• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Mặc Hàn bế Y Na trên tay vợ chồng Sơn Lâm khó hiểu nhìn nhau, hai người họ thì thầm với nhau.

Sơn Lâm : " này hôm nay cậu chủ dẫn ai đến đến đây vậy ?

A Linh : " Hình như là một người phụ nữ ".

Sơn Lâm : " Lạ thiệt trước giờ anh đi với cậu chủ chưa thấy cậu ấy qua lại với phụ nữ sau hôm nay lại bế một người phụ nữ lên nơi hoang vắng này ".

A Linh tỏ vẻ mặt sợ hãi nói.

" Không lẽ là để trừ khử phi tang vật chứng ".

Sơn Lâm vội vàng bịch miệng A Linh lại.

" Đừng nói bậy bạ cậu chủ mà nghe là chết đó ".

Hòn đảo chỉ toàn là cây cối vào sâu một chút có hai căn nhà gỗ nằm gần nhau, là Mặc Hàn cho người xây nên một căn là cho vợ chồng Sơn La ở còn một căn là của Mặc Hàn khi hắn đến đây ngủ lại, hòn đảo vẫn chưa ai biết đến chỉ có người dân địa phương mới biết đến sự tồn tại của nó. Hắn đưa Y Na lên đây là muốn giam cầm và hành hạ cô, để cô từ từ cảm nhận những đau đớn mà em gái hắn phải gánh chịu hắn làm như vậy là để trả thù cho Thiên Hoa, Thiên Hoa đã bị chà đạp không thương tiếc thì em của Cao Minh cũng sẽ nhận được kết cục như vậy để bù đắp chó tội lỗi của anh ta.

Sơn Lâm vội vàng chạy đến hỏi Mặc Hàn.

" Cậu chủ đây là ai vậy ?"

Mặc Hàn vẫn tiếp tục đi không trả lời, Sơn Lâm tò tò đi theo hỏi tiếp.

" Đây là tình nhân của cậu chủ đúng không, vì không muốn mọi người biết cậu chủ quen phụ nữ nên cậu chủ mới đưa cô ấy lên hòn đảo

này phải không cậu chủ? ".

Mặc Hàn liếc nhìn Sơn Lâm nói.

" Anh nói nhiều quá rồi đó ".

Sơn Lâm im bặt không đi theo nữa, A Linh vội vàng chạy đến vỗ vai chồng mình nói.

" Nhìn cô gái đó có vẻ rất xinh đẹp, chắc chắn là tình nhân của cậu chủ rồi mà sao lại ngất xỉu vậy ? ".

Sơn Lâm nhìn vợ mình với vẻ mặc bực bội.

" Nếu muốn biết thì em đi hỏi cậu chủ đi "

A Linh lắc đầu vẻ mặt sợ hãi rồi hai vợ chồng họ đi theo Mặc Hàn vào hướng nhà gỗ

Mặc Hàn bế Y Na đến căn nhà gỗ của hắn sau đó bạo lực ném cô xuống giường chiếc giường cũng được làm từ gỗ chỉ có một chiếc niệm mỏng và một cái gối cơ thể cô bị va chạm mạnh có phần ê ẩm nhưng vì lượng thuốc mê vẫn còn nên Y Na vẫn chưa tỉnh, Mặc Hàn đi về phía cửa sổ kêu lớn.

" Sơn Lâm...."

Sơn Lâm vội vàng chạy đến hỏi.

" Cậu chủ kêu tôi có việc gì ạ ?"

Mặc Hàn ra lệnh.

" Đi lấy cho tôi một xô nước lạnh vào đây ".

Sơn Lâm khó hiểu như cũng đi lấy, anh ta vội vàng bưng xô nước vào phòng.

" Nước lạnh của cậu chủ đây, nước mưa ngày hôm qua đấy cậu chủ rất là lạnh".

Mặc Hàn nhếch mép cười độc ác.

" Tốt lắm đưa cho tôi ".

Hắn cầm xô nước hất thẳng vào mặt Y Na không thương tiếc, cô bị dội vào một xô nước lạnh liền bừng tỉnh dậy miệng bị uống nước nên sặt ho liên tục, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh đầy hoang mang, rồi từ từ di chuyển ánh mắt về phía Mặc Hàn, Y Na bất ngờ trờn tròn mắt nói.

" Chính anh là người đã bắt cóc tôi sao ".

Mặc Hàn đứng đó cười đểu nói.

" Đúng vậy thì sao "

Y Na tức giận đứng lên tát vào mặt hắn một cái thật mạnh nói.

" Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh ".

Rồi cô đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra bấm số, Mặc Hàn lạnh lùng đi đến mạnh tay giật lấy đưa cho Sơn Lâm, Y Na nhìn hắn đầy tức giận nói.

" Anh muốn làm gì tôi hả ?"

Mặc Hàn tiến lại gần Y Na bóp mạnh lấy vai cô khiến Y Na đau đớn nhăn mặt lại, hắn gằn giọng nói.

" Cô nghĩ tôi sẽ làm gì, tôi sẽ hành hạ cô nhưng những gì mà Thiên Hoa đã chịu đựng ".

Y Na đau đớn vùng vẫy như sức của cô làm sao sánh bằng hắn chứ, Mặc Hàn vô cùng cao lớn còn rất lực Lưỡng dáng người của hắn phải nói như một người mẫu nam trên các show thời trang, Y Na liếc nhìn hắn tức giận nói.

" Anh đừng vô lý Thiên Hoa thì có liên quan gì đến tôi ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK