• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, một lúc sau cô có thể nghe thấy tiếng của Tần Trường Sinh ra đón Lâm Tần. Anh gạt đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng rồi nhanh chóng báo địa điểm cho phía Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh. Thông qua thiết bị cảm ứng anh dễ dàng giao tiếp với hai người họ, chắc chắn rằng hai người đã đến địa điểm giao dịch anh liền bắt đầu hành động.

Dạ Hoắc Tước đang ngồi phía trước xe, anh và cô ra khỏi cốp xe không thể không để lại tiếng động. Vậy nên anh quyết định sẽ mở cốp xe cho cô chạy ra trước sau đó anh sẽ ở phía sau giúp cô an toàn rời đi.

Nghĩ là làm Tử Quân bật mở cốp xe, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài tạo tiếng lớn thu hút sự chú ý của Dạ Hoắc Tước.

- Kia là… Cẩn Duệ Trân? Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt lấy cô ta.

Dạ Hoắc Tước nhìn thấy dáng người quen thuộc của cô liền hét lên rồi chạy ra khỏi xe. Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông chạy phía sau cô. Không khó để hắn nhận ra đó là anh, cho dù anh đã mặc đồ khác đi nhưng gương mặt anh vẫn như vậy.

- Chết tiệt, chúng mày làm ăn kiểu gì thế này? THẰNG CỚM, TAO SẼ GIẾT MÀY.

Dạ Hoắc Tước nhanh chóng chạy xuống xe, giọng của hắn cũng đã làm kinh động đến Lâm Tần đang giao dịch ở phía xa. Hắn nhanh chóng nhận lấy tiền rồi trở về xe. Mang số tiền lên đến hàng tỷ đồng cất vào trong cho một vệ sĩ canh gác hắn nhanh chóng chạy theo Dạ Hoắc Tước để bắt lấy cô.

" Con điếm đó, làm sao mà nó… "

Rõ ràng trước khi ra xe hắn đã kiểm tra kỹ càng rồi mới rời đi. Khi đó hắn nhìn thấy cô đang nằm trên giường. Chợt cảnh tượng khi ấy ùa về trong tâm trí hắn, cô nằm trên giường nhưng hắn chỉ nhìn thấy phía sau lưng hoàn toàn không nhìn thấy phía trước.

- Chết tiệt.

Dạ Hoắc Tước đuổi theo anh, người của Dương Long cũng nhanh chóng bao vây lấy hai người. Cô vì sức khỏe không tốt lại thêm chân chị xiềng xích trói lâu ngày nên không thể chạy nhanh. Anh chỉ có thể vừa chạy theo cô vừa bảo vệ cô từ phía sau. Đến bây giờ thì hai người đã nằm trong vòng vây của Dương Long, anh kéo cô sát lại gần rồi nhìn về phía Dạ Hoắc Tước.

- Cảnh Tử Quân, không hổ là một thượng tướng. Mày làm sao mà vào được Dương Long vậy?

Dạ Hoắc Tước bước lên phía trước, hắn nhìn anh không ngừng vỗ tay mà tán thưởng. Từ trước tới giờ Dương Long vốn dĩ nghiêm ngặt đến một con ruồi còn chẳng thể lọt lưới. Vậy mà bây giờ một Cảnh Tử Quân lại có thể dễ dàng bước vào rồi bước ra mà không gây nên một tiếng động nào. Hơn nữa anh còn đem được cô ra đến tận đây.

- Cũng khá khen cho một thằng cớm và một con phản tổ chức.

Anh kéo cô ra phía sau để che chắn trước mặt cô. Sớm biết sẽ có tình cảnh như này nhưng cũng là không thể tránh khỏi. Anh không còn cách nào khác an toàn hơn, nếu như cứ mãi nằm im thì chẳng khác nào là chờ chết.

- Bỏ lại Cẩn Duệ Trân, tao sẽ cho mày một con đường sống.

Hắn nhìn cô đang nép sau lưng anh, ánh mắt như trói buộc mà ép cô phải quay trở lại. Hắn không thể nào chấp nhận được việc cô sẽ cùng anh rời đi rồi một ngày hắn sẽ mất cô mãi mãi.

- Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?

Anh nhoẻn miệng cười rồi vào tư thế thủ sẵn.

- Lát nữa anh sẽ ở lại cản chân chúng, em chỉ việc chạy về phía trước sẽ có Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh đến đón em.

Cô nắm chặt lấy tay anh dường như không muốn buông lấy một giây. Người của Dương Long không tầm thường, người của Dương Long đi theo Dạ Hoắc Tước lại càng không dễ đối phó. Nếu để anh một mình ở lại cô thực sự không thể nào làm được.

- Đi đi, chạy thẳng về phía trước em sẽ được an toàn. Sau khi an toàn hãy gọi người đến đây.

Anh đẩy cô về phía trước rồi nhanh chóng che cho cô rời đi. Người của Dương Long lập tức chặn cô lại, anh liền lao lên dẹp đường đi cho cô.

Duệ Trân nhờ sự bảo vệ của anh rời khỏi đó an toàn, cô không ngừng chạy nhưng đầu vẫn hướng về sau nhìn anh. Bất chợt phía sau cô Dạ Hoắc Tước chạy đuổi theo. Hắn cầm súng chĩa thẳng vào người cô lớn tiếng quát.

- Nếu em không đứng lại tôi sẽ nổ súng.

Cô nhìn hắn đang ngày một gần mình nhưng bước chân cô lại không thể nhanh hơn được nữa, cô không muốn bị hắn bắt về. Cô cần phải gọi người đến giúp anh, cô phải nhanh chân hơn một chút không được dừng lại.

" Đoàng, đoàng. "

Tiếng đạn nổ vang lên nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn. Không đúng, nó không phải là tiếng súng của Dạ Hoắc Tước. Cô lập tức quay đầu nhìn lại.

- Tử… Tử Quân.

Hai viên đạn bắn vào cánh tay và chân phải nhưng anh vẫn một mực chạy lại phía cô. Sau anh là người của Dương Long đang lũ lượt chạy theo. Máu thấm ra chiếc áo khoác ngoài nhưng anh vẫn cố gắng dùng sức chạy theo Dạ Hoăc Thần.

- Hắn ta…

Tử Quân nhanh chóng bật người nhào đến ôm lấy người Dạ Hoắc Tước mà lộn xuống dưới đất để cô có thể chạy đi. Chiếc áo bị rách, anh lập tức bị người của Dương Long túm lại mà đánh. Tử Quân đạp một tên ra rồi thuận chân đạp Lâm Tần lùi lại đến vài bước.

Cô chợt đứng lại nhìn anh bị người của Dương Long bao vây mà không khỏi đau lòng. Khoảnh khắc ấy cô dường như đã nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Đó là lúc cô đã ở lại để anh bước qua phía bên kia cây cầu. Một ngọn lửa đốt đi bóng hình anh, ngay lúc này là người của Dương Long đang dần mang anh đi xa mất.

- MAU ĐI, DUỆ TRÂN.

Anh hét lớn rồi kéo lũ người của Dương Long lại. Cô cũng không chần chờ mà nhanh chóng chạy đi tìm cứu viện. Bởi lẽ ngay lúc này cô không thể giúp được gì cho anh trong khi sức khỏe lại ở mức đáng báo động, đến chạy cô còn chẳng thể chạy nhanh được như thường ngày thì nói gì đến việc giúp anh.

Duệ Trân chạy ra phía ngoài đường lớn liền bắt gặp Lâm Bắc Thần đang cố gắng bắt tín hiệu với anh. Cô ngay lập tức chạy đến phía hắn như tìm thấy một nguồn sáng hy vọng cứu được anh.

- Bắc Thần, Bắc Thần.

Cô chạy lại phía hắn, dùng sức lực cuối cùng gọi tên hắn.

- Duệ Trân? Tử Quân đâu? Cậu ấy không đi cùng cô sao?

Duệ Trân thở dốc, dường như cơ thể mệt đến mức không còn trụ nổi. Cô đưa tay chỉ về hướng của anh rồi nói.

- Mau vào, mau vào cứu Tử Quân.

Bắc Thần nhíu mày không hiểu cô đang nói gì nhưng vẫn để cô lên xe rồi theo chỉ dẫn của cô mà đi đến chỗ anh. Hắn đưa cho cô một chai nước, trước hết để cô bình tĩnh lại kể sơ qua tình hình cho hắn nghe.

- Cái gì? Cậu ta bị điên rồi sao?

Lầm Bắc Thần quát lớn sau khi nghe cô kể lại rồi cố gắng dùng thiết bị liên lạc với anh. Nhưng có lẽ thiết bị cảm ứng của anh đã bị dẫm nát, hoàn toàn không có tín hiệu cũng không có phản hồi từ đầu dây bên kia. Ngụy Thế Thanh cũng bị sự gấp gáp của Lâm Bắc Thần làm cho cuống, hắn nhấn ga rồi nhanh chóng rẽ vào con đường mà cô đã chỉ.

Khói bói bay mù mịt dường như muốn che đi tầm nhìn của họ. Rốt cuộc cô cũng đã nghe thấy tiếng ẩu đả từ xa vọng lại. Cô nghe thấy giọng của Dạ Hoắc Tước cũng nghe thấy giọng của Lâm Tần nhưng rốt cuộc lại không thể nghe thấy giọng của anh.

Anh… đâu rồi?

- Xuống thôi.

Lâm Bắc Thần và Ngụy Thế Thanh nhanh chóng cầm lấy vũ khí rồi đi xuống. Cô cũng theo đó mà đi cùng hai người. Lớp bụi phủ mờ đi tầm nhìn của đôi mắt rồi cũng nhanh chóng tan đi. Nhưng chờ cô sau lớp bụi ấy lại là một khung cảnh cô không mong muốn. Anh đứng giữa đám người của Dương Long, phía sau là Dạ Hoắc Tước. Một dao đâm sau lưng rồi rút ra máu không ngừng từ vết thương thấm ra ngoài, cơ thể anh dần ngã xuống. Đôi mắt như mờ dần đi trong cái vị mặn chát đang len lỏi nơi khóe mi, Duệ Trân chạy lại phía anh mà trong lòng đau đến không thở nổi.

- TỬ QUÂN…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK