Sau khi từ căn nhà trọ đó đi ra Lăng Hạo lái xe nhanh về Lăng Viện. Anh sợ cô đợi lâu liền gửi cho cô một tin nhắn nhưng không thấy cô trả lời, anh đành gọi điện cũng không bắt máy. Tâm trạng bất ổn tìm được cô vừa lắng xuống một lần nữa lại quay trở lại.
Tại sao anh không quay về gặp cô trước mới giải quyết Nguyễn Nhã Hân sau, anh là muốn trước khi gặp cô nói rõ mọi chuyện anh phải quyết hết tất cả các chướng ngại vật, anh muốn cho người đem đến đau khổ cho cô phải nhận được quả báo xứng đáng, kể cả anh cũng vậy anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, nếu cô muốn anh chết anh cũng chấp nhận, nhưng khi anh còn sống anh không thể mất cô được.
Chiếc xe vừa dừng lại trong sân Lăng Viện, anh đã gấp gáp mở cửa xe đi nhanh vào nhà, vừa bước vào đã thấy không khí phòng khách im ắng lạ thường không có một người, bình thường thì giờ này Nấm sẽ ở đây chơi. Vẻ mặt anh trở nên phức tạp, hơi thở gấp gáp anh đi nhanh lên phòng của cô, mở cửa phòng ra bên trong vẫn không có ai, nhưng trong không khí còn thoang thoảng một chút hương thơm của cô.
Lăng Hạo quay người đi nhanh xuống lầu, vừa đúng lúc quản gia Trương từ ngoài đi vào thấy bà anh hỏi: “ quản gia Trương, Tiểu Ngôn và Nấm đâu rồi”.
Nhìn gương mặt lạnh của anh lúc này bà hơi e sợ, cúi đầu nói: “ thiếu gia, Tiểu Ngôn và Nấm đang ở vườn hoa phía sau nhà”.
Nghe bà nói xong, anh không nói gì chỉ đi qua bà, sải dài bước chân đi ra vườn hoa sau nhà. Cả buổi sáng hôm nay trái tim vì cô đã không yên ổn biết bao nhiêu lần anh cũng không đếm được, về nhà không thấy cô, tim như ngừng đập, một nỗi lo sợ bất an phút chốc lại truyền đến.
Từ xa, Lăng Hạo đã thấy cô đang cùng Nấm trồng cây, cô nhẹ nhàng chỉ bảo con gái, anh vui mừng trong lòng. Hiện giờ anh biết mình muốn điều gì, mình yêu ai, đây là kết quả hơn mong đợi của anh.
Anh vốn cho rằng mình đối với cô không có gì ngoài hận thù, nhưng thật ra ngay từ đầu anh đã sai, cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt trói buộc cùng cô trong tình yêu. Chỉ là do anh quá mù quáng quá ngang tàng, quá tự cao mà mới muốn trói bỏ.
Đằng kia Nấm cầm cái xẻng nhỏ không ngừng múc đất bỏ vào chậu hoa của Hạ An Ngôn, miệng không ngừng luyên thuyên thắc mắc: “ mẹ tại sao mình khônh trồng hoa giống bà nội, mà mẹ lại thả cái hột bé xíu này, hoa giống bà nội mới đẹp”.
Hạ An Ngôn nghe con gái thắc mắc thì mỉm cười ngừng công việc mình đang làm lại nhỏ nhẹ giải thích: “ đây là hạt giống, bây giờ con phải ươm mầm nó, hàng ngày con phải chăm sóc nó, đến khi nó trưởng thành thì nó mới ra hoa giống như hoa của bà nội vậy, con hiểu không”.
Nấm không biết có hiểu không mà gật đầu rồi lại lắc đầu: “ mẹ ơi, vậy cũng giống như con đúng không mẹ”.
Hạ An Ngôn khó hiểu nhìn bảo bối: “ con là muốn nói cái gì”.
Nấm chu môi lên giải thích: “ thì lúc con còn nhỏ mẹ phải chăm sóc con hàng ngày nên con mới lớn nhanh được đúng không ạ?”.
Hạ An Ngôn hiểu ra ý của con gái thì liền cười: “ ừ đúng như vậy”
Sau đó Nấm lại từ đâu có một suy nghĩ kì lạ, giọng nói non nớt lại vang lên khiến Hạ An Ngôn cứng miệng: “ mẹ ơi, thế mẹ ở đâu có hạt giống mà lại ươm mầm được con”.
Hạ An Ngôn cứng miệng, nhìn vào Nấm mà ấp a ấp úng: “ à, mẹ….” Cô không biết phải nói thế nào cho hợp lý đây, đứa nhỏ này sao lại thắc mắc chuyện này.
– “ mẹ ơi” Nấm không thấy cô trả lời thì liền hối thúc.
Hạ An Ngôn nhìn vào con gái sao đó cố bình tĩnh trả lời: “ à, là mẹ mua ở ngoài chợ”. Cô không nhìn Nấm nữa mà cúi đầu xuống làm tiếp công việc, đứa nhỏ này lại tiếp tục thắc mắc nếu như cô cứ trả lời mãi : “ nào , làm giúp mẹ nhanh lên, đã trễ rồi”.
Tiếng cô vừa dứt liền có một giọng nói trầm ấm truyền đến khiến vai cô run lên một cái, Lăng Hạo nghe cô giải thích với Nấm mà anh mỉm cười, anh bước đến bế Nấm lên tay đưa tay lau mồ hôi trên trán con gái và ân cần nói: “ con có mệt không”.
– “ Dạ không ạ” Nấm thấy anh thì như cá gặp nước, vui vẻ phấn khích. Đưa tay nhỏ ôm lấy cổ anh vui vẻ nói.
Lăng Hạo bế con gái đi tới ghế gần đó và nói: “ để ba nói cho con nghe mẹ con mua hạt giống từ đâu mà ươm mầm con được không?”.
Nấm gật gật đầu.
Hạ An Ngôn vốn dĩ không muốn chú ý tới anh, như nghe anh nói như vậy liền xanh mặt gấp gáp đứng dậy quay người nhìn anh gấp gáp nói: “ Lăng Hạo, anh đừng có nói bậy dạy hư con”.
Lăng Hạo thấy cô như vậy thì vui mừng trong lòng, đây chính là điều anh muốn, cô là đang né tránh anh, anh muốn cô nhìn mình một cái, dù chỉ là một cái anh cũng vui lòng, anh chân tình nhìn cô nói: “ anh chưa nói gì làm sao em biết anh nói bậy, em là đầu óc không trong sáng”.
Nghe anh nói mình đầu óc không trong sáng, cô giận đến run người, gì chứ những chuyện đó anh luôn là người bộc phát tính cầm thú mà, cô quyết định không nhìn anh nữa quay lại tiếp tục công việc của mình nhưng tai vẫn cố lắng nghe anh nói gì.
Anh nhìn cô như vậy thì trên mặt vui vẻ. Nấm nhìn Lăng Hạo thấy ba nhìn mẹ mình như vậy thì cười khúc khích: “ ba ơi, Nấm ở đây”. Đứa nhỏ này càng ngày càng lém lỉnh.
Lăng Hạo nghe Nấm gọi thì không nhìn cô nữa, anh nhìn đứa nhỏ trong lòng nhỏ nhẹ nói: “ là như vậy, lúc nãy là mẹ đã giải thích sai rồi”. Anh nhìn cô một cái lại nous tiếp “ con trước kia là một con nòng nọc nhỏ được ba bỏ vào trong bụng mẹ, rồi sau đó hằng ngày mẹ ăn nhiều đồ ăn để nuôi con, sau đó con lớn lên trong bụng mẹ…” anh chưa nói hết đứa nhỏ đã chen vào thắc mắc “ vậy tại sao hiện giờ con không ở trong bụng mẹ mà lại ở nhà của bà nội”.
Lăng Hạo mỉm cười tiếp tục ân cần giải thích cho con: “ khi con lớn lên bụng mẹ không thể để được con nữa, cho nên mẹ đã được bác sĩ bắt con ra, lúc con ra khỏi bụng mẹ con rất nhỏ, sau đó mẹ mới chăm sóc con nên con mới được lớn lên như bây giờ”. Anh thật ra không biết được đứa nhỏ này lúc sinh ra là hình dạng như thế nào, anh đã bỏ lỡ từng giây phút quan trọng của con, anh chỉ dựa vào một chút ăn nói mà giải thích với con.
Hạ An Ngôn nghe anh nói, lúc đầu có hơi kì quái cô cũng không dám đứng lên cãi lại, bởi vì cô cũng không biết giải thích với con như thế nào, nhưng càng nghe anh nói, lòng cô có một chút chua xót, câu nói trí mạng đánh thẳng vào tim cô “ lúc con ra khỏi bụng mẹ con rất nhỏ”. Nhớ lại giây phút đó cô chợt sợ hãi, đứa nhỏ này ra khỏi bụng hình dạng như thế nào cô còn không biết được , khi cô gặp được con đã là một tuần sau. Anh làm sao biết được mà nói.
Cô không thể tiếp tục nghe được nữa, đứng dậy hít vài cái đi nhanh vào nhà mà không nói với ai câu nào.
Nhìn cô như vậy Lăng Hạo biết cô lại nhớ tới chuyện trước kia mà lòng anh không khỏi xót xa.
Nấm nhìn cô khó hiểu thắc mắc: “ mẹ làm sao vậy ba”.
-“ mẹ không có sao đâu, chắc là mẹ làm xong công việc rồi nên vào nhà trước”.
– “ dạ”.
Anh bế Nấm đi vào nhà, cả buổi cô luôn né tránh anh.
Sau khi từ căn nhà trọ đó đi ra Lăng Hạo lái xe nhanh về Lăng Viện. Anh sợ cô đợi lâu liền gửi cho cô một tin nhắn nhưng không thấy cô trả lời, anh đành gọi điện cũng không bắt máy. Tâm trạng bất ổn tìm được cô vừa lắng xuống một lần nữa lại quay trở lại.
Tại sao anh không quay về gặp cô trước mới giải quyết Nguyễn Nhã Hân sau, anh là muốn trước khi gặp cô nói rõ mọi chuyện anh phải quyết hết tất cả các chướng ngại vật, anh muốn cho người đem đến đau khổ cho cô phải nhận được quả báo xứng đáng, kể cả anh cũng vậy anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, nếu cô muốn anh chết anh cũng chấp nhận, nhưng khi anh còn sống anh không thể mất cô được.
Chiếc xe vừa dừng lại trong sân Lăng Viện, anh đã gấp gáp mở cửa xe đi nhanh vào nhà, vừa bước vào đã thấy không khí phòng khách im ắng lạ thường không có một người, bình thường thì giờ này Nấm sẽ ở đây chơi. Vẻ mặt anh trở nên phức tạp, hơi thở gấp gáp anh đi nhanh lên phòng của cô, mở cửa phòng ra bên trong vẫn không có ai, nhưng trong không khí còn thoang thoảng một chút hương thơm của cô.
Lăng Hạo quay người đi nhanh xuống lầu, vừa đúng lúc quản gia Trương từ ngoài đi vào thấy bà anh hỏi: “ quản gia Trương, Tiểu Ngôn và Nấm đâu rồi”.
Nhìn gương mặt lạnh của anh lúc này bà hơi e sợ, cúi đầu nói: “ thiếu gia, Tiểu Ngôn và Nấm đang ở vườn hoa phía sau nhà”.
Nghe bà nói xong, anh không nói gì chỉ đi qua bà, sải dài bước chân đi ra vườn hoa sau nhà. Cả buổi sáng hôm nay trái tim vì cô đã không yên ổn biết bao nhiêu lần anh cũng không đếm được, về nhà không thấy cô, tim như ngừng đập, một nỗi lo sợ bất an phút chốc lại truyền đến.
Từ xa, Lăng Hạo đã thấy cô đang cùng Nấm trồng cây, cô nhẹ nhàng chỉ bảo con gái, anh vui mừng trong lòng. Hiện giờ anh biết mình muốn điều gì, mình yêu ai, đây là kết quả hơn mong đợi của anh.
Anh vốn cho rằng mình đối với cô không có gì ngoài hận thù, nhưng thật ra ngay từ đầu anh đã sai, cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt trói buộc cùng cô trong tình yêu. Chỉ là do anh quá mù quáng quá ngang tàng, quá tự cao mà mới muốn trói bỏ.
Đằng kia Nấm cầm cái xẻng nhỏ không ngừng múc đất bỏ vào chậu hoa của Hạ An Ngôn, miệng không ngừng luyên thuyên thắc mắc: “ mẹ tại sao mình khônh trồng hoa giống bà nội, mà mẹ lại thả cái hột bé xíu này, hoa giống bà nội mới đẹp”.
Hạ An Ngôn nghe con gái thắc mắc thì mỉm cười ngừng công việc mình đang làm lại nhỏ nhẹ giải thích: “ đây là hạt giống, bây giờ con phải ươm mầm nó, hàng ngày con phải chăm sóc nó, đến khi nó trưởng thành thì nó mới ra hoa giống như hoa của bà nội vậy, con hiểu không”.
Nấm không biết có hiểu không mà gật đầu rồi lại lắc đầu: “ mẹ ơi, vậy cũng giống như con đúng không mẹ”.
Hạ An Ngôn khó hiểu nhìn bảo bối: “ con là muốn nói cái gì”.
Nấm chu môi lên giải thích: “ thì lúc con còn nhỏ mẹ phải chăm sóc con hàng ngày nên con mới lớn nhanh được đúng không ạ?”.
Hạ An Ngôn hiểu ra ý của con gái thì liền cười: “ ừ đúng như vậy”
Sau đó Nấm lại từ đâu có một suy nghĩ kì lạ, giọng nói non nớt lại vang lên khiến Hạ An Ngôn cứng miệng: “ mẹ ơi, thế mẹ ở đâu có hạt giống mà lại ươm mầm được con”.
Hạ An Ngôn cứng miệng, nhìn vào Nấm mà ấp a ấp úng: “ à, mẹ….” Cô không biết phải nói thế nào cho hợp lý đây, đứa nhỏ này sao lại thắc mắc chuyện này.
– “ mẹ ơi” Nấm không thấy cô trả lời thì liền hối thúc.
Hạ An Ngôn nhìn vào con gái sao đó cố bình tĩnh trả lời: “ à, là mẹ mua ở ngoài chợ”. Cô không nhìn Nấm nữa mà cúi đầu xuống làm tiếp công việc, đứa nhỏ này lại tiếp tục thắc mắc nếu như cô cứ trả lời mãi : “ nào , làm giúp mẹ nhanh lên, đã trễ rồi”.
Tiếng cô vừa dứt liền có một giọng nói trầm ấm truyền đến khiến vai cô run lên một cái, Lăng Hạo nghe cô giải thích với Nấm mà anh mỉm cười, anh bước đến bế Nấm lên tay đưa tay lau mồ hôi trên trán con gái và ân cần nói: “ con có mệt không”.
– “ Dạ không ạ” Nấm thấy anh thì như cá gặp nước, vui vẻ phấn khích. Đưa tay nhỏ ôm lấy cổ anh vui vẻ nói.
Lăng Hạo bế con gái đi tới ghế gần đó và nói: “ để ba nói cho con nghe mẹ con mua hạt giống từ đâu mà ươm mầm con được không?”.
Nấm gật gật đầu.
Hạ An Ngôn vốn dĩ không muốn chú ý tới anh, như nghe anh nói như vậy liền xanh mặt gấp gáp đứng dậy quay người nhìn anh gấp gáp nói: “ Lăng Hạo, anh đừng có nói bậy dạy hư con”.
Lăng Hạo thấy cô như vậy thì vui mừng trong lòng, đây chính là điều anh muốn, cô là đang né tránh anh, anh muốn cô nhìn mình một cái, dù chỉ là một cái anh cũng vui lòng, anh chân tình nhìn cô nói: “ anh chưa nói gì làm sao em biết anh nói bậy, em là đầu óc không trong sáng”.
Nghe anh nói mình đầu óc không trong sáng, cô giận đến run người, gì chứ những chuyện đó anh luôn là người bộc phát tính cầm thú mà, cô quyết định không nhìn anh nữa quay lại tiếp tục công việc của mình nhưng tai vẫn cố lắng nghe anh nói gì.
Anh nhìn cô như vậy thì trên mặt vui vẻ. Nấm nhìn Lăng Hạo thấy ba nhìn mẹ mình như vậy thì cười khúc khích: “ ba ơi, Nấm ở đây”. Đứa nhỏ này càng ngày càng lém lỉnh.
Lăng Hạo nghe Nấm gọi thì không nhìn cô nữa, anh nhìn đứa nhỏ trong lòng nhỏ nhẹ nói: “ là như vậy, lúc nãy là mẹ đã giải thích sai rồi”. Anh nhìn cô một cái lại nous tiếp “ con trước kia là một con nòng nọc nhỏ được ba bỏ vào trong bụng mẹ, rồi sau đó hằng ngày mẹ ăn nhiều đồ ăn để nuôi con, sau đó con lớn lên trong bụng mẹ…” anh chưa nói hết đứa nhỏ đã chen vào thắc mắc “ vậy tại sao hiện giờ con không ở trong bụng mẹ mà lại ở nhà của bà nội”.
Lăng Hạo mỉm cười tiếp tục ân cần giải thích cho con: “ khi con lớn lên bụng mẹ không thể để được con nữa, cho nên mẹ đã được bác sĩ bắt con ra, lúc con ra khỏi bụng mẹ con rất nhỏ, sau đó mẹ mới chăm sóc con nên con mới được lớn lên như bây giờ”. Anh thật ra không biết được đứa nhỏ này lúc sinh ra là hình dạng như thế nào, anh đã bỏ lỡ từng giây phút quan trọng của con, anh chỉ dựa vào một chút ăn nói mà giải thích với con.
Hạ An Ngôn nghe anh nói, lúc đầu có hơi kì quái cô cũng không dám đứng lên cãi lại, bởi vì cô cũng không biết giải thích với con như thế nào, nhưng càng nghe anh nói, lòng cô có một chút chua xót, câu nói trí mạng đánh thẳng vào tim cô “ lúc con ra khỏi bụng mẹ con rất nhỏ”. Nhớ lại giây phút đó cô chợt sợ hãi, đứa nhỏ này ra khỏi bụng hình dạng như thế nào cô còn không biết được , khi cô gặp được con đã là một tuần sau. Anh làm sao biết được mà nói.
Cô không thể tiếp tục nghe được nữa, đứng dậy hít vài cái đi nhanh vào nhà mà không nói với ai câu nào.
Nhìn cô như vậy Lăng Hạo biết cô lại nhớ tới chuyện trước kia mà lòng anh không khỏi xót xa.
Nấm nhìn cô khó hiểu thắc mắc: “ mẹ làm sao vậy ba”.
-“ mẹ không có sao đâu, chắc là mẹ làm xong công việc rồi nên vào nhà trước”.
– “ dạ”.
Anh bế Nấm đi vào nhà, cả buổi cô luôn né tránh anh.