"Good morning my friend. Cung Mộc Nghi, mau dậy mở cửa cho tớ." Mới 7 giờ sáng Quách Hiểu đã mò tới chỗ Mộc Nghi. Bởi vì Mộc Nghi chưa ngủ dậy nên cô nàng chỉ có thể ngó từ cửa sổ vào.
"Sớm như vậy? Sao cậu tới không gọi chứ?" Mộc Nghi đang ngủ ngon lành bị giọng nói văng vẳng của Quách Hiểu đánh thức. Mãi mới có 1 ngày cuối tuần cô còn định ngủ đến lúc tự thức cơ. Cả tuần dậy sớm đi làm rất mệt mỏi. Mọi ý định nào đâu được như ý khi Quách Hiểu đến nữa.
"Mau dậy đi. Đã hơn 7 giờ rồi. Còn đi ăn sáng nữa cơ mà. Nhanh nhanh ra mở cửa cho tớ."
"Đây đây, đợi một chút. Tới chịu cậu thật đấy." Mộc Nghi lồm cồm bò dậy khỏi giường đi mở cửa cho Quách Hiểu. Cửa mở xong mắt cũng không thèm nhìn mà mắt nhắm mắt mở quay lại giường nằm vật xuống. Hình như vẫn còn buồn ngủ.
Quách Hiểu đi vào đặt túi xách lên bàn mới quay đầu đã thấy bạn tốt lại nằm rúc đầu trong chăn ngủ tiếp rồi.
"Dậy, dậy đi bà cô của tôi ơi. Cậu không thể sủi kèo của tớ được. Đường đường là bác sĩ mà sáng ngủ không muốn dậy thế à." Quách Hiểu đi tới bên giường túm một góc chăn vừa kéo vừa lay nói.
"Còn không phải tại cậu à. Cả tuần dậy sớm đi làm rồi, đến ngày nghỉ duy nhất là cuối tuần cậu cũng không tha cho tớ. Còn kêu nữa à." Mộc Nghi mò ra từ trong đống chăn nhìn Quách Hiểu bất mãn nói.
"Haha đều là lỗi của tớ, lỗi tớ. Lần khác đảm bảo bù đắp tổn thất tinh thần này cho cậu. Còn bây giờ mau dậy đi, tớ đưa cậu đi ăn sáng trước." Quách Hiểu cười hì hì nói. Vẻ mặt có bao nhiêu lấy lòng thì có bấy nhiêu.
"Ngồi đợi 20 phút, tớ phải đi tắm." Mộc Nghi nuối tiếc bò ra khỏi cái ổ ấm áp của mình đi mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
Quách Hiểu ngồi không đến phát chán còn rất nghĩa khí giúp cô gấp chăn và dọn dẹp qua phòng.
Hai người ra khỏi nhà Mộc Nghi lúc gần 8 giờ. Hai người Mộc Nghi và Quách Hiểu như hai thái cực đối lập mang hai phong cách khác nhau. Quách Hiểu thì váy xòe lung linh lồng lộn, cao gót túi xách. Còn Mộc Nghi thì áo phông quần dài đi giày thể thao khoác thêm chiếc áo bò bên ngoài là thoải mái.
"Hay tớ đưa cậu đi mua sắm nhé? Thêm cho tủ đồ của câu vài bộ váy lồng lộn một chút được không? Nhìn cậu thật nhạt nhẽo." Quách Hiểu đang lái xe quay sang nói với cô.
"Mua về làm thảm lau chân hay gì? Một tuần 7 ngày thì 6 ngày tớ ở bệnh viện. Cậu nói xem mua mấy đồ lồng lộn làm gì chứ. Cậu có tiền thì mua sách y cho tớ đọc còn ý nghĩa hơn đấy.” Mộc Nghi nhìn cô bạn mình bất lực hỏi lại. Phần lớn thời gian cô đều ở bệnh viện thì mua váy vóc làm gì chứ? Cũng không dùng được mua về cũng phí tiền mà thôi.
“Ừ nhỉ quên mất, thôi đi ăn sáng trước.” Nói rồi Quách Hiểu đạp ga lao đi.
Chiếc xe lao vun vút trên đường rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Đây là quán quen hai người khi còn là sinh viên vẫn hay ăn uống. Coi như là khách quen. Quán sinh viên nên đồ ăn cũng là mấy món quen thuộc như bún, phở, cháo, bánh mì…
“Hai đứa ăn gì nào?” Chủ quán là một bác gái đã lớn tuổi đang đứng ở quầy bếp thấy hai người đi vào thì ngẩng đầu lên hỏi.
“Bác cho bọn con hai mì gà trộn, một ít cay, một không hành nhé. Thêm hai nước đậu nữa.” Quách Hiểu cùng Mộc Nghi đi vào quán, bởi vì giờ này sinh viên đã vào lớp hết rồi nên quán không có ai cả. Hai người các cô chính là khách hàng duy nhất. Mặc dù đều đã 26 tuổi rồi nhưng mấy món sinh viên vẫn rất hợp khẩu vị hai người.
“Đợi bác 5 phút có ngay. Đúng rồi hai đứa bây giờ làm gì rồi. Con bé Quách Hiểu lâu rồi không gặp bác còn nghĩ cháu lấy chồng rồi đấy.” Bác chủ quán niềm nở hỏi chuyện. Mộc Nghi thfi bác ấy còn gặp thường xuyên chứ Quách Hiểu năm cùng lắm chỉ gặp 1 đến 2 lần mà thôi. Chỉ là cô nàng mỗi lần tưới đều đi ô tô nên bác chủ quán nhớ lâu.
“Con làm kinh doanh nhỏ thôi, Mộc Nghi thì đang làm bác sĩ. Không nghĩ lâu vậy rồi bác vẫn nhớ bọn con đó.” Quách Hiểu cười cười đáp lại. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ qua trường lôi Mộc Nghi đến đây ăn. Thế nhưng số khách ngày nào cũng đông không nghĩ bác chủ quán vẫn nhớ hai người bọn họ.
“Nhớ chứ sao không nhớ? Có mấy ai đi ô tô lại tạt vào cái quán nhỏ này của bác ăn đâu chứ. Mì của hai đứa đây, chúc ngon miệng nhé.” Bác chủ quán bưng đồ ăn ra nói.
“Cháu cảm ơn ạ.” Hai cô gái giống như quay lại những ngày tháng sinh viên thoải mái ăn uống. Mất thêm gần 20 phút ăn sáng nữa Quách Hiểu mới lôi được Mộc Nghi tới nơi tổ chức ký tặng. Nằm ở tầng 3 của một Trung tâm thương mại lớn. bởi vì sự kiện đặc biệt nên an ninh làm rất nghiêm ngặt.
Sự kiện diễn ra lúc 9 giờ. Lúc hai người tới là 8h45, cũng may vẫn còn kịp. Sau khi đưa an ninh kiểm tra vé vào thì hai người cũng thuận lợi đi vào. Bên trong mọi người đã đến rất đông, phần lớn là nữ giới. Phải chiếm tới hơn 70%. Cũng đủ thấy sức hút và sự ảnh hưởng của Lục Cảnh Bắc. Nhất là đối với khán giả nữ.
“Thật không hiểu được đam mê của cậu. Đông như vậy phải bon chen trong đám đông sao?” Mộc Nghi kéo Quách Hiểu ra một góc ít người nhíu mày nói. Nơi này cũng qua quá đông người rồi. Mật độ này mà chen nhau đứng sẽ chết ngạt đó. Mộc Nghi lại càng không thích sự đông đúc này.
“Tớ cũng không nghĩ sẽ đông như vậy.” Quách Hiểu cơ mặt cứng đờ đáp. Quy mô này có hơi quá so với suy nghĩ của cô ấy rồi.
"Đến bó tay với cậu thật." Mộc Nghi biết nói nữa cũng vô dụng chỉ có thể thở dài. Cô không có đam mê đu idol gì gì đó nên thôi không nói. Quách Hiểu thích thì để kệ cô ấy thôi. Cùng lắm thì cô đứng yên một góc không ra ngoài chen lấn với bọn họ là được.
"Vậy càng chứng tỏ mị lực của Lục Cảnh Bắc cao đúng không. Tớ là xem phim của anh ấy rồi nên mới tò mò muốn biết chút thôi. Hứa với cậu lần sau sẽ không kéo cậu tới mấy chỗ thế này nữa." Quách Hiểu kéo kéo tay Mộc Nghi cười nói. Cô ấy biết bạn mình không thích những nơi quá ồn ào mà còn kéo tới cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng khi nói tới idol vẫn không dấu được nét mặt hào hứng. Phút trước mặt còn cứng đờ vèo cái đã thay đổi sang vẻ hứng thú bừng bừng nói. Đúng là mê trai đầu thai không hết được.
Mộc Nghi nghe Quách Hiểu khen Lục Cảnh Bắc thì phì cười một cái mà nghĩ bụng. Lục Cảnh Bắc ngoài cái mã đẹp một chút ra thì còn cái mỏ hỗn cũng không kém. Tài ăn nói chọc tức người khác của anh cũng phải gọi là thượng thừa. Cô đã được lĩnh giáo qua rồi. Nếu để mấy fan này của anh biết idol mình còn có một mặt khác xa hình ảnh được xây dựng như thế không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ. Chắc thú vị lắm.
Danh Sách Chương: