• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đến tối vì cả ngày không ăn gì bụng Y Na trống rỗng cô không thể nào ngủ tiếp được nên đã thức giấc, Mặc Hàn vẫn còn đang say giấc hắn cứ ôm chầm lấy Y Na không cho cô chạy trốn, Y Na từ từ ngồi dậy toàn thân cô đau nhức đến khó chịu, Y Na cầm lấy cánh tay to lớn đang ôm lấy rõ của mình ra để đi xuống giường, Mặc Hàn không hề tỉnh giấc có lẽ hắn quá mệt mỏi sau một cuộc hoan ái dài, Y Na vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thoải mái cô thay một bộ đồ khác rồi đi xuống lầu, Y Na đi vào bếp trên gương mặt của cô tỏ vẻ e dè bởi vì những người hầu trong căn nhà này không ai thích cô cả chỉ có bà quản gia là hay nói chuyện với cô thôi, bà thấy Y Na đi xuống liền đi đến hỏi.

" Thưa cô chủ cô cần gì."

Y Na ngại ngùng nói.

" Có gì đó để ăn không tôi hơi đói bụng."

Bà cười nhẹ gật đầu nói.

" Dạ vâng chúng tôi sẽ dọn lên ngay."

Nói rồi bà quay lại ra hiệu cho mấy người hầu dọn ra một bàn ăn thịnh soạn Y Na ngồi xuống dùng bữa cô ăn rất ngon lành cảm thấy mùi vị không tệ, về phía Mặc Hàn hắn vẫn còn ngủ hắn nghiêng người định ôm lấy Y Na nhưng cô đã biến mất từ bao giờ, Mặc Hàn chợt bừng tỉnh hắn nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền bật người ngồi dậy, lấy quần mặc vào rồi vội vàng đi xuống lầu, thấy Y Na đang ngồi trong bếp dùng bữa Mặc Hàn mới có thể yên tâm, hắn tưởng cô lại tìm cách rời xa hắn thêm một lần nữa, Y Na thấy gương mặt của Mặc Hàn đầy lo lắng cô tò mò hỏi.

" Anh làm gì mà chạy hớt hải thế."

Mặc Hàn đi xuống ngồi cạnh cô nói.

" Anh sợ em sẽ bỏ đi."

Y Na cười khẩy nói.

" Sợ đến thế cơ à, tôi đang định ăn xong thì đi đây."

Gương mặt của Mặc Hàn bỗng nhiên tối sầm lại.

" Em đã có chồng rồi đấy không phải muốn đi là đi như vậy đâu trước đây anh đã quá dễ dãi với em rồi nên bây giờ em mới làm càng như vậy."

Y Na nhướn mày nói.

" Anh sau vậy lại lên cơn rồi à."

Mặc Hàn kéo ghế ngồi xuống kế bên Y Na nói.

" Nào mau đúc cho anh ăn anh cũng đói rồi."

Y Na nghe Mặc Hàn nói liền ngừng ăn cô bỏ đũa xuống quay sang nhìn Mặc Hàn nói.

" Này được có mà quá đáng chỉ bị đau một tay thôi tay kia để làm gì mà không tự ăn sau cứ hành hạ tôi mới chịu vậy."

Hắn tỏ vẻ đau đớn đưa tay sờ lấy vết thương nói.

" Lúc nảy làm việc quá sức nên vết thương hơi đau một chút."

Nghe Mặc Hàn nói Y Na liền đỏ mặt cô xấu hổ nói.

" Anh có im ngay đi không mấy lời đó cũng nói được nữa à, thôi được rồi để tôi đúc cho anh."

Nói rồi Y Na cẩn thận lấy cơm cẩn thận đúc cho Mặc Hàn ăn gương mặt hắn tỏ vẻ rất thoả mãn đôi mắt của hắn không rời khỏi gương mặt xinh y của cô cứ nhìn chầm chầm khiến cho Y Na khó chịu cô bực dọc nói.

" Đừng có nhìn nữa mau ăn đi."

Cô cứ nghĩ mình đang chăm sóc một đứa trẻ lớn xác hắn cứ hành động như một đứa bé cần được cô yêu chiều Mặc Hàn ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát cơm Y Na đúc cô cảm thấy mình giống như một người mẹ đang đúc con trai của mình ăn.

Mặc Hàn không cho cô đi đâu cả hắn cứ bám lấy cô như keo sợ Y Na lại rời khỏi không quay lại, khiến cho cô cảm thấy khó chịu nhưng trong hắn cũng vô cùng tội nghiệp bản thân chỉ còn một mình không ai chăm sóc nên hắn luôn sợ người khác bỏ rơi mình.

Mấy ngày nay Cao Minh cho người theo dõi Ái Nguyệt xem cô ta có mưu đồ gì về với gia đình của họ không, cô ta thường xuyên đến một căn nhà nào đó có vẻ rất bí mật hôm đó Cao Minh đang tìm cách cho thiết bị nghe lén vào túi của Ái Nghiệt trong lúc cô ta không chú ý, Ái Nguyệt thay đồ xách túi bắt đầu đi ra ngoài, Cao Minh luôn sát sao theo dõi cô ta, trong thiết bị là đoạn hội thoại của cô và một giọng nói của một người đàn ông.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK