Tại khách sạn Thái Lan có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang cầm những chai rượu bưng vào phòng VIP,cô đem vào rồi đặc lên bàn.
—" Này cô gái.....cô gái ở đây một chút có được không..." Có một tên áo đen đi lai gần cô nói
Còn mấy người khác thì xì xầm to nhỏ vì cô có người còn bảo cô gái có thân hình đẹp quá nếu cùng cô mà qua một đêm vui vẻ thì còn gì bằng.
–" Dạ tôi tới đây chỉ việc đem rượu tới không phải tiếp khách" Cô né bàn tay dơ bẩn hắn ta đang tính chạm vào mặt cô.
—" Haha cô làm phục vụ cũng như nhau thôi cũng có khác gì đâu....cô mà tối nay làm ta vui vẻ cô sẽ có thưởng lớn có khi cô không còn làm công việc này nữ, nói cho tôi nghe cô tên là gì " Hắn liền ôm chầm lấy cô,ngửi hương thơm từ cô,hắn muốn biết tên cô là gì để lần sau còn có thể tìm kiếm cô nữa.
–" Anh có thể gọi tôi là Aclie....tôi còn có việc xin chúc mọi người vui vẻ" Nói rồi cô liền rời đi khi cô vừa nắm lấy tay cửa thì hắn ta liền kéo cô lại và ôm vào lòng.
–" Cô đi đâu....cô chỉ là một con phục vụ thôi mà bài đặc chảnh hả" Hắn ta ôm lấy eo cô
–" Dừng lai.." Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên
Mọi người đều sững sờ nhìn về phía hắn,một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đầy ma mị khi hắn ngước lên nhìn cô thì cô liền ngỡ ngàng,hắn từ từ đi lại rồi nhìn từ trên xuống dưới cô.
–" Diệp Minh cậu cũng thích cô gái này sau,vậy tôi xong sẽ tới lượt cậu" Người đàn ông đó ôm chầm lấy cô và nhìn Diệp Minh nói.
–" Tôi không nghĩ con mắt của anh lại thấp kém như vậy cô ta chỉ là cô gái phục vụ thôi anh có cần làm như vậy không thả cô ấy ra đi"Diệp Minh giọng điệu đầy mỉa mai nhìn cô và tên người ông đó.
Người đàn ông liền buông cô ra không dám phản biện gì với Diệp Minh ông ta không muốn đắc tội với người của Lục Môn.Người đàn ông đang đứng trước mặt hắn tên là Lục Diệp Minh năm nay 31 tuổi là cháu của chủ tịch tập đoàn Lục Thị.
Cô gái được thả ra liền chạy thật nhanh ra ngoài trong lòng run sợ,cô chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, cô lấy tay ôm lấy ngực mà thở hơi mạnh.
Cô nhìn trong gương phản chiếu hình ảnh của mình trong gương,trong gương là một cô gái mặc bộ đồ phục vụ ôm sát người lộ ra thân hình rất đẹp tóc được búi lên trong rất thanh lịch.
Điện thoại liền reo lên,cô nhìn màn hình nhấp nháy tên một người cô liền bắt máy.
–" Alo Tiểu Sơ cậu cứ yên tâm hôm nay mình sẽ làm giùm cậu một ngày thôi,nên cậu đừng lo lắng" Cô bắt máy liền nói một tràng biết đối phương đang lo lắng cho mình.
–" Mình biết rồi,mình làm xong sẽ về ngay" Cô cúp máy.
Cô cúp máy mới nói thầm trong lòng " Tiểu Sơ mình không nghĩ công việc của cậu lại vất vả như vậy"
Lam Lam năm nay 28 tuổi cô là thủ khoa chuyên ngành hội họa hôm nay vì bạn cô bị bệnh nặng không thể đi làm được nên cô đến đây để thế cô bạn mình một ngày nhưng khi tới đây cô không nghĩ bạn mình làm cái công việc rất vất vả này mà còn lại cho cô gặp ngay bạn trai cô ở đây nữa.
–" A" Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì được một người đàn ông kéo ra ban công.
–" Em làm gì ở đây...đây là công việc em nói với tôi hả" Người đàn ông kéo cô chính là người đàn ông lúc nãy giải vay cho cô chính là Lục Diệp Minh bạn trai của cô.Khi thấy cô phục vụ ở đây thì hắn rất bất ngờ không tin bạn gái mình có thể làm công việc thấp hèn như vậy.
–" Diệp Minh không phải như anh nghĩ đâu,thật ra...."
–" Đủ rồi tôi không muốn nghe giải thích gì từ cô....."
Cô định giải thích cho hắn nghe nghe thì hắn đã cắt lời cồ.
–" Tôi lôi cô ra đây tôi muốn nói với cô một chuyện" Diệp Minh cười đểu nhìn cô,hắn luôn nghĩ cô là con gái nhà giàu với thân phận là một thủ khoa của một trường danh tiếng như vậy không nghĩ hoàn cảnh cô lại làm những công việc thấp hèn như vậy.
Lam Lam nhìn hắn khó hiểu
–" Tôi muốn cô và tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau và tôi không muốn dính lếu với loại phụ nữ rẻ tiền như cô" Diệp Minh nhìn từ trên xuống dưới cô mà đánh giá.
Lam Lam không tin là người bạn trai mà cô rất yêu lại sỉ nhục cô như thế.
Diệp Minh lại lên tiếng sỉ khinh thường cô:
–" Tôi nghĩ cô vì muốn tiếp cận tôi mà giả danh làm thủ khoa một trường nổi tiếng"
Diệp Minh thật chất cũng muốn quen cô cho vui tại Thái Lan thôi hắn ta có biết bao nhiêu là bạn gái,đây cũng là dịp mà hắn đá cô.
—" Anh thôi đi...tôi mắt mù mới quen loại đàn ông như anh"Lam Lam nhìn hắn với con mắt sắc bén.Anh là cái thá gì mà lại dám sỉ nhục cô như vậy.
—"Được từ nay xin anh đừng làm phiền tới tôi nữa....rồi anh sẽ hối hận" Nói rồi cô liền quay người bỏ đi.
Diệp Minh tức muốn cho cô một bàn tay vì dám chửi anh,anh ta tức giận liền hét lên.
–" Tử Lan nói đúng cô chỉ là loại phụ nữ thích dựa hơi vào đàn ông và thích trèo cao thôi"
Lam Lam nghe cái tên mà cô ghét nhất trên đời liền quay đầu lại nhìn hắn.
–" Anh vừa nói gì Tử Lan nói tôi như vậy sau"
Diệp Minh vừa cười vừa bước tới cô.
–" Chứ không phải sau..,cô đã qua tay rất nhiều đàn ông rồi mà"
Hắn liền ôm lấy eo nàng tay,hắn nâng cầm cô lên.
–" Hay tối nay chúng ta vui vẻ bên nhau một đêm để tạm biệt nhau có được không"
Diệp Mình cuối xuống định hôn cô thì đã bị cô đẩy ra và cô tát hắn một bạt tay cô còn dùng đầu gói đá vào bụng hắn ta,khiến hắn phải kêu đau.
–" Tôi nói cho anh nghe không phải anh bỏ tôi mà chị đây là người đá anh và về nói lại với Tử Lăng là đừng nghĩ ai cũng giống cổ.....anh và cổ rất xứng đôi tôi nhường đó"
Lam Lam liền bỏ đi trong cơn tức giận bỏ lại hắn đang đau đớn nằm dưới đất.
Lam Lam vừa đi thầm chửi rủa trong lòng
–" Tử Lan tao và mày nước sông không phạm nước giếng...mày và chị mày quả thật rất giống nhau."
Tử Lan là người luôn là kẻ địch của cô trong trường,Tử Lan nhỏ hơn cô 2 tuổi như vì gia đình Lam Lam phải học trễ hai năm.Tử Lan rất ghét cô vì cô luôn có vẻ đẹp hơn cô ta.Cô thì là hoa khôi của trường còn cô ta luôn cho mình đẹp hơn cô mà khi dễ cô luôn nói xấu cô trước mặt mọi người,nhưng cô ta luôn có bệnh hoan tưởng là mình là thiên tài và hơn cô rất nhiều.Tử Lan luôn nghĩ Lam Lam có thân phận thấp hèn không bằng cô ta vì năm nào cô ta cũng thấy cô đi học nhờ học bỗng của nhà trường và thấy cô vừa đi học mà vừa đi vẽ tranh kiếm tiền buổi tối còn phải đi dạy kèm cho người khác nữa nên cô ta nghĩ gia đình cô không bằng cô ta.
Lam Lam buồn bả vừa đi vừa rơi nước mắt nhưng khi tới thang máy phía trước cô bắt gặp người đàn ông say xỉn đang nằm dưới đất.
Cô chạy lại nhìn và đỡ anh ta ngồi dậy.
–" Anh không sao chứ...phòng anh nằm ở phòng nào"
Người đàn ông đó không trả lời chỉ lấy trong túi ra một chiếc khoá phòng mang con số 509. Cô cầm lấy đỡ anh ta đứng dậy đi vào thăng máy bấm lên tầng 10.
Cô lại phải trở về tầng lầu lúc nãy.tầng 10 là nơi chuyên cho những phòng VIP cao cấp nãy cô đã ở đây bị người khác sỉ nhục giờ lại phải quay lên đây.
Cô đỡ người đàn ông vào phòng rồi cô rời đi nhưng khi cô vừa đi thì người đàn ông đó đã kéo cô cùng nằm xuống với hắn.
–" Em định đi đâu,em lại muốn bỏ tôi phải không" Người đàn ông đó cất tiếng nói.
Cô đẩy anh ta ra nhưng thể lực của người đàn ông đó quá mày đè nghiến cô dưới giường.
–" Anh buông tôi ra, anh nhận lầm người rồi"Cô bất lực lên tiếng.
–" Em là Tiểu Vy của anh....tại sao em lại rời bỏ tôi...em có biết tôi rất yêu em không" Người đàn ông nhìn lầm cô là bạn gái anh ta.
Anh ta bắt đầu hôn cô nhưng cô né tránh khiến anh ta lại nổi điên hôn ngấu nghiến môi cô.
–" Anh buông tôi ra...cứu tôi với " Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đôi môi anh ta ra mà cầu cứu.
–" Hôm nay tôi sẽ chứng minh được tôi yêu tới chừng nào" Anh ta nói xong liền cởi áo cô hôn lên xương quai xanh của cô khiến cô phải run rẩy.
–" Anh nhận lầm người rồi tôi không phải...."Cô chưa nói xong thì anh ta áp môi mình xuống môi cô nuốt những tiếng nói của cô vào bụng tay anh ta từ từ cởi áo ngực của cô.
Anh ta nhìn vào đôi gò bồng đảo của cô đang nhấp nhô trước mặt anh ta.anh ta liền cuối xuống ngậm một bên,bên kia thì nhào nặng.
–" Tôi không ngờ thân thể em đẹp đến vậy,để xem em hôm nay có chạy thoát khỏi tôi không"
Anh ta liền luồng tay vào váy cô vuốt hoa viên của cô.Lam Lam ý thức được liền bắt lấy tay anh ta không cho anh ta tiến thêm bước nữa.
Cô cố gắng xô anh ta ra cô từ từ bỏ dậy khỏi giường,anh ta liền ôm eo cô lại quăng lên giường,anh ta từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra lộ ra vòm ngực bờ ngực khiến cô nhìn không chớp mắt,cô dù gì cũng là một họa sĩ đương nhiên luôn yêu thích cái đẹp.
Lam Lam sợ hãi nhìn ánh mắt tà mị của anh ta,thật ra chuyện chăn gối đối với cô đều mù tịt cô có yêu nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình.
–" Cô nói tôi nhận lầm người vậy cô nói xem cô là ai"Anh ta từ từ bước tới nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Anh biết cô không phải là bạn gái của anh ta,nhưng anh lại muốn cô là thế thân của bạn gái anh.
Anh ta nắm lấy đôi chân thon dài của cô kéo lại,tay anh ta từ từ cởi chiếc dây nịch và chiếc quần còn lại của anh,trên người anh ta bây giờ chỉ còn lại chiếc quần lót mà bên trong đó là thứ đã ***** **** từ lâu như muốn nhảy ra khỏi chiếc quần lót.
Cô không trả lời mà khi thấy cái đó của anh ta,cô liền đỏ mặt quay người sang chỗ khác,không dám nhìn vào trực diện anh ta.
–" Sao cô không trả lời tôi....hay cô cũng giống nhưng cô ta mà coi thường cô"
Anh ta liền xem cô là bạn gái của anh ta liền phát tiếc trên người cô,anh kéo váy của cô xuống lộ ra vòng ba và đôi chân thon dài không khác gì được điêu khắc ra, anh không thể tin được thân hình cô gái trước mặt lại hoàn hảo đến mức như tranh vẽ khiến ai nhìn vào đều cũng muốn phạm tội.
Anh liền nhìn vào trên cổ tay cô có một hình xăm không biết là hình gì nhưng nhìn vào thì đầy ma mị.
–" Cô có cái hình xăm đẹp quá" Nói rồi anh liền cằm tay cô lên hôn lên hình xăm đó.
Lam Lam xấu hổ,từ trước đến nay cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào hết,hôm nay lại cùng người đàn ông mà cô chưa từng quen biết mà lại va chạm với nhau như vậy.
Anh ta cởi cái thứ cuối cùng sót lại trên người của hai người,anh vuốt ve thân thể cô khiến cô phải run lên
Anh hôn lên từng tất da trên người cô,tay anh ta sờ soạng khắp cơ thể cô đặc biệt là vùng nhạy cảm nhất của cô,ngón tay anh xoa nhẹ hoa viên của cô lúc thì đâm vào.
Cơ thể Lam Lam không còn một chút xíu sức lực nào tay chân cô bủn rủn khi anh chạm vào chỗ ấy của cô
–" Áaaaaaaa....tôi xin anh dừng lại đi" cô lên tiếng cầu xin
–" Sau mà dừng lại được mới chút xíu mà cô đã chịu không nổi rồi" Anh ta từng chải qua với biết bao nhiêu người phụ nữ ngay cả bạn gái anh ta cũng không có thể nhạy cảm mà quyến rũ như cô được.
Anh đột nhiên rút tay ra ngồi thẳng dậy kéo cô lại để cho hai chân cô ôm lấy eo anh từ từ anh đi vào nơi u cốc đang ẩm ướt của cô,khi đi vào anh cảm thấy cô rất chặt khó có thể dễ dàng vào được,anh liền thẳng lưng đâm thật mạnh vào cô khiến cô phải la lên.
—" A......đau quá" Lam Lam la lên nắm chặt ra giường nước mắt cô tuông rơi đây là lần đầu tiên của cô cũng là kết thúc đời con gái của cô.
Một dòng máu tươi chảy ra,anh ta nhìn liền hoảng sợ rồi hai mắt nhìn vào cô.
–" Đây là lần đầu tiên của cô sau" Vẻ mặt người đàn ông đó đầy kinh ngạc
Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng rơi nước mắt mà gật đầu.
Thấy vậy anh ta liền cảm thấy có lỗi nhưng anh ta không muốn buông tha cô lúc này,anh lại tiếp tục tiến nhanh vào cô lắc lư nhẹ nhàng.
–" Nhanh thôi cô sẽ không đau nữa mà cảm thấy rất sung sướng" Anh ta nói khẽ vào tai cô khuyên nhũ.
Anh chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như lúc này,cô làm cho anh cảm giác rất phấn chấn và thoả mãn chưa ai có thể tao cho cảm giác này giống cô.
—" A....aaaaa anh có thể nhẹ chút được không bộ muốn giết chết tôi sau " Cô bắt đầu rên lên nếu biết lần đầu sẽ đau cô như vậy cô sẽ cùng bạn trai trước đây của cô làm rồi để không bây giờ lại đau đớn dưới tên đàn ông lạ mặt này.
Hai người càng lúc càng tiếp ứng được cơ thể của nhau,anh luôn ôm lấy thân thể cô không chịu buông ra càng lúc hạ thân của anh càng đi sâu vào cô khiến cô như chết đi sống lại.
Lam Lam cũng từ từ thích ứng được cô chủ động ôm lấy cổ anh nghênh đón anh,hai người thay đổi rất nhiều tư thế.
Sáng hôm sau khi anh ta tỉnh dậy thì cô đã đi từ lâu rồi,anh ta lắc nhẹ cái đầu rồi từ từ nhớ lại những chuyện tối qua.
Anh nhìn thấy vết máu ở dưới ga giường anh cố gắng nhớ lại cô gái hôm qua là ai nhưng anh lại chẳng có thể nhớ nổi khuôn mặt cô
Đột nhiên điện thoại ngay đầu giường vang lên,anh bắt máy lên giọng điệu trong điệu điện thoại hơi hấp tấp.
–" Diệp Bằng con đang ở đâu"
–" Con biết rồi...con sẽ về Bắc Kinh ngay"Anh trả lời rồi tắm rửa thay đồ.
Khi anh chuẩn bị rời đi thì đập vào mắt chính là vết máu trên giường,từ xưa tới giờ anh chưa từng đụng vào con gái còn trinh tiết vì anh sợ sẽ phải dỗ dành còn bị mấy cô đó bắt chịu trách nhiệm.Nhưng cô gái này thì không lúc đi cũng âm thầm lặng lẽ nữa.
Lam Lam rời đi khi anh ta đã ngủ thật say,trước khi đi cô cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh để sau nay có gặp anh lần nữa cũng có thể né,khó khăn lắm cô mới lếch cái thân thể đau đớn này về nhà,vừa về cô liền đi tắm không muốn trên cơ thể mình có nhiều vết dơ như vậy.Cô nhìn vào vào những vết hôn mà anh ta để lại cười thầm trong lòng
–" Bây giờ mình đã mất đi thứ quý giá nhất của con gái rồi"Cô nói một mình trong phòng tắm.
Danh Sách Chương: