Mọi người cười nói với nhau rất vui nhưng có đôi lúc hơi trùng xuống khi mọi người nói đến Minh Luân thì sẽ không có tiếng nói của Thanh Mỹ đôi khi chỉ cười cho qua mấy câu rồi thôi, còn Minh Luân thì khác vẫn nói chuyện bình thường khi nhắc đến Thanh Mỹ cậu ấy vẫn cảm thấy chẳng có gì.
“Nào mấy đứa bây làm gì mà nói chuyện hồi cái trùng xuống buồn buồn vậy mấy mẹ, chuyện đã qua rồi thì bỏ đi dù gì cũng cùng lớp với nhau cả thôi mà tí nữa bọn mình đi ăn đồ nướng hay lẩu gì đi” Hồng Ánh nhanh chóng nói chuyện khi thấy mọi người hơi căng thẳng, hay là khó xử.
Mọi người nghe thì đồng tình không thôi, ai cũng đồng ý hết còn bàn tán rôm rả nữa, nhưng chưa kịp nói đã bị Thanh Mỹ đuổi đi ra sân chơi tiếp đi rồi muốn gì thì bàn sao.
Đợi đến khi mấy đứa nam chơi đan hăng say thì cô mới nhìn qua Thanh Mỹ đang ngồi kế bên, nước mắt của Thanh Mỹ rơi rồi mấy đứa nữ bọn cô bây giờ không biết phải nói như thế nào, chuyện tỏ tình cũng đã vậy bị từ chối cũng đã rồi
“Thôi đi mà chuyện cũng đã vậy òi biết sao giờ, bây giờ tụi mình phải nhìn về phía trước mà thôi”Thư Hà nắm lấy tay của cậu ấy nói.
Cô thì ngồi đó nhìn mọi người đang chuyền bóng trên sân, trong đó chỉ có mỗi anh có lẽ là thu hút cô nhất thân hình anh ấy rất cuốn hút nếu như mấy đứa nam lớp cô có thân hình ốm nhưng lại có phần vài cái gọi là múi, còn riêng anh ấy lại là loại hình cơ bắp không phải là quá cuồn cuộn nhưng lại vạm vỡ vô cùng nhìn thôi cũng đủ khiến người khác mê mẫn lắm rồi. Cô mải mê nhìn mà không quan tâm lắm người từ nãy đến bây giờ có khá nhiều bạn nữa đang xì xầm về cô.
“Này bây nhìn kìa đó chẳng phải là lớp phó học tập Trà Mi sao?” một cô nhóc hình như là khoảng lớp 11.
Nhóm nữ sinh gần đó cũng chụm đầu lại bàn tán về cô, chắc có lẽ về độ nổi tiếng thì cô cũng được mọi người biết đến khá nhiều, nhưng mà tai tiếng thì cũng có nào là khó gần, ít nói và lạnh lùng nhìn mặt khó chịu các thứ.
“Nhìn chị đó cũng xinh ấy tụi mày” một cô bé nói với bạn của mình, nhìn bề ngoài rất giản dị và cô nét gì đó khá dễ thương.
“Con mắt nào của mày mà nhìn được chị ta đẹp vậy gương mặt thì cũng chỉ nhỏ, nhìn mặt cũng chỉ gọi bình thường mà thôi có phải là sinh quá xuất sắc đâu chứ nhìn bình thường thấy mồ với cả đi học mà chị ta còn chả thèm son phấn gì cả nữa nhìn như cái xác chết trôi” một cô bé nhìn vẻ bề ngoài khá là chăm chút và khá đỏng đảnh lời ăn tiếng nói cũng chẳng thèm kiêng dè gì ai.
“Mày đừng nói như vậy tao nghe nói bố mẹ của chị ấy là quan viên nhà nước lại là gia đình cực khó tính, mẹ chị ấy là một giáo viên nên khó không cho trang điểm đi học mà tao để ý thân hình chị ấy không đẫy đà quá nhưng mà mặc áo dài thì nhìn đi kìa bao đẹp luôn đó chứ đùa với mày, gương mặt không trang điểm mà đã đẹp vậy rồi không miếng bợn luôn đó”cô bé kia vẫn nói.
Người bạn kia cũng chẳng chịu thua một chút nào nữa mà trực tiếp nói một câu chốt hạ “xinh thì nhắm mắt cho qua được còn về cái thái độ của chị ta thì nhìn kì cục gần chết, tao nghe nói chị ta tự cho mình là thần thánh không thèm kiêng kị ai hết cả, thế mà mấy chị lớp 12 lại ca tụng chị ta thần thánh hoá không chừng những thành tích cái chị Trà Mi đó đạt được toàn là nhờ vào bố mẹ chị ấy có tiếng nói mới được thầy cô thiên vị cho đó không chừng”.
Lời nói của cô nhóc đó khá lớn và cũng như sân bóng chuyền chỗ ngồi không nhiều nên ai nói gì cũng sẽ nghe được hết cả thôi, và những lời nói đã được toàn bộ mọi người trên chỗ ngồi điều nghe được cả, và thêm cả Thành Khôi điều nghe được anh không tự chủ được mà quay lại nhìn xem người nào đó nói ra những lời này, thì anh lại nhận được hình ảnh của một cô nhóc hống hách , nhưng điều anh để ý là biểu cảm của cô vẫn bình thường không nói gì, còn mấy cô gái kia thì khác mặt mày ai cũng tối sầm lại giống anh bây giờ cả, điều anh muốn nhất chính là đánh xong trận rồi giải quyết hoặc xem mấy cô nhóc này giải quyết.
“Này mày nghe con nhỏ đó nói gì không?” mấy người con gái ngồi chỗ khác cũng nói.
“Chị đó không biết lượng sức mình sao mà la lớn vậy, Trà Mi chị ấy được ví như bông hoa tuyết trắng tinh khôi của khối 12 là người không được đụng đến nhất, mà hình như mọi học bổng chị ấy dành được điều không cần đến bộ mẹ của mình đúng là ghen ăn tức ở, thế nào chị ấy cũng chết với lớp 12a1 là cái chắc rồi” cô bé lớp 10 khác cũng nói vừa lắc nhẹ đầu của mình.
“Cái mẹ tụi nó mấy đứa con gái đó đang sủa cái giống gì vậy đợi chuyện xong đi tao lên không xả cho thì đừng kể tao” Hoàng Đức vừa chuyền bóng vừa nghiến răng nghiến lợi.
Liên Kiệt nghe thì bất ngờ kéo tay của Hoàng Đức lại không cho cậu ta quá tức giận, anh ấy cầm lại rồi nhờ một anh lên chuyền bóng.
“Em có gì cứ bình tĩnh lại đi dù gì cũng là đàn ông con trai lên trưởng thẳng mặt chúng bảo là thằng đàn bà không, để mấy bé nữ lớp em giải quyết đi mọi chuyện có gì tụi em chỉ cần đứng sau cho có tí gọi là hào hùng thôi” Liên Kiệt phân tích một cách nhiệt tình cũng ra sức cản lại.
Chỉ có như thế mấy đứa nam mới không sồn sồn lên nữa mà ngừng lại nhưng mặt mày ai cũng có sát khí nặng nề chỉ riêng với Liên Kiệt thì không anh ấy chỉ cảm thấy mấy lời nói đó rất quá đáng.
“Mẹ con chó đó một hồi nữa là nó tới công chiện với tao đó” Thanh Mỹ liếc xéo, thật sự Thanh Mỹ muốn đánh chết con nhỏ đó nhưng bị Trà Mi cô nắm chặt tay không cho đi.
“Thôi bỏ đi mày dù gì tụi em đó vẫn còn nhỏ mà nói chuyện không suy nghĩ thấu đáo được nên cứ kệ mấy em ấy đi” cô vừa nói vừa xua tay.
Ba người con gái còn lại không nói gì nhưng trong đầu tự động có dự tính riêng của mình, còn riêng cô cứ nghĩ sẽ không có gì xảy ra nữa cô vẫn tập trung vào những người dưới sân.
Nhưng khi mọi người chơi xong hết mọi thứ rồi thì cùng với lúc là di chuyển về phần chỗ ngồi của tụi cô, nhưng khi vừa mới đến thì có mấy cô nữ khác đi lại trong đó có ba bạn nữ kia.
“Mấy bây” Hồng Ánh ra hiệu cho nam lớp cô.
Vừa nhìn thấy thì mấy đứa đã đi lại chấn ngang chỗ cô còn nắm lấy tay của cô ngồi xuống chỉ khi cô vừa mới yên vị thì Thanh Mỹ không thèm nói gì cả mà lao thẳng cả người đến tát vào mặt cô bé hỗn láo khi nãy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Này Thanh Mỹ” cô lớn tiếng cản muốn bước ra thì đã bị Minh Luân cảng lại.
“Mày ở đây với mấy đứa đi, tao đi đến cản nó có được không?” Minh Luân từ tốn nói.
Nhận được lời này có mới yên vị ngồi lại chỗ nhìn, những cái tát không ngừng nghỉ giáng lên mặt của cô nhóc kia Minh Luân bước tới vẫn không can ngăn lại bình thản nhìn cô bạn của mình đánh người khác cho đến khi con bé đó chảy cả máu mũi và miệng mới đứng lên đi đến mà còn đi từ từ lại.
“Được rồi Thanh Mỹ” Minh Luân trực tiếp cầm lấy tay Thanh Mỹ kéo tay đi về chỗ của mình.
“Mày điên à sao lại đánh con bé đó” Trà Mi cô chỉ vừa mới thấy hai người đã quay về đã lo lắng nói.
Nhưng Thanh Mỹ vẫn giữ cho mặt của mình một cách bình thản “chả lo gì đâu con nhỏ đó đáng bị như vậy mà”.
Cô định nói thêm gì đó mà đã bị Thành Khôi đã chen ngang vào lời nói của cô.
“Được rồi bỏ đi mấy đứa chuyện sau thì nữa anh ra mặt giải quyết cho bây giờ mình đi ăn đồ nướng có chịu không?”
Mọi người nghe thì đồng tình cả hai tay hai chân, cô thì hơi không tình nguyện.
“Nào đi thôi sao mà mặt mày của em cứ chầm dằm thế” anh cười xu nịnh nói.
Danh Sách Chương: