• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông xã, canh chừng con trai ông cho tốt vào. Đúng là không biết tốt xấu mà

Cha Bạch nào dám cãi lại lời vợ liền giữ thằng con trai của mình lại để vợ, con dâu và con trai lớn rời đi

Bạch Hàn bất lực nhìn vợ mình rời đi mà không làm gì được, anh nhìn sang cha mình nhíu mày:”Cha”

Cha Bạch nhúng vai:”Cha không thể giúp con được, cái này là do con tự chuốc lấy còn gì”

- Không phải…. sao không ai chịu nghe con giải thích vậy chứ

Anh bất lực thở dài, sau đó nhân lúc cha lơ là mà lái xe rời đi

Bên kia, Ôn Đình Ngọc đã được Bạch Thần và mẹ Bạch đưa đến Ôn gia. Cha mẹ Ôn và anh trai của cô cũng đã biết chuyện. Xe vừa dừng, người bên trong chưa kịp đẩy cửa bước ra thì cánh cửa đã bị Ôn Tư Thành kéo ra

Ôn Tư Thành nhìn em gái với đôi mắt sưng đỏ còn ưng ướt nước liền biết cô vừa mới khóc, anh không nhịn được mà thốt ra lời thô tục:”Con mẹ nó, thằng nhóc kia làm gì em rồi”

Tay áo của anh cũng săn lên, hai tay chống hông tức giận lên tiếng:”Nói ông đây nghe, nó làm gì em. Anh đòi lại công bằng cho em”

Ôn ĐìnhNgọc không nói gì, chỉ được cha mẹ dìu bước xuống xe, cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh trai. Sợ anh sẽ mắng mình, trước kia cô cãi lời anh một mực muốn lấy Bạch Hàn mặc cho anh có nói thế nào cũng không chịu nghe

Bạch Thần cùng mẹ Bạch cũng bước xuống xe, anh bước đến bên cạnh Tư Thành khẽ lên tiếng:”Tôi không hiểu tại sao, cậu luôn có ác cảm với em trai tôi thế?”

- Con mẹ nó, tôi nói cho cậu biết. Từ nhỏ tôi đã không thích nó rồi, ý đồ cướp em gái của tôi, cậu nói xem?

Ôn Tư Thành không nhịn được lại phát ra lời thô tục, lần này bị mẹ Ôn đánh vào vai một cái:” Con đó, suốt này ăn nói gì đâu thì không nói đi. Bây giờ em gái con đang mang thai, lỡ em bé nghe được thì sao đây. Chẳng phải là dạy hư trẻ nhỏ sao?”

- Mẹ, không thể trách con được mà. Em bé sao có thể nghe chứ

Anh bĩu môi lên tiếng nhưng lại bị mẹ đánh một cái nữa:”Mẹ nói rồi đấy, còn nữa thì biết tay mẹ”

Nói rồi, cha mẹ Quan, mẹ Bạch và Ôn Đình Ngọc cùng đi vào nhà, bên ngoài chỉ còn Bạch Thần và Tư Thành. Anh bĩu môi:”Nhìn xem, có con gái liền quên tôi”

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn so đo với em ấy?

Bạch Thần nhìn anh nhếch môi cười cười:”Với lại, từ trước đến giờ cậu làm gì có địa vị trong nhà. Mẹ cậu thương Đình Ngọc như vậy, còn có cả Sơ Nguyệt. Tôi sớm thấy đã không còn ai nhớ đến cậu rồi”

- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến kìa

Ôn Tư Thành nhìn chiếc Cadillac đang lái về hướng này, đến gần thì chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước mặt bọn họ, cánh cửa sổ được hạ xuống bên trong là gương mặt điển trai của Nam Hoài Cẩn. Bên kia, Quan Sơ Nguyệt đã đẩy cửa chạy vào nhà

- Sao lại là?

Anh quay sang nhìn Bạch Thần:”Nên gọi là anh hay chú đây?”

- Có lẽ là anh đi. Nếu không….

Bạch Thần nhìn anh nở nụ cười thân thiện. Riêng Nam Hoài Cẩn nhìn hai bọn họ không lạnh không nhạt lên tiếng:”Em trai cậu với Đình Ngọc đó không phải tình cảm lắm sao?”

Bạch Thần nhúng vai lắc đầu. Nam Hoài Cẩn ngẫm nghĩ một lúc liền nhếch môi cười cười:” Có lẽ tôi biết nguyên nhân rồi”

- Xì, anh biết? Tôi là anh trai nói tôi còn chưa hiểu được em gái mình đây

Ôn Tư Thành bĩu môi khinh thường

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK