• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Giữ hai người luôn tồn tại một khoảng cách đó là yêu và hận, Mặc Hàn luôn tỏ ra vẻ ức hiếp khiến cho Y Na phải xem hắn là một kẻ độc ác xấu xa, nhưng đâu ai có thể biết được tận sâu trong trái tim của một người đàn ông cứng rắn ấy là những vết thương lòng đầy đau đớn, có lẽ cuộc đời đã lấy đi quá nhiều thứ của hắn để bây giờ phải tạo ra một Mặc Hàn vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn với người mà hắn đã đem lòng yêu thương.

Y Na cố chấp vẫn không theo Mặc Hàn quay trở về nhà cô khiến hắn như muốn phát điên khi luôn bỏ ngoài tai những điều hắn nói, Mặc Hàn tuy không còn can thiệp vào nhưng vẫn luôn cho người theo dõi cô mọi lúc mọi nơi Y Na cũng đành bất lực mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Y Na vẫn tận làm như bình thường nhưng trên đường về nhà cô luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình Y Na luôn đề cao cảnh giác, coi đi xuống bãi đổ xe đang tìm kiếm chìa khóa trong túi xách, bỗng nhiên có một tiếng gọi.

" Chào cô Y Na."

Y Na liền quay lại hướng đó thì ra là Ý Hiên, Y Na hơi bất ngờ vì không biết cô ấy đến đây để làm gì.

" Chào cô sao cô lại đến đây vậy ?"

Ý Hiên cười nhẹ nói.

" À tôi đến để giao một số tài liệu cho anh trai của cô lúc trước nghĩ việc tôi vẫn còn giữ."

Y Na gật đầu nói.

" Vậy à."

Ý Hiên cúi đầu chào rồi nói

" Tôi đi trước đây tạm biệt cô."

Cô ấy đi đến xe của mình, ở phía Y Na có hai người đàn ông đi nhanh đến bịt chặt miệng cô lại Y Na ra sức vùng vẫy tiếng la của cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông ngăn lại, Ý Hiên có cảm giác gì đó cô liền quay lại thì thấy Y Na đang bị kéo lên một chiếc xe, cô hoảng hốt vội vàng chạy đến ngăn cản hai tên đó lại, Ý Hiên nắm lấy cánh tay của một tên kéo ra rồi hét lớn.

" Mau buông cô ấy ra các người định làm gì hả."

Hai tên đàn ông nhìn nhau rồi nói.

" Bắt nó luôn đi để gây tiếng ồn mọi người sẽ chú ý đấy."

Sao một hồi giằng co Ý Hiên và Y Na đã bị bắt lên xe vào lái đi mất, Cao Minh gọi điện cho Y Na rất nhiều cuộc nhưng không ai nghe máy bây giờ đã rất tối rồi, Mặc Hàn cũng được báo lại là Y Na chưa về nhà, hắn nhưng đang ngồi trên đóng lửa thấp thỏm khó chịu, bỗng có tiếng gõ cửa Mặc Hàn vội đi ra mở cửa là mẹ của Ý Hiên vẻ mặt của bà vô cùng lo lắng, bà nghẹn ngào nói.

" Mặc Hàn con có thấy Ý Hiên đâu không đến bây giờ con bé vẫn chưa về nhà."

Mặc Hàn cũng lo lắng nói.

" Em ấy đã đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy bác."

" Nó chỉ nói với bác là nó đem hồ sơ giao lại cho công ty cũ nó vừa xin nghĩ việc, nhưng không biết nó đã đi đâu mà đến tận giờ này chưa về."

Mặc Hàn bắt đầu hoài nghi, công ty cũ là có công ty của gia đình Y Na tình cờ Y Na vẫn chưa về nhà trong chuyện này có gì đó rất trùng hợp, bỗng tiếng chuông điện thoại của Mặc Hàn vang lên hắn đi đến bàn cầm lên nghe máy, bên đầu giây bên kia vang lên một giọng cười man rợ.

" Mày có biết tao là ai không vậy thằng khốn."

Mặc Hàn nghe giọng nói đó đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

" Mày đã bắt cóc vợ tao và Ý Hiên đúng không ?"

Viễn Tô cười đắc ý.

" Thông minh đấy tao luôn thèm khát mùi vị của vợ mày, cô em kế bên cũng khá là ngon tao sẽ từ từ thưởng thức."

Mặc Hàn tức giận nắm chặt điện thoại nói.

" Thằng khốn mày dám động đến hai người họ thì đừng trách tao."

Viễn Tô càng hưng phấn hơn khi Mặc Hàn tức giận.

" Bình tĩnh nào, tao đã nói sẽ làm gì hai cô em này đâu mà mày phản ứng thoái hóa như vậy."

Mặc Hàn như mất hết kiên nhẫn nói.

" Mục đích của mày là gì ?."

Viễn Tô ngồi trên sofa ung dung nói.

" Tiền chỉ đơn giản vậy thôi, chính mày đã làm cho tao mất công ty và sự nghiệp thì mày chỉ cần lấy tiền trao đổi."

Mặc Hàn khinh bỉ nói.

" Công ty của mày làm ăn phi pháp sớm muộn gì công an cũng phát hiện, nên tao đã tiễn mày đi trước một đoạn."

Viễn tô tức đến điên người nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh nói.

" Vẫn còn mạnh miệng lắm, nếu mày không đáp ứng đủ yêu cầu của tao thì mày cũng biết kết quả rồi đấy, tao sẽ làm nhục con vợ mày cho đến chết còn quay clip tung lên mạng xã hội để cho nó không thể nào ngẩn đầu lên nữa, như đứa em gái tội nghiệp của mày vậy."

Mặc Hàn nghe tên Viễn Tô nói liền kích động.

" Mày cần bao nhiêu mới chịu để họ yên."

Viễn Tô hài lòng nói.

" Ngoan ngoãn từ lúc đầu có phải tốt hơn không, tao cần một số tiền nói chung là cũng khá lớn 5 tỷ mày cứ lo liệu ngày mai tại căn nhà hoang đường số 16 vùng ngoại ô thành phố nhớ đến đúng hẹn nếu không thì hai đứa nó sẽ bị tao xử ngay lập tức."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK