• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sao lúc con và tiểu Tịnh bên nhau lại không nghe ba đề cập đến chuyện phải sinh con đẻ cháu, nối dõi tông đường vậy?"

"Vì nó không xứng với Chu gia. Dòng máu của nó là dòng máu hạ đẳng, chẳng qua ba im lặng là vì nghĩ rằng con chơi dăm ba hôm chán rồi sẽ bỏ. Nhưng nào ngờ lại si mê một cách mù quáng như vậy. Con làm ba thật quá thất vọng."1

Đến cuối cùng Chu Hoàng Yên cũng không hạ giọng được bao lâu. Nét mặt bất mãn xen lẫn những lời sỉ vả khó nghe của ông về người con gái ấy đã khiến ly rượu trong tay Chu Chí Viễn vô tình bị siết chặt đến mức sắp vỡ vụn.

Nếu người trước mặt lúc này không phải là ba ruột của anh thì chắc chắn đã sớm ăn trọn vài cú đấm, khi dám dùng những lời lẽ khó nghe đó nói về người phụ nữ của anh.

"Vậy theo ba con phải làm sao? Ba cứ nói thẳng đừng dài dòng mất thời gian."

Cố gắng đè nén tâm tình đang trở nên tồi tệ, người đàn ông hờ hững buông lơi một câu. Thấy vậy Chu Hoàng Yên cũng nhanh chóng đi vào vấn đề mà ông muốn.

"Nhanh chóng tiến triển tình cảm với Vũ Thiên Hi, sớm ngày để con bé trở thành Chu thiếu phu nhân."

"Lí do?"

"Đã đến lúc Chu gia cần có người kế thừa ở đời sau con. Đó là trách nhiệm là bổn phận của con."

Chu Chí Viễn khẽ nhếch môi, anh cười một cách nhạt nhẽo sau đó nâng ly rượu lên môi nhâm nhi thứ nước cay nồng đã liên tục bầu bạn với anh ba tháng qua.

"Là vì cần người kế thừa hay là vì Vũ gia vừa đấu thầu trúng được dự án lớn. Nếu Chu thị cùng hợp tác với Vũ thị thì lợi ích kể không siết."

Bị đoán trúng tim đen, Chu Hoàng Yên liền sượng mặt. Thái độ mỗi lúc càng thiếu kiên nhẫn để tiếp tục đối thoại ôn hòa với nam nhân đối diện.

"Dù là vì cái gì thì đó cũng là trách nhiệm mà con cần gánh vác. Con nên nhớ cơ nghiệp này là một tay ba mẹ cất công gầy dựng, con mãi mãi phải khắc ghi trong lòng. Đó là cái tình, là bổn phận mà con phải thể hiện với mẹ mình để bà ấy có thể an lòng."

"Vậy vợ con chỉ vừa mất tích vài tháng, sống chết chưa rõ mà ba đã vội vàng bắt con đi cưới người phụ nữ khác, thay thế vào vị trí của cô ấy, đó có phải là tình người không? Ba mở miệng ra là nhắc tới mẹ, lấy mẹ ra để uy hiếp con. Ba biết thương mẹ, trọn nghĩa với mẹ, vậy tại sao ba bắt con phải trở thành một người vô tình vô nghĩa?"

Tức nước thì vỡ bờ. Khi ấm ức dồn nén đến đỉnh điểm thì buộc phải phản kháng. Những gì Chu Chí Viễn vừa nói ra đã khiến Chu Hoàng Yên trở nên trầm lặng.

"Ba đừng quên rằng, ba và mẹ cũng từng từ nghèo khó đi lên. Trước đây mẹ cũng không phải là tiểu thư con nhà hào môn."

Chu Chí Viễn hạ giọng, trầm thấp nói thêm một câu như để nhắc lại cho Chu Hoàng Yên nhớ rằng trước đây ông cũng từng đem hết lòng dạ ra để yêu một cô gái có thân phận thấp kém trong xã hội này. Tình yêu của ông và bà ấy cũng rất đẹp, chỉ tiếc là duyên nợ quá ngắn nên chẳng thể sống bên nhau đến răng long đầu bạc.

Quá khứ bị khơi dậy khiến Chu Hoàng Yên trở nên trầm mặc. Nét mặt ưu tư như thể đang mang nhiều nỗi khổ tâm của một người ba, người đứng đầu trong gia tộc.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện tại đây ông đã để lại một câu rồi mới thật sự rời đi.

"Con đừng tưởng dùng những lời nói đó thì có thể thay đổi chủ ý của ba. Chuyện mà ba đã quyết thì không thể thay đổi, và con cũng không được phép làm trái. Nếu con thật sự muốn trở thành một đứa trẻ bất hiếu, khiến mẹ con không yên lòng, là người có lỗi với Chu gia thì cứ làm theo ý con muốn."

Nói xong thì Chu Hoàng Yên cũng rời khỏi. Chỉ còn lại một mình người đàn ông với những nỗi sầu muộn khó vơi trong lòng.

Anh uống hết một ly rượu, rồi lại rót thêm ly thứ hai, thứ ba... Vì chỉ có rượu mới giúp anh bình tĩnh, giúp anh vơi bớt một phần nhớ nhung về người con gái ấy.

Con đường phía trước, anh có không muốn bước cũng không thể. Vì trên vai anh còn quá nhiều trọng trách phải gánh vác.

"Tiểu Tịnh... Anh ước gì có em ở đây trêu đùa, nghịch ngợm với anh một chút thì tốt biết mấy..."

Người đàn ông khẽ cười chua xót. Ánh mắt nam nhân mang một nỗi buồn sâu sắc nhìn xa xăm ra viễn cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ.

"Bà xã ngang ngược à, em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em quá..."

Giờ đây anh chỉ biết ước và thầm gọi tên cô gái ấy trong một nỗi nhớ thương da diết, mong chờ.

Mặc dù em vẫn luôn trong tim anh, nhưng sao anh vẫn  cảm thấy quá xa vời. Anh muốn chạm vào em, nhưng không thể nữa rồi!

- ---------------

Khác xa với nơi thành phố tấp nập, thật ồn ào bởi những dòng xe cộ bon chen nhau trên đường là một khoảng không gian thật yên bình nơi vùng biển xa xăm.

Nơi ấy chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, gió lạnh khẽ lùa qua từng cơn mát rượi, nhẹ nhàng ru lòng người đi vào giấc ngủ an nhiên.

Ấy vậy mà lúc này, dù đêm đã khuya nhưng có một người con gái vẫn còn đang ngồi bên ngoài mái hiên nhà, hướng đôi mắt man mác buồn nhìn về biển khơi.

Cô ở đây đến nay cũng đã được ba tháng, mặc dù cơm ăn áo mặc đủ đầy, cuộc sống mỗi ngày cũng rất bình yên và vui vẻ, nhưng có những lúc cô lại cảm thấy  buồn mà chẳng hiểu lí do. Đôi lúc cô thấy rất nhớ ai đó, nhưng lại chả biết người đó là ai. Cô có cảm giác rằng ở một nơi xa xôi nào đó, dường như có người đang chờ đợi cô trở về. Chỉ là mọi thứ đều quá mơ hồ, không thể xác định được.

Cô không nhớ mình là ai, đến từ đâu. Chỉ có duy nhất sợi dây chuyền trên cổ là vật còn sót lại trên người cô sau tai nạn đã đưa đẩy cô đến làng chài bình dị này.

"Khuya rồi sao cô còn chưa ngủ? Đang nhớ nhà hay sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK