Ý Hiên thấy Y Na vội vàng rời đi liền quay sang trách móc Mặc Hàn.
" Anh đó sao không giữ cô ấy ở lại, người ta lo lắng cho anh mới đến đây để chăm sóc anh vậy mà gương mặt lại lạnh lùng như tảng băng vậy đó."
Mặc Hàn lắc đầu nói.
" Em không hiểu đâu."
Ý Hiên bĩu môi nói.
" Sao lại không người gây chuyện trước là anh chứ gì, em là em gái của anh cùng anh lớn lên sao không hiểu được tính cách của anh."
Mặc Hàn trầm mặt không nói gì, Ý Hiên lại tiếp tục nói.
" Được rồi đừng như vậy nữa hai người điều vì cái tôi quá lớn không ai chịu hiểu ai nên mới bất hoà hoài như vậy."
Mặc Hàn nghe Ý Hiên nói cũng có một phần đúng bản thân hắn cũng đã quá nóng giận không thể tiết chế được lời nói nên mới làm cho Y Na tổn thương, nhưng cô ấy không hề bỏ mặt hắn mà vẫn luôn theo sát quan tâm chăm sóc cho hắn.
Y Na bước xuống bãi đổ xe trong lòng cảm thấy khó chịu đến khó tả cảm giác rất tức giận khi nhìn thấy Mặc Hàn và Ý Hiên ở cạnh nhau hắn suốt ngày chỉ biết chỉ trích cô khi ở cùng Nghiêm Lâm nhưng hắn chưa bao giờ hiểu được cảm giác của cô khi hắn ở cạnh Ý Hiên, Y Na lái xe đi về nhà ba mẹ của mình, vừa vào đến cửa đã thấy mẹ cùng ba đang ngồi ngoài sân nhà, cô đi vào mẹ vừa thấy Y Na liền hỏi về Mặc Hàn.
" Mặc Hàn sao rồi con mẹ định một lát nữa đến thăm nó đây."
Đôi mắt Y Na lộ vẻ u buồn nói.
" Anh ấy đã khoẻ rồi mẹ."
Ba mẹ cô thấy biểu hiện của con gái vô cùng lạ nên hỏi.
" Có chuyện gì mà sao mẹ thấy mặt con buồn vậy."
Y Na lắc đầu nói.
" Không có gì đâu mẹ."
Cô vội chuyển sang chủ đề khác.
" Ba dạo này khoẻ không mẹ."
Cô đi đến bên ba mình ngồi xuống nét mặt của ông vẫn xanh xao dừng như muốn nói với cô điều gì đó, bỗng nhiên Ái Nguyệt đi ra khiến cho ông sợ hãi chỉ thẳng ngón tay về phía cô ta, Y Na hoài nghi hỏi.
" Có chuyện gì vậy ba."
Ba cô chỉ bập bẹ không nói ra được chữ nào, Ái Nguyệt vội trừng mắt với ông ý muốn buột ông phải im miệng lại, Y Na thấy biểu hiện của ba vô cùng lạ cô bắt đầu nghi ngờ Ái Nguyệt đã làm gì khiến cho ba cô lại sợ hãi đến như vậy, mẹ cô lên tiếng nói.
" Ba con vẫn vậy không có tiến triển gì mới cả nhưng dạo này ông ấy lại lắm không chịu uống thuốc mỗi lần mẹ mang thuốc cho ông ấy uống điều bị ông ấy hất ra."
Y Na nhìn ba mình gương mặt của ông đã hao gầy đi rất nhiều Y Na vô cùng xót thương.
" Ba à phải uống thuốc mới khoẻ được chứ."
Nước mắt trong đôi mắt ông bỗng nhiên dâng lên Y Na thấy thương ba mình vô cùng, bấy lâu nay cô đã mãi mê với công việc và những rắc rối xung quanh đã khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, nên đã không quan tâm trò chuyện với ba mẹ của mình nhiều hơn, khiến cho ông phải chịu đựng một mình.
Y Na đang rất hoài nghi Ái Nguyệt bây giờ cô mới để ý đến sắc mặt của ba mình khi nhìn thấy cô ta, Y Na đem sự hoài nghi quay về nhà cô gọi điện cho anh trai.
" Alo có chuyện gì vậy Y Na."
Y Na do dự một hồi cô cũng quyết định nói hết những nghi ngờ của mình cho anh trai biết.
" Anh à, dạo này anh thấy chị Ái Nguyệt có gì đó khác lạ không ?"
Cao Minh khó hiểu hỏi lại.
" Ý em là sao ?"
" Anh có thấy chị Ái Nguyệt có gì lạ không, em có cảm giác ba của bọn mình muốn nói chuyện gì liên quan đến chị ấy nhưng mỗi lần thấy chị biểu hiện của ba lạ lắm."
Cao Minh cũng rơi vào trầm tư.
" Anh cũng thấy vậy, dạo này cô ta hay đi ra ngoài lắm nhưng anh cũng không hỏi là đi đâu, nhưng nhìn biểu hiện của cô ta anh có cảm giác cô ta đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng chúng ta."
Y Na tiếp lời anh trai.
" Vậy chúng ta cần phải theo dõi biểu hiện của chị ta như vậy mới có thể biết được thực hư như thế nào."
Hai người cùng đồng tình với nhau về kế hoạch của Y Na đặt ra giấy không thể nào bọc được lửa tội ác của Ái Nguyệt rồi cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.'
Danh Sách Chương: