Cậu đưa cô đến trước mặt anh cả mình.
"Anh Nhất Thiên". Tuyết Thanh đưa ra một hộp quà cho anh. "Nghe anh ấy nói mẹ anh không được khỏe, nên em đã nhờ Thanh Nguyệt điều chế thuốc, chút tấm lòng, mong anh nhận ạ". Tuyết Thanh cúi đầu mình, hai bàn tay trắng nõn mập mạp đưa cho anh.
"Cảm ơn em". Nhất Thiên vui vê nhận lấy, đưa nó cho Nhất Hoà và bảo em trai cất giữ cẩn thận.
"Anh đưa em đi ăn".
"Vâng ạ ".
Nhất Thiên đưa bé con đi đến một nơi có trưng bày đồ ăn, đi sau lưng cô là Thanh Nguyệt cùng Thanh Giao.
Anh biết cô dị ứng rất nhiều thứ nên trước khi xác nhận cô đến dự tiệc thì anh đã cho người cấm tuyệt đối xuất hiện phấn hoa hồng, thịt bò và hoa đào mật. Và trên thư mời cũng xuất hiện với các yêu cầu như thế.
Vì bảo vệ sự an toàn cho cô gái nhỏ, tuyệt đối không được để cô có bất kỳ sự nguy hiểm nào.
Nhất Thiên lấy cho cô một chiếc bánh ngọt. Hương dâu tây.
Tuyết Thanh ăn một miếng thì hai mắt sáng lên, oaaa ngon quá đi thôi, thích quá. Thế là ăn thêm một miếng rồi lại một miếng đến khi no cả bụng thì phần bánh ngọt đó đã hết.
Cô ngại quá cười hề hề.
Nhất Thiên thấy cô thích thì rất vui. Vươn tay xoa đầu cô.
Tuyết Thanh ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt nhỏ khẽ chớp lại. Nhưng không nói gì vì anh là bạn của Minh Hoàng Lễ mà!
"Em ở đây chơi nhé. Anh đi tiếp khách một chút".
Tuyết Thanh gật đầu. Cô rất ngoan, ngồi một góc sau khi Thanh Nguyệt kiểm tra nước thấy không có vấn đề gì thì mới đưa cho phu nhân uống.
Tuyết Thanh ngồi ở ghế dành cho khách đợi. Rất đông người nên có chút không thích nhưng vì lỡ đã hứa với Nhất Thiên nên phải ráng ngồi lại.
Chứ chỉ muốn về nhà thôi.
"Anh có thể ngồi ở đây không". Một cậu thanh niên lịch sự trên tay cầm một ly rượu bước đến.
Thấy vẫn còn chổ ngồi nên cô gật đầu, ngồi vào một góc để cho anh ta ngôi.
Thanh Nguyệt và Thanh Giao thấy vậy thì lập tức cảnh giác. Định bẻ hoa đào của lão đại nhà họ á!
"Em tên gì thế ". Anh ta mở lời trước.
Nhưng cô gái nhỏ đã mơ màng ngủ mất tiêu, cũng không trả lời anh ta.
"...". Anh ta thấy cô ngồi khoanh tay lại nhắm mắt rồi? Ngủ rồi à? Khoé môi anh ta giật giật.
Nhưng mà cô bé xinh quá, anh ta xích lại một chút thì bị Thanh Giao ho một tiếng vội dừng lại.
Giờ anh ta mới để ý bên cạnh cô còn có hai người nữa. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là người theo bảo vệ rồi.
- -------------
Tuyết Thanh vốn chỉ ngồi nhắm mắt một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên luôn.
Chàng trai ngồi cạnh một lúc, nghe tiếng thở đều đều xác nhận ngủ thật rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Người đẹp mà không sao cả.
Thấy người lạ bước đi Thanh Nguyệt mới thở phào, nhưng phu nhân ngủ rồi à.
"Phu nhân sao vậy". Minh Hoàng Lễ liếc sang thấy cô nghiên đầu một bên, rất muốn đi lại nhưng mà vẫn cố kiềm lại. Cái thân phận chết tiệt này!
"Phu nhân ngủ rồi ạ". Thanh Giao nói trong tay nghe với lão đại mình.
"....". Minh Hoàng Lễ cũng không biết nói gì luôn! Chỉ ừm rồi cười.
Hơn hai mươi phút sau tiếng ồn náo nhiệt lên, buổi tiệc sắp bắt đầu. Cô vốn đang ngủ nhưng ồn nên mới từ từ ngóc đầu dậy.
"Phu...tiểu thư". Thanh Nguyệt đưa cho cô một ly nước, cô mỉm cười nhận lấy.
Đói quá đi!
Tuyết Thanh xoa xoa bụng mình, định đứng dậy đi tìm gì ăn, không ngờ chàng trai khi nãy lại chậm rãi bước đến, trên tay cậu ta còn cầm theo một dĩa trái cây.
"Cho em". Chàng trai đưa đến trước mặt cô.
Cô nhìn dĩa trái cây đó, rồi lại nhìn chàng trai trước mặt, nghiêng đầu nhìn. "Anh là ai thế ạ".
"Anh là Nam Cung Ngân. Còn em".
"Tiểu thư". Thanh Nguyệt bước đến. "Chúng ta đi thôi ạ".
Định ngấp nghé phu nhân nhà cô ta à!
Lão đại đen cả mặt rồi đó, phen này anh chàng tên Nam Cung Ngân này xui rồi!
Tuyết Thanh gật đầu, cáo lỗi với Nam Cung Ngân rồi bước đi nhưng không ngờ anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay cô thì Thanh Giao giữ tay anh ta lại, Thanh Nguyệt đưa phu nhân đi.
"Đừng động đến phu nhân nhà chúng tôi". Thanh Giao mỉm cười rồi nói, Thanh Giao phủi tay áo mình, lộ ra logo áo, trên logo tay áo xuất hiện một chữ H, Nam Cung Ngân biết đó là gì rồi lại nhìn cô gái đã đi khuất xa.
Nam Cung Ngân giật mình.
Phu nhân? Đó là bang Hắc Phong! Lão đại Hắc Phong có vợ rồi sao.
"Khôn hồn im lặng, lộ ra thì cậu biết rồi đó".
Nam Cung Ngân gật đầu lia lịa. Trời đất ơi!
Chuyện gì thế này! Anh ta...anh ta đang định cướp bông nhà lão đại Hắc Phong à!
Mẹ nó!! Khó khăn lắm mới tìm được một người đẹp nhưng không ngờ. Nam Cung Ngân vội vàng rút lui, chỉ trong một chốc lát không ai còn thấy bóng dáng anh ta nữa.
Về nhà vội nói lại với ba mình. Ba anh ta nghe được thì vội vàng mắng chửi vài câu nhưng trước mắt lo mà đi xin lỗi lão đại Hắc Phong!
- -----
Trên sân khấu lúc này Hoàng Nhất Thiên cùng em trai mình là Hoàng Nhất Hoà cùng với một chiếc hộp. Đây là sản phẩm mới nhất của tập đoàn Hoàng thị.
Minh Hoàng Lễ nhìn cô đứng không xa mình, chăm chú nhìn hai anh em họ, một cảm giác trong anh rất khó tả.
"Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Có thể nói đây là món quà mà họ Hoàng dành cho cô em gái đã thất lạc nhiều năm nay". Nhất Thiên nói anh khẽ nhìn xuống phía cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn sản phẩm. "Nó có tên là Thiên Duyên".
Vừa dứt lời thì Nhất Hoà đã tháo tấm màn che xuống, bên trong là một bộ sưu tập mới nhất gồm một sợi dây chuyền, một chiếc lắc tay, một chiếc nhẫn và một đôi hoa tai. Tất cả được làm từ saphire tím và kim cương hồng lục.
Mọi người đều biết cách đây không lâu thì tập đoàn Hoàng thị đã đấu giá được viên kim cương hồng lục đó với giá một trăm tám mươi triệu đô la mĩ và mới nhất là saphire tím với giá một trăm hai mươi triệu đô.
Thì ra là để dành tặng cho cô con gái đã thất lạc cách đây nhiều năm.
Nói về cái tên này, Nhất Thiên từ khi lạc mất em gái cho đến vô tình gặp lại cũng do một chữ Duyên. Ý trời cho họ xa nhau là chữ Thiên.
Bởi vì trải qua nhiều gian khó anh đã tìm được em gái của mình. Tạm thời chưa thể nhận lại được.
Mọi ánh sáng của bộ sưu tập đó chiếu sáng xung quanh, không một ai có thể rời mắt của mình được, đương nhiên là các cô gái điều rất thích vì nó quá đẹp, quá xuất sắc đẹp từ cm đến cấu tạo của nó.
Lúc này một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện. Người đàn ông nhìn mọi người gật đầu rồi đưa vợ mình lên sân khấu cùng với hai cậu con trai.
Tuyết Thanh đặt tay lên ngực mình, cảm thấy xót xa cho cô gái nhỏ đã mất tích.
Minh Hoàng Lễ chú ý đến từng động tác nhỏ của cô, anh biết bé con xúc động.
Minh Hoàng Lễ biết mình ích kỷ không muốn cô nhớ lại nhưng Nhất Thiên là anh em tốt nhiều năm của anh ta.
"Mặc dù con gái của chúng tôi mất tích nhiều năm, nhưng trong thâm tâm của chúng tôi luôn nhớ về cô bé con đó". Ông Hoàng nói. Thời gian nhiều năm trôi qua họ vẫn luôn tìm tung tích của con gái mình nhưng vẫn không hề có một chút tin tức này.
Người phụ nữ đứng bên cạnh, khẽ lau nước mắt, đã nhiều năm nhưng bà không hề quên được.
Nhất Thiên ôm lấy mẹ mình, anh rất muốn nói đã tìm được em gái, nhưng cuối cùng lại vẫn không nói ra được.
Một phần vì bệnh tình của cô, nếu cô sợ hãi anh sợ cô sẽ không thể nào tỉnh lại được.
"Tôi chỉ mong con của chúng tôi bình an vô sự, sống an nhàn hạnh phúc là đủ ". Ông nói. Rồi đưa mắt nhìn xuống sân khấu.
Ánh mắt ông dần nhìn ở một nơi, rồi lại nhìn vợ mình. Sao...sao giống nhau thế này. Vợ ông cũng thấy chồng mình nhìn về một góc bà cũng nhìn theo.
Cảm xúc của bà khi này chính là mừng rỡ và kinh ngạc.
Con gái của bà...
"Thanh Thanh". Bà hét lên rồi vội đi xuống sân khấu.
Mọi người điều ngạc nhiên.
Thanh Thanh! Đây chẳng phải là tên của cô con gái đã thất lạc nhiều năm đây sao.
Minh Hoàng Lễ giật mình, lúc không ai chú ý đến anh, anh lấy mặt nạ để trong túi áo đeo lên mặt mình, chậm rãi bước đến gần bé con.
Thấy mẹ mình kích động như thế thì Nhất Thiên rất kinh sợ, vội đi theo mẹ mình. Ba và Nhất Hoà cũng vội đi xuống.
"Con gái". Bà ta nắm lấy tay cô.
"....". Tuyết Thanh lúc này!
Chuyện gì thế này!! Đám đông dần tản ra, để lại một khoảng cách cho họ.
Bà đưa tay muốn vuốt lấy mặt thì bị cô tránh đi.
"Phu nhân! Bà nhận lầm người rồi ạ". Tuyết Thanh nhỏ giọng nói.
"Không không!!! Con chính là con gái của mẹ". Bà Hoàng ôm lấy cô.
"Là con của mẹ". Bà ta khóc, con gái của bà đã tìm được rồi.
"Tôi...".
"Bà nó à". Ông Hoàng bước đến.
Vì bị ôm chặt lấy, bà ta ôm lấy cô mà khóc.
"Chính là con!! Là con". Bà ta gào lên.
Ông Hoàng nhìn cô chăm chú, cảm thấy không thể nào tin được, khi ông muốn chạm lấy cô thì...
Cô cũng hơi đẩy bà ta ra, nhưng lúc này cô lại cảm thấy khó thở.
"Ưm". Tuyết Thanh phun ra một ngụm máu.
Từ từ tuột xuống, trước khi ngất đi được Minh Hoàng Lễ ôm lấy.
"Bé con! Bé con". Minh Hoàng Lễ vội tách hai người họ ra.
"Phu nhân". Thanh Nguyệt vội lấy kiểm tra. "Phòng nghĩ ở đâu! Mau đưa phu nhân đi ".
Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô đã ngất đi, Nhất Thiên vội dẫn đường.
Trên mặt bà Hoàng vẫn còn đọng lại máu của cô gái nhỏ đó. Mừng rỡ! Kinh ngạc! Kinh sợ! Hoảng hốt. Sau khi lấy lại tinh thần thì vội đuổi theo ngay lập tức.
Đây chính là con gái đã thất lạc nhiều năm của bà ta! Chắc chắn là như thế! Không sai được.
Thanh Phong cùng Thanh Giao với Nhất Hoà ở lại nói ngắn gọn với mọi người, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Sau khi xác định không có bất kỳ một hình ảnh hay tin tức nào lọt ra ngoài thì mới để họ ra về.
- -------
Danh Sách Chương: