Hai đứa bọn cô không nán lại trường nữa mà nhanh chóng ra lấy xe đi đến nơi tuyệt vời, để ngồi ăn lẩu mới được, cả hai đứa vui vẻ ngồi ăn một đứa thì hao hao bất tuyệt một đứa thì im lặng lắng nghe từng lời nói.
“Này Trà Mi tại sao mày lại khép kín hơn lúc trước vậy biết mày được hơn 6 năm rồi nhớ hồi lúc 3 năm trước còn cấp 2 mày hơi bị dễ thương, hoạt bát luôn đó” Thanh Ngân thắc mắc hỏi cô.
Nghe được đến đó thì cô ngước mặt lên nhìn, không nghĩ rằng Thanh Ngân sẽ hỏi cô chuyện này.
“Sao hôm nay mày lại hỏi chuyện này?” cô quay qua hỏi ngược lại.
Thanh Ngân kiên định nhìn cô, nhưng ánh mắt thì không khỏi dao động nói không biết nguyên nhân là nói xạo nhưng vẫn muốn tự cô nói.
“Được rồi tao chỉ thắc mắc thôi không muốn nói đến thì không nói” Thanh Ngân chính thức chịu thua quyết định không nói tiếng gì nữa, nói đúng nhất là không nhắc đến nữa.
Trà Mi không thấy Thanh Ngân nói gì nữa thì cô cũng không tiếp chuyện kia mà trực tiếp chuyển chủ đề sang một vấn đề khác.
“Lúc chiều nay mày có nhìn thấy cái anh gì mà đi chung với thầy cô không?” cô thắc mắc lên tiếng hỏi.
Thanh Ngân nghe thì trong đầu tự động load lại chuyện lúc chiều xem người mà cô nói là ai, quả thật thì ai cũng nhìn được mặt của người con trai đó mà chỉ riêng đối với Trà Mi không nhìn thấy được quả thật là rất xu.
“À anh Thành Khôi à?” Thanh Ngân nhìn lại cô nói.
Cha cô mà biết được mặt của người kia thì làm sao mà biết được tên của người ta chứ đùa nhau hay gì.
“Ờ chắc là vậy ó” cô cũng phải cố gắng nói.
Thanh Ngân suy xét một lúc rồi mới nói “hình như anh ấy là một sinh viên năm 3, cũng là một cựu học sinh của trường tụi mình nghe nói là học bá lắm đó và ngay bây giờ đang là sinh viên của một trường đứng đầu top các trường đại học có tiếng của mình đó” Thanh Ngân lên tiếng nói.
Cô nghe thì bất ngờ đó không nghĩ là có người học giỏi thật sự luôn đó, ánh mắt của Trà Mi hơi bị giao động một chút nhưng lại một lần nữa bát bỏ mọi thứ.
“Được rồi tới đó thôi nhanh đưa tao về còn học nữa” cô lên tiếng hối thúc.
Mặt của Thanh Ngân hiện lên một vùng trời thái độ với cô tự nhiên hôm nay lại đòi về sớm, học hành chăm chỉ thật đó cũng không muốn kì kèo gì nhiều mà cũng thuận theo đưa cô về nhà để học cùng với anh gia sư gì đó.
Hai đứa đi tới đi lui thì cuối cùng cũng về được tới nhà của cô rồi, lần trước thì chỉ Thanh Ngân chở cô đến trước cổng nhà luôn nhưng lần này thì khỏi bởi cô nghe được rằng tí nữa con bạn yêu của mình có một buổi hẹn hò gì đó với một nhóc con lớp 11 nên không làm bạn mất thời gian.
“Rồi tạm biệt em yêu” Thanh Ngân vui vẻ vẫy tay với cô.
nhìn con bạn bị tình yêu làm mờ con mắt mà cô lắc đầu ngán ngẩm.
“Thui thui cô về đi tôi quên cô rồi” Trà Mi nhìn Thanh Ngân và nói..
Thanh Ngân không nghĩ là buồn cười như vậy, chào nhau rồi hai đứa chạy về hai hướng của mình cần đi cô chạy về đến cửa nhà thì đã nhìn thấy mẹ Huỳnh với cả bác Tống đang đứng nói chuyện trước sân nhà cô.
“Thưa mẹ, bác Tống cháu đi học mới về ạ” Trà Mi lễ phép thưa gửi.
Hai mẹ nghe được giọng thưa của nó thì đồng loạt quay lại nhìn, nhưng hai trạng thái khác nhau không thôi.
“Trà Mi đi học về rồi đấy à, học về có mệt không cháu?” bác Tống ân cần hỏi cô.
Chưa để cho cô lịp trả lời thì mẹ Huỳnh đã nhảy vào ánh mắt đanh đá nhìn cô.
“Xía đi học mệt gì chứ, được có mỗi hôm chịu về sớm tại nghe nói có các bà qua kèm cho thì đại học mới chịu chạy về sớm chứ không là cà lê cốc nhảy tới 7h mới chịu về nhà”.
Ủa rồi giờ ai mới là mẹ ruột, bán con cái một cách không thương tiếc vậy trời, cô mặt bất lực toàn tập không thôi chẳng thể nào còn đường để nói nữa rồi.
“Trời ơi thằng bé đấy là thánh trễ giờ rồi đấy không cần phải về sớm đâu sau này con cứ để cho nó đợi đi” bác Tống cười cười nói nói.
“Ấy đừng có mà chiều tứ nó nhé bà ơi, còn ở đó để bác Tống bênh nữa à mau lên phòng dọn ngay cái tuồng của mình để anh lên dạy cho không anh lại sợ đó” mẹ Huỳnh thẳng thắn đuổi cô lên.
Cô thật sự mà ở đây nữa thì chắc chắn sẽ bị mẹ bôi bác một cách thật sự thậm tệ vô bờ bến. Trà Mi chạy nhanh lên trên phòng nhìn lại thì đúng thật bàn sách và cả bàn trang điểm của cô hơi nhiều đồ thật tủ đồ cũng vứt lung tung không được ngăn nắp lắm, không để cho bản thân mình suy nghĩ quá nhiều thứ mà cô trực tiếp đi thay một bộ quần áo bình thường ra thoảng mái nhất có thể rồi lại bắt đầu cuốn tóc lên bắt tay vào dọn lại cái phòng yêu quý của mình.
Đợi đến khi xong hết mọi thứ thì cũng đến giờ ăn chiều với gia đình, nhưng dạo này có dụ điên khùng gì đó Trà Mi cô lại lựa chọn ăn kiêng để giữ dáng. Nên chỉ chạy xuống lấy một thủ sữa chua nếp cẩm lên ăn để ngồi đợi anh gia sư đến với cả soạn mấy thứ cần cho tí nữa học, soạn xong hết rồi thì tới giờ vừa ăn vừa chơi cô cầm lên điện thoại của mình mà ngón tay lướt qua bấm ngay vào tự game Liên Quân, đăng nhập game vào rồi thì cô không nghĩ ngợi một chút nào mà làm ngay một ván tướng tủ của cô lại là Điêu Thuyền. Mọi thứ trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn là tiếng phát ra của chiếc điện thoại trên tay cô, gương mặt tập trung không thôi.
CẠCH…
Tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông ăn mặc khá phóng khoáng theo kiểu những bạn trẻ thời nay chứ không giống những người gia sư khác, anh ấy mặc một chiếc áo của local brand khá nổi tiếng là BOBỤI chiếc áo sơ mi nằm trong bộ sưu tập Halloween với thiết kế hình bộ xương trong giống hình chụp x-quang màu đỏ đi cùng với một chiếc quần ống suông đen đơn giản mà thôi, đi cùng với những thứ như vậy thì là một chiếc balo hàng hiệu. Vừa bước vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh của một cô nhóc đang chăm chú vào chiếc điện thoại những ngón tay không ngừng linh động duy chuyển. điện thoại phát ra như nhằm khẳng định trận này cô thắng rồi.
Trà Mi cô sau khi thắng thì chỉ mới bỏ điện thoại xuống định là đem thủ sữa chua xuống nhà rồi ngồi đợi anh gia sư kia đến nhưng không kịp thì tiếng nói của người ngồi sau cô nãy giờ mới vang lên.
“Em chơi xong rồi à?” Thành Khôi giờ mới cất điện thoại đi nhìn lại cô.
“Ôi trời đất ơiiiiiii” cô giật bắn mình lên la làng.
Anh nhìn nét giận mình la làng của cô thì buồn,bật cười thành tiếng khiến cho cô ngây người không nghĩ được rằng anh chàng này lại cười đẹp đến như vậy.
“Thôi nào nghiêm túc một tí nhé anh là Tống Thành Khôi hiện tại là một sinh viên đại học năm 3, cũng là hàng xóm của em phòng anh đối diện luôn đó hôm nay anh rất vui được kèm em học” Thành Khôi nở một nụ cười tươi với cô.
Lại cười, biết là nụ cười đó đẹp lắm không làm cho người ta say mê không lối về khiến cho ai cũng cảm thấy nó chói chang không thôi, nhưng rất nhanh nó phải định hình lại.
“À em chào anh ạ, em là Huỳnh Ngọc Trà Mi ạ lớp thì khỏi cần nói với anh nhé tại anh là người kè anh ạ nhưng mong anh sẽ giúp đỡ em đến lúc thi đại học ạ” cô lễ phép chào hỏi.
Anh nhìn thấy nụ cười của cô dành cho mình cũng cảm thấy đẹp đôi má lại còn có hai cái lúm đồng tiền duyên vô cùng, nhưng mà khi nhìn ánh mắt của cô nhìn mình thì anh cũng đoán được một phần gì đó rồi.
“Em đừng có mà nhìn anh mặc mấy loại đồ này mà nghi ngờ tài năng đấy nhé, ánh còn hơi bị trẻ luôn đó nên đâu thể nào khoác lên mình mấy bộ quần áo sơ mi chững chạc được nhìn nó lạ lắm em thông cảm nhé” anh cười nói.
Nghe thì cô cũng hiểu được vài phần rồi, quả thật thì nhìn lúc nãy anh mặc đồ làm cho cô cảm thấy không tin tưởng lắm. Phần giới thiệu chỉ đến đó .
Danh Sách Chương: