào người cô như thể mong chờ lấy sự bảo hộ từ Khả Lạc. Cô đưa mắt nhìn ngoài trời thấy mưa vẫn chưa có dấu hiện ngừng, dời mắt nhìn sang anh, cô vươn tay chạm lên tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng ôn nhu an ủi:
- Đừng sợ, có em ở đây.
Anh dường như đã nghe được tiếng cô, vẻ mặt đau đớn lại sợ hãi, lông mi nhẹ động đậy, Khả Lạc thấy khóe mắt anh đã chảy xuống nước mắt, Lâm Chính Thần đứt quãng lên tiếng:
- Tiếng sấm...thật đáng kinh, bà ấy vẫn luôn...đánh vào người anh.
Khả Lạc kê sát để nghe rõ lời anh nói, cô hơi nhíu mày:
- Bà ấy? Là mẹ anh sao?
Lâm Chính Thần không trả lời cô, anh cứ như một chú chim mới nở, cần được quan tâm chở che nhưng anh mãi không có được sự ấm áp từ tình cảm, giọng anh có chút nức nở lại đầy hoảng sợ:
- Đừng đánh nữa, sai rồi, Tiểu Thần sai rồi, đừng đánh Tiểu Thần, xin đừng đánh...
Cô lo lắng nhìn anh, cố gắng ôm lấy cơ thể của Lâm Chính Thần, cô vươn tay vuốt nhẹ lưng anh nhằm giúp anh bình tĩnh lại. Lâm Chính Thần cứ co rút trong lòng Khả Lạc, cô đưa tay nhẹ xoa ấn đường anh, nhẹ giọng nói:
- Quá khứ đã qua rồi, đừng sợ.
Lâm Chính Thần dưới sự an ủi của Khả Lạc dần dần chìm vào giấc ngủ, cô vẫn luôn thức canh anh. Mãi đến khi sấm sét ngừng, mưa dần dần nhỏ lại, gió cũng không còn mạnh như lúc đầu, Khả Lạc đưa tay che miệng ngáp dài, thấy lông mi anh khẽ động, cô dịu dàng hỏi:
- Có ổn không?
Lâm Chính Thần nhướng mắt nhìn Khả Lạc, thấy tay mình đang đặt trên eo cô, anh liền rụt tay lại, bật người ngồi dậy:
- Em sao lại ở đây?
Cô cụp mi nhìn xuống dưới, bây giờ nói cô chạy qua đây ở ăn vạ anh nào ngờ lại bị anh ăn vạ lại thì có được không nhỉ?
Khả Lạc ngồi dậy theo anh, đưa mắt nhìn Lâm Chính Thần, nhấp môi:
- Em đi rót nước uống, vô tình đi ngang qua phòng anh thì nghe tiếng khóc, có chút lo lắng nên đi vào luôn.
Anh vươn tay xoa xoa trán để giảm bớt mệt mỏi, anh nhẹ ôm lấy cô vào lòng, gục đầu trên vai cô, thở dài nói:
- Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
Cô đáp lại cái ôm của anh, nhẹ cười an ủi:
- Không sao.
Khả Lạc đánh một cái ngáp, anh vô tình bật cười, kéo cô nằm xuống giường, lên tiếng nói:
- Ngủ đi.
Cô chui vào lòng anh, ngước mắt nhìn vẻ mặt có chút tái nhợt của Lâm Chính Thần, nhỏ giọng thắc mắc:
- Anh sợ trời mưa và sấm sét sao?
Ánh mắt Lâm Chính Thần thoáng chút bi thương, anh nhẹ cắn lấy môi dưới, Khả Lạc nhanh chóng vươn tay chạm vào môi anh nhằm ngăn anh lại, Lâm Chính Thần nhẹ cười:
- Ừm chắc là vậy, anh chỉ sợ trời mưa lớn, bởi khi đó sấm sét thường xảy ra. Mỗi lần như vậy anh đều sẽ gặp ác mộng.
Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy sự tò mò:
- Tại sao?
Anh vươn tay xoa đầu cô, ôn tồn kể lại lí do:
- Bởi vì những ngày trời mưa lớn, anh đều sẽ gặp bất hạnh. Ba mẹ anh...chết vào lúc trời mưa tầm tã.
Khả Lạc kinh ngạc há hốc mồm, cô ôm lấy Lâm Chính Thần, vuốt nhẹ lưng anh. Tiểu Cửu lúc này chợt lên tiếng:
- Vẻ mặt hồi nãy của ngươi có chút giả trân.
Cô trề môi, xéo sắc lên tiếng xua đuổi:
- Cút.
Tiểu Cửu học cách cô hay bĩu môi, lắc lư cái đuôi nhỏ rồi lăn vào không gian.
Lâm Chính Thần cảm nhận hơi ấm từ người Khả Lạc, ôm cô vào lòng khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều:
- Lúc tai nạn xảy ra, trời mưa rất lớn, anh ở nhà ngóng trông ba mẹ về nhưng thứ anh chờ được là tin ba mẹ anh tử vong vì bị một chiếc xe tải đâm vào...khiến cả ba người đều thiệt mạng.
Khả Lạc im lặng lắng nghe anh, Lâm Chính Thần sợ cô đã quá mệt mỏi rồi nên cũng không nói nhiều:
- Ngủ đi. Sáng mai phải đi học rồi.
Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì cả hai đều dậy muộn, Lâm Chính Thần giúp Khả Lạc soạn tập sách vào cặp rồi đem ra xe.
Trên xe, anh đưa mắt nhìn cô, lên tiếng hỏi:
- Có đói bụng không? Hay là anh ghé mua món gì đó cho em ăn sáng.
Cô lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, em cũng chưa đói với lại chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy Lâm lão sư ạ.
- Ồ! - Lâm Chính Thần điềm nhiên đáp.