• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được vậy thì thầy điện phụ huynh của ba em ấy lên đây đi” Đông phu nhân có vẻ như đã bực mình lắm rồi nên mới nói liền như vậy.

Thầy hiệu trưởng nghe thì nhìn quanh ông ấy cũng hiểu được là gia thế của Thanh Mỹ và Minh Duy như thế nào nên ông ấy cũng không thể nào dám manh động nhưng khi nhận được cái nhìn cực kỳ chắc nịch, thì ông ấy mới dám nhấc máy lên gọi điện cho từng phụ huynh của từng người một.

Trong khi mọi người đang đợi phụ huynh bước vào thì bất ngờ hơn là cửa phòng lại được mở ra cùng với một đôi chân dài được mở ra, người bước vào đó chính là anh Tống Thành Khôi mọi người nhìn điều bất ngờ nhưng anh lại mang theo điệu bộ cực kỳ lạnh lùng, có vài phần u tối một chút.

“Em chào thầy cô và các vị mạnh thường quân ạ” anh nhẹ nhàng cúi chào mọi người.

Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy anh hầu như ai cũng biết đến anh bởi vì anh ấy là một người rất giỏi và có quyền lực từ học lực của riêng anh và cả gia thế của gia đình anh, nhìn thấy anh thầy hiệu trưởng đã toát mồ hôi.

“Sao em lại ở đây ?” hiệu trưởng nhìn anh ấy miệng vẫn cố giữ một phần nghiêm nghị hỏi.

Nghe được lời của thầy hiệu trưởng hỏi nhưng anh cũng không mấy sốt sắn để giải thích gì mà từ từ đi lại chỗ cô kéo thẳng người cô ngồi xuống dưới bàn cùng với mình, mọi người thấy thì cũng hiểu ý rằng có gì thì cứ để từ từ nói sẽ ổn chứ không nên làm ầm lên, Minh Duy cùng với Thanh Mỹ vẫn giữ cho mình một tâm thế bực bội nhưng không muốn khiến cho mọi người khó xử cũng là mình nhỏ không nên hỗn hào với những bậc bề trên.

“Sao anh lại ở đây?” cô nhỏ giọng hỏi anh.

Nhìn người đàn ông ngồi kế bên mình với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại có đôi phần hòa hoãn vô cùng không thề có một tí gì đó rồi là cọc cằn gì cả.

“Bố em gọi điện cho anh bảo là có chuyện nên anh lên đây trên đường đi thì có nghe được một vào giáo viên nói là mạnh thường quân đòi ba phần học bổng của bọn em con bọn họ nên anh lên đây xem sao” Anh cũng nghiêm người qua nói chuyện với cô.

Cô nghe thì bất ngờ gật gù, ngay sau đó là nhìn về phía hai cặp vợ chồng và ngay cả thầy hiệu trưởng mà anh nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng.

“Em nghe nói là ba em ấy được học bổng đi du học nước ngoài giống em lúc trước ạ?” anh nhẹ giọng hỏi thầy.

Thầy ấy có vẻ hơi ngượng nghịu khi trả lời câu hỏi này của Thành Khôi “à thì là ba em đó cũng có học bổng nhưng mà…”.

Nói đến đoạn đó thì thầy ấy không còn nói được nữa cứ cảm thấy nghẹn họng rồi lại cảm thấy mất mặt vô cùng gì đấy và này nọ, nhưng ông ấy rất biết điều và biết chuyện nhưng mà có người thì không như vậy đó chính là Đông phu nhân, bà ấy đã chính thức chen ngang vô nói một cách không có học thức.

“Đúng là có học bổng nhưng mà bác muốn ba cháu ấy nhường lại học bổng của mình cho con trai của bác!” Đông phu nhân gương mặt thì mang theo sự do nhã, thanh lịch, sang trong nhưng lời nói thì vô học muốn như những người giàu không não muốn cướp công của người khác.

Anh nghe được thì mặt mày đã nghiêm nghị lại không ngờ rằng mình lại dính ngay quả phụ huynh nói chuyện nghe không lọt vô lỗ tai một thứ gì cả, anh nghe thì nghiêm lại lưng thẳng lên lấy một hơi cực kỳ sâu để giữ lại bình tĩnh cho mình.

“Dạ thưa bác gái cháu xin nói luôn nếu như cháu nhớ không nhầm thì con trai của bác tên là Đông Thiên Huy và hiện tại đang làm lớp trưởng của ba bạn này có phải vậy không ạ?”.

Cả hai vợ chồng họ Đông đều đồng thanh gật đầu khẳng định chuyện anh hỏi là đúng như vậy.

Anh cười và tiếp tục câu hỏi của mình “thế thì tại sao bác lại phải lấy học bổng của ba em này trong khi chức vụ lại thấp hơn em Thiên Huy ạ, vả lại nếu như bác lấy học bổng này cho con trai mình thì chẳng khác này là đang hạ nhục đứa con trai mà hai bác luôn tự cao tự đại như vậy ạ, người đời khi nhìn vào lại còn cười chê nhà bác là con trai mình học hành không đến nơi đến chốn mà còn phải nhờ đến ba mẹ đi vang xin học bổng của người thấp cổ bé họng hơn mình để cho mình được đi du học, nêu như vậy thì rất là nhục nhã đó ạ” .

Hai vợ chồng cứng họng không nói được gì nữa, nhưng anh cũng chẳng vì thế mà nhường nhịn gì cả trực tiếp tấn công cho họ á họng lại.

“Ôi trời cái trường này cũng sẽ bị bại hoại danh tiếng, rồi ai mà còn dám đưa con mình vào trường học nữa đây ạ, đưa con cái của mình vào học đây nó học bù đầu bù cổ như vậy nhưng mà lại phải đưa thành quả học tập của mình cho một kẻ không làm gì có thể gọi là phế vật…”lời cuối cùng anh gay gắt nói.

Cô nghe thì bất ngờ đôi tay cầm ngay tay của anh lác nhẹ, ra hiệu rằng lời nói của anh thật sự rất nặng, anh cũng bực ra mặt nhưng lại nhận ra được mình quá lời khi Trà Mi oay tay cô.

“Xin lỗi nếu như em lỡ lời lớn tiếng mọi người và hai cô chú ở đây ạ nhưng toàn lời điều là nói đúng sự thật mà thôi, có vẻ như cháu nóng giận quá mong cô chú bỏ qua nhưng chỉ là bỏ qua nhưng lời cháu nói nặng thôi, còn những câu hồi nãy cô chú phải nhớ cho thật kỹ vào soi xét lại cái lương tâm mình có tội lỗi hay không ạ”

Lời anh vừa nói xong thì trực tiếp cầm tay cô đứng lên và ra hiệu cho cả hai người kia, và ngay lập tức cả ba rời đi trước khi đi thì Minh Duy đã quay người lại nói một câu.

“Không bao giờ đụng đến được cọng lông nào của tôi đâu”.

Trước khi đi cô cũng dừng chân lại nói một câu cực kỳ khẳng định.

“Không là không dù bao nhiêu cũng là KHÔNG!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK