Đến giờ ra về thì cô vui vẻ soạn đồ dùng học tập của mình để ra về.
Lúc này lại có chuyện gì đó vô cùng xôn xao ở trước cửa lớp. Ai nấy đều nhìn về phía của cô.
"...". Chuyện gì vậy nhỉ.
Hà Tuyết Thanh cũng ngó ra xem như lại không thấy gì cả người ta ở đâu mà đông thế này?
Nhưng mà phải về nhà mới được! Minh Hoàng Lễ chắc là đang lo cho cô lắm. Cô vội đeo ba lô lên thì bị Kim Hải Đường và Ngọc Lam Ái cản lại.
"Sao thế?". Cô hỏi.
"Đợi một chút rồi cậu hãy ra về ". Ngọc Lam Ái nói. Ở ngoài trước có người muốn tỏ tình với chị dâu của cô!! Ngọc Lam Ái cảm thấy nguy cơ mình mất đi chị dâu vô cùng cao!
"Ờ. Nhưng tớ phải về nhà. Minh Hoàng Lễ đợi tớ rồi". Rồi cô bước đi.
"Hà Tuyết Thanh ". Có một thanh niên cầm hoa đứng trước mặt cô. "Tớ thích cậu".
"Hả?". Gì vậy? Cô chỉ mở to mắt ra nhìn cậu bạn trước mắt mà thôi.
Wow cả lớp xôn xao lên. Lúc này Tuyết Thanh cũng không biết làm sao!
"Xin lỗi! Tôi không thích cậu. Nhường đường với ạ". Rồi cô lướt qua người họ mà đi.
"Nhưng tớ thích cậu". Cậu con trai đó đứng trước mặt cô. "Làm bạn gái tớ đi".
"...".
"Điên à". Hạ Phượng Nghi hét lên.
"Tôi có bạn trai rồi". Lần này cô đi không chút do dự. Cô đã có Minh Hoàng Lễ rồi đương nhiên sẽ không để ý đến người khác.
Hả? Cậu con trai đó ngạc nhiên? Thất bại rồi à.
Phì! Ngọc Lam Ái bật cười chị dâu này thật đáng yêu quá đi.
Cô đi xuống cầu thang, tỏ tình gì chứ! Không quan tâm đâu. Chỉ cần Minh Hoàng Lễ là đủ rồi.
Khi đi xuống cổng trường, Ngọc Lam Ái và các bạn đi theo bên cạnh. Anh không xuất hiện, ngồi ở trong xe đợi. Cô tạm biệt với mọi người rồi lên xe đi về nhà.
"Anh ơi". Cô nhào vào lòng Minh Hoàng Lễ. "Em nhớ anh quá đi thôi".
"Ừm! Anh cũng nhớ bé cưng". Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một cái. "Hôm nay đi học vui không nè".
"Dạ vui". Cô kể lại tất cả cho anh biết. Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mà không nói gì. Còn chuyện được tỏ tình đâu? Sao cô không nói với anh vậy!
"À! Còn nữa tự nhiên hôm nay có một cậu bạn tỏ tình với em ạ. Nói cái gì mà thích em". Cô ngồi lên đùi dựa vào ngực anh mà nói. "Nhưng em đã từ chối rồi ạ. Em chỉ thích anh thôi".
"Ừm! Anh cũng chỉ thích bé cưng". Anh kéo vách ngăn lại. Đè cô ra mà hôn.
"Ưm....". Bị anh hôn kích thích quá. Quần áo của cô có hơi xộc xệch.
Minh Hoàng Lễ đặt bé con nằm xuống ghế, anh hôn lên khắp người cô. Từ khi biết cô bị tỏ tình, anh đã điên lên không lột sạch. Nhưng cô lại nói ra tất cả cho biết nên anh càng muốn hôn cô hơn nữa.
Chân váy hơi bị anh vén lên đến đùi lộ ra đôi chân trắng nõn và vạt áo bị kéo lên đến áo lót. Cô đỏ mặt nhìn anh.
"Nhột em". Cô cười khúc khích. Nhột chết mà.!!!
"Tha cho em đó". Anh đỡ cô ngồi dậy và sửa soạn lại.
Thanh Phong ngồi ở phía trước mặt dù hai người đã kéo vách ngăn lên, nhưng vẫn bị ép ăn bát cơm tró này anh ta có chút không vui.
Nhưng biết làm sao được! Thanh Phong thở dài. Lão đại ế đã nhiều năm nay, nay có phu nhân rồi đương nhiên anh ta phải vui mừng rồi.
Hên phu nhân xuống nhanh chứ khi anh ta biết được phu nhân được tỏ tình, lão đại đáng sợ lắm muốn giết người đến nơi không á.
- ---------------
Về đến nhà, vứt ngay ba lô đưa cho anh.
Mệt quá đi thôi, cô nằm sấp dài xuống ghế sô pha! Đi học sao mệt quá đi.
"Bé à". Nhìn thấy như vậy anh chỉ biết lắc đầu. Lười quá rồi.
"Anh mặc em đi". Tuyết Thanh không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô muốn nghĩ mệt.
"Anh bế em đi tắm, nghĩ ngơi rồi ăn cơm nhé".
"Vâng". Cô gật đầu. Được người tắm cho, đút cơm không cần phải động tay động chân.
Anh bế cô lên, bế theo kiểu công chúa đàng hoàng. Cô tựa vào ngực anh hít hít mùi hương dễ chịu của anh, khiến vô cùng thoải mái.
Lên đến phòng anh giúp cô cởi hết quần áo, nhưng khi tay vừa chạm đến mép quần lót thì bị cô ngăn lại.
"Em...tự tắm ạ". Cô vẫn chưa hết, nên không muốn anh tắm cho mình đâu. Tuyết Thanh hơi mím môi lại.
"Hửm! Sao thế". Anh tắm cho cô có phải lần đầu đâu mà ngại. Anh muốn cởi ra.
"Em vẫn chưa hết ạ. Để em tắm thì hơn. Bẩn ạ".
"Không bẩn! Bé cưng nhà anh là sạch nhất. Vậy em tự tắm nhé. Anh giúp em xả nước và lấy quần áo". Cô ngại thì thôi vậy đợi hết rồi anh vẫn giúp tắm được mà. Có sao đâu.
"Vâng". Cô đứng dậy đi ton ton vào nhà tắm, nhìn theo bóng dáng mà cổ họng anh khô khốc, quá đẹp rồi!
Cô đang ngăm bồn thì anh gõ cửa. Đặt quần áo mặc ở nhà lên kệ rồi đi ra.
Hơn mười lăm phút sau cô bước ra. Được anh cầm khăn tắm quấn tóc lại. Sấy khô giúp cô.
"Em tự chơi đi nhé bé cưng. Anh xử lý công việc một chút rồi chơi với em nhé". Anh nói với bé con.
"Dạ vâng ạ". Anh bận thì cô đương nhiên không phiền anh rồi. Cô tự giác ngoan ngoãn lên giường nằm xem iPad.
Anh khép cửa phòng lại giúp cô.
Thanh Phong đi vào thư phòng với anh.
"Thằng nhóc tỏ tình với phu nhân là ai vậy". Xem anh chết rồi đúng không! Mẹ nó. Cô mới đi học có một hôm thôi mà được tỏ tình rồi.
"Là Vũ Ngọc Cảnh ạ". Thanh Phong theo lệnh của anh mà điều tra ngay lập tức. Anh ta cũng sợ lão đại mất phu nhân lắm chứ. "Con trai của ông Vũ Thái Hành ạ".
"Tạo chút phiền phức cho ông ta đi! Bảo ông ta dạy lại con trai mình. Đừng làm phiền người không nên phiền".
"Rõ ạ". Thanh Phong nhanh chóng lui xuống. Minh Hoàng Lễ ngồi ở thư phòng một lúc thì nghe tiếng gõ cửa anh gọi vào thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang ló đầu vào.
"Anh ơi ". Cô gọi anh. "Em không phiền anh chứ ạ".
"Không đâu! Bé cưng vào đây đi".
Cô khép cửa lại đi vào với anh trên tay đang cầm một vài quyển vở.
"Em có bài tập này không hiểu anh chỉ cho bé với". Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
"Được". Anh kéo cô ngồi lên đùi anh. Hôm nay cô một bộ đồ mặc ở nhà bằng thỏ bông nên có chút ngọt ngào.
"Bài này ạ". Cô chỉ chỉ vào một bài trên vở. "Khó quá đi mất".
"Để anh xem cho bé cưng nhé".
Minh Hoàng Lễ xem vô cùng nghiêm túc, rồi anh giúp cô hướng dẫn làm bài tập. Tuyết Thanh chăm chú nhìn theo anh hướng dẫn mình làm bài.
Tuyết Thanh nhìn anh mãi nên không hề tập trung vào bài giảng. Cô nhìn môi anh, không chút do dự chạm lên đó.
"...". Minh Hoàng Lễ lúc này đứng hình nhìn cô gái nhỏ môi chạm môi với anh. Nhưng lại buông ra nhanh chóng.
"Bé à". Phạm quy quá rồi nha bé.
"Sao ạ". Cô làm như không có gì tiếp tục nhìn vào vở mình.
"Thật là...". Anh vuốt ve eo cô. Cằm anh tựa lên vai cô. "Em thơm quá".
"Nhột em mà". Cô hơi nhúc nhích, làm chạm đến nơi c.ự v.ậ.t của anh.
"Lớn mau lên đi bé cưng ơi". Anh chết mất thôi.
"Em đang lớn mà". Hừ. Cô thế này mà anh còn chê nhỏ sao! Xấu xa. Tuyết Thanh không thèm ngồi với anh nữa. Đi về phòng đây.
Ha ha. Cô đáng yêu quá rồi. Anh thấy cũng đã trễ nên cả hai cùng nhau về phòng, với anh luôn phải để nghĩ ngơi đúng giờ đúng giấc không được xê dịch một chút nào. Và đương nhiên anh bế bé con về phòng rồi, cưng chiều cô thế mà.
Bế bé cưng vô phòng, đặt nằm xuống giường, tay anh luồn ra sao lưng, cô nhìn anh.
"Không được mặc áo lót đi ngủ". Sẽ không thoải mái, cô gái nhỏ nào đó thì ngại đỏ mặt được anh cởi áo ra thì chui vào chăn ngay.
Anh ôm cô vào lòng mà ngủ say giấc nồng!
Một đêm không mộng mị, mĩ nhân say giấc nồng đẹp bên cạnh nam nhân đầy viên mãn!
Danh Sách Chương: