Mục lục
Lăng Thiếu Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Vừa bước vào nhà liền bị một vật nhỏ nhào tới ôm lấy chân mình, cô cúi đầu nhìn xuống thì nhíu mài, từ từ ngồi xuống ôm Nấm khắc khe hỏi: “ hôm nay tại sao giờ này con lại ở nhà.” Cô nhớ hôm nay là ngày đi học, mà đứa nhỏ này sao lại ở đây.


Nấm đang chạy chơi trong nhà thấy Hạ An Ngôn bước vào thì mừng đến mức gấp gáp chạy nhanh tới ôm lấy chân cô, được Hạ An Ngôn ôm, Nấm vui mừng nói: “ mẹ ơi con nhớ mẹ”.


Hạ An Ngôn biết đứa nhỏ này đang né tránh câu hỏi của mình thì nhíu mài hỏi lại: “ Nấm nói cho mẹ biết tại sao hôm nay con lại ở nhà, mà không ở trường”.


Nấm biết mẹ đã nổi giận liền ôm lấy cổ cô, nặng nề nói: “ mẹ ơi Nấm sai rồi, là hôm nay Nấm nhớ mẹ, cho nên Nấm không muốn đến trường”.


Cơn giận của cô mới vừa dâng lên đã bị câu nói ngây ngô của đứa nhỏ này đánh tan một nữa, lý do của trẻ con thật là kì lạ, nhớ mẹ nên không muốn đi học: “ mẹ cũng nhớ con, nhưng mà lần sau không được nghỉ học, con có muốn các bạn trêu chọc con là lười biếng hay không?”.


– “ dạ, không a, Nấm không muốn đâu mẹ”.


– “ Nấm không muốn, thì sau này không được đòi nghỉ học nữa”.


– “ dạ, Nấm biết rồi mẹ”.


– “ Lần sau còn như vậy mẹ sẽ thật giận con đấy”.


– “ dạ, Nấm xin lỗi mẹ”.


Trang Tử Khâm và Quản gia Trương đứng từ xa nhìn Hạ An Ngôn dạy dỗ Nấm thì mỉm cười. Đứa nhỏ này từ buổi sang đã nói hết lời đều ăn vạ là nhớ mẹ không chịu đến trường, giờ thì Hạ An Ngôn chỉ cần dẹp bỏ tư tưởng không tốt trong vòng một nốt nhạc.


Trang Tử Khâm lên tiếng: “ đứa nhỏ buổi sáng cả nhà đã một phen mệt mỏi đều là ăn vạ. Giờ thì hay rồi, gặp được mẹ thì liền ngoan ngoãn nghe lời”.


Hạ An Ngôn bế Nấm đứng dậy nhìn bà: “ mẹ, con mới về”.


Được gần gũi mẹ tinh thần đã tốt lên liền nhìn xung quanh, dáo dác kiếm một người: “ mẹ ơi, ba đâu rồi ạ”.


– “ ba đến công ty rồi, buổi tối sẽ về với con”. Cô vuốt tóc Nấm cho gọn lại.


– “ dạ, mẹ để con xuống đi, con muốn đi chơi”.


Bỏ Nấm xuống, Trang Tử Khâm liền kéo Hạ An Ngôn lại ghế sofa ngồi gấp gáp hỏi : “ đã thế nào rồi, mẹ lo lắng quá”. Bệnh tình của Hạ An Ngôn trước khi chuẩn bị đi đều đã nói rõ hết với cả nhà. Ngày hôm đó, sau khi nói rõ hết bà nội và bà đã không ngừng trách mắng cô, tại sao lại giấu lâu đến như vậy. Còn Lăng Hạo đã bị bà nội đánh một gậy thật mạnh vào lưng.


Hạ An Ngôn nắm lấy tay bà trấn an: “ mẹ, người đừng quá lo lắng, kết quả rất tốt”.


– “con nói rõ ràng cho mẹ nghe”. Trang Tử Khâm nghe cô nói thì gấp gáp hối thúc.


Hạ An Ngôn tường thực lại hết những gù bác sĩ nói, Trang Tử Khâm nghe xong thì thở nhẹ nhõm, chỉ cần có cơ hội là được rồi bao lâu cũng không sao, chỉ cần cho cô gái nhỏ này mọi chuyện điều tốt đẹp là được rồi, bà ôm cô vào lòng, nước mắt lưng tròng: “ tốt, đã tốt rồi, chỉ cần có cơ hội, bao lâu cũng được, cả nhà không hối thúc con, con không muốn sinh nữa cũng không sao. Có Nấm là được rồi”.


Hạ An Ngôn nghe bà nói, trong lòng cô ấm áp vô cùng, khoé mẹ rưng rưng: “ con cám ơn mẹ”. Cô biết là bà không muốn tạo áp lực cho cô cho nên mới nói như vậy nhưng dù như vậy cô đã rất biết ơn bà.


Lăng Hạo trở về Lăng Viện đã là hơn 8h tối, lên phòng thấy Nấm đang nằm trên giường nghe cô kể chuyện, anh đứng dựa vào tường nhìn hình ảnh hạnh phúc này, anh mỉm cười.


Nấm chợt dụi mắt quay mặt qua thấy Lăng Hạo thì vui mừng ngồi dậy gọi lớn: “ ba về rồi”.


Anh mỉm cười bước tới dang tay ra ôm Nấm vào lòng, hôn thật sâu vào má: “ có nhớ ba không”.


– “ dạ nhớ, Nấm nhớ ba lắm”.


Anh hài lòng hôn lên má bảo bối thêm vài cái nữa, mới đặt đứa nhỏ trở lại giường: “ con ở đây chơi với mẹ đi, ba đi tắm đã”.


– “ dạ”.


Lúc Lăng Hạo quay trở ra không thấy Nấm chỉ thấy Hạ An Ngôn ngồi trên sofa nghe điện thoại, anh đi đến ngồi gần cô nhưng vẫn giữa một khoảng cách nhất định để cô thoải mái nói chuyện.


Nói một lúc cô cũng tắt máy, cô ngồi gần lại anh quan tâm hỏi: “ ông xã, anh có mệt không em xoa bóp cho anh nha”.


Lăng Hạo vòng tay ôm cô: “ không cần, anh không mệt. Em nói chuyện với ai”.


– “ à, Thẩm Vi, em gọi hỏi thăm chị ấy một chút”


– “ Ừ, cô ấy có cần gì thì giúp cho cô ấy. Anh không muốn nợ thêm ai nữa”.


– “ anh là có ý gì”. Hạ An Ngôn khó hiểu hỏi anh.


– “ anh nợ một mình em là đủ rồi”.


Con người anh là như vậy, ân hoán rõ ràng, có thù ắt báo, có nợ ắt trả. Chỉ riêng có nợ Hạ An Ngôn anh không bao giờ trả hết.


Hạ An Ngôn mỉm cười, hiện giờ cô vô cùng hạnh phúc, những đau khổ bao nhiêu năm qua của cô, hiện giờ đã được đền bù xứng đáng.


Từng ngày trôi qua bình yên, cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu và đó, nhưng mọi chuyện bất ngờ ập tới khiến Lăng Hạo trở tay không kịp, một chút nữa anh đã mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình.


Hôm nay Hạ An Ngôn đứa Nấm tới trường sau đó cô cho tài xế chở lại trung tâm thương mại, cô hứa mua sẽ đồ về làm bánh kem cho đứa nhỏ nên cô đã cho tài xế lái xe về, cô tự mình đi về sau.


Sau khi mua đồ xong cô từ trung tâm thương mại đi ra thong thả đi về Lăng Viện, từ xa có một thân hình gầy gọc đi theo cô, cô không hề biết có một người đi theo mình.


Thấy cô đi đến đoạn đường vắng thì thấy có cơ hội, nhìn cây một cây gỗ bên đường liền lấy nhanh chóng đánh vào đầu cô.


Hạ An Ngôn đang đi đột nhiên cô bị đánh một cái trước mắt liền tối sầm ngất đi.


Nhìn thấy cô ngất đi, cô ta cười một cái dìu cô đi ra đường lớn, mọi người đi đường nhìn vào, cô ta liền nhờ giúp đỡ: “ có thể gọi giúp tôi một chiếc xe hay không, bạn tôi cô ấy bị ngất”.


Có người lên tiếng: “ tôi gọi cứu thương giúp cô”.


Cô ta liền từ chối: “ gọi giúp tôi một chiếc taxi là được rồi, cô ấy bị say nắng nên mới ngất đi về nhà là ổn rồi”.


Cuối cùng thì cô ta cũng dìu được Hạ An Ngôn lên taxi xe chạy được tầm 20 phút, cô ta cho dừng lại, trả tiền xong cô ta dìu Hạ An Ngôn vào một căn nhà kho ẩm mốc, mà đêm qua khi trốn thoát khỏi tay Mã Phong cô ta đã ở chỗ này.


Người bắt Hạ An Ngôn không ai khác chính là Nguyễn Nhã Hân, đêm qua vì không muốn bị Mã Phong đánh đập nữa nhanh cơ hội hắn buông lỏng cô ta liền trốn thoát. Sáng nay chỉ là muốn đi ra kiếm chút gì đó ăn, không ngờ lại thấy được Hạ An Ngôn, cô ta liền không cam tâm.


Trong mắt cô ta hiện lên một tia thù hận rõ ràng, Hạ An Ngôn hiện giờ là Lăng Thiếu phu nhân của Lăng Gia, cả người đều đã trở nên tốt hơn rất nhiều, còn tại sao cô ta ra nông nỗi này người không ra người, ma không ra ma, tất cả đều là Hạ An Ngôn cướp mắt hết tất cả của cô ta. Không suy nghĩ nhiều liền đi theo Hạ An Ngôn thấy cô đi con đường vắng Nguyễn Nhã Hân liền biết cơ hội của mình đã tới liền hành động đã thành công bắt cóc được Hạ An Ngôn.


Vừa bước vào nhà liền bị một vật nhỏ nhào tới ôm lấy chân mình, cô cúi đầu nhìn xuống thì nhíu mài, từ từ ngồi xuống ôm Nấm khắc khe hỏi: “ hôm nay tại sao giờ này con lại ở nhà.” Cô nhớ hôm nay là ngày đi học, mà đứa nhỏ này sao lại ở đây.


Nấm đang chạy chơi trong nhà thấy Hạ An Ngôn bước vào thì mừng đến mức gấp gáp chạy nhanh tới ôm lấy chân cô, được Hạ An Ngôn ôm, Nấm vui mừng nói: “ mẹ ơi con nhớ mẹ”.


Hạ An Ngôn biết đứa nhỏ này đang né tránh câu hỏi của mình thì nhíu mài hỏi lại: “ Nấm nói cho mẹ biết tại sao hôm nay con lại ở nhà, mà không ở trường”.


Nấm biết mẹ đã nổi giận liền ôm lấy cổ cô, nặng nề nói: “ mẹ ơi Nấm sai rồi, là hôm nay Nấm nhớ mẹ, cho nên Nấm không muốn đến trường”.


Cơn giận của cô mới vừa dâng lên đã bị câu nói ngây ngô của đứa nhỏ này đánh tan một nữa, lý do của trẻ con thật là kì lạ, nhớ mẹ nên không muốn đi học: “ mẹ cũng nhớ con, nhưng mà lần sau không được nghỉ học, con có muốn các bạn trêu chọc con là lười biếng hay không?”.


– “ dạ, không a, Nấm không muốn đâu mẹ”.


– “ Nấm không muốn, thì sau này không được đòi nghỉ học nữa”.


– “ dạ, Nấm biết rồi mẹ”.


– “ Lần sau còn như vậy mẹ sẽ thật giận con đấy”.


– “ dạ, Nấm xin lỗi mẹ”.


Trang Tử Khâm và Quản gia Trương đứng từ xa nhìn Hạ An Ngôn dạy dỗ Nấm thì mỉm cười. Đứa nhỏ này từ buổi sang đã nói hết lời đều ăn vạ là nhớ mẹ không chịu đến trường, giờ thì Hạ An Ngôn chỉ cần dẹp bỏ tư tưởng không tốt trong vòng một nốt nhạc.


Trang Tử Khâm lên tiếng: “ đứa nhỏ buổi sáng cả nhà đã một phen mệt mỏi đều là ăn vạ. Giờ thì hay rồi, gặp được mẹ thì liền ngoan ngoãn nghe lời”.


Hạ An Ngôn bế Nấm đứng dậy nhìn bà: “ mẹ, con mới về”.


Được gần gũi mẹ tinh thần đã tốt lên liền nhìn xung quanh, dáo dác kiếm một người: “ mẹ ơi, ba đâu rồi ạ”.


– “ ba đến công ty rồi, buổi tối sẽ về với con”. Cô vuốt tóc Nấm cho gọn lại.


– “ dạ, mẹ để con xuống đi, con muốn đi chơi”.


Bỏ Nấm xuống, Trang Tử Khâm liền kéo Hạ An Ngôn lại ghế sofa ngồi gấp gáp hỏi : “ đã thế nào rồi, mẹ lo lắng quá”. Bệnh tình của Hạ An Ngôn trước khi chuẩn bị đi đều đã nói rõ hết với cả nhà. Ngày hôm đó, sau khi nói rõ hết bà nội và bà đã không ngừng trách mắng cô, tại sao lại giấu lâu đến như vậy. Còn Lăng Hạo đã bị bà nội đánh một gậy thật mạnh vào lưng.


Hạ An Ngôn nắm lấy tay bà trấn an: “ mẹ, người đừng quá lo lắng, kết quả rất tốt”.


– “con nói rõ ràng cho mẹ nghe”. Trang Tử Khâm nghe cô nói thì gấp gáp hối thúc.


Hạ An Ngôn tường thực lại hết những gù bác sĩ nói, Trang Tử Khâm nghe xong thì thở nhẹ nhõm, chỉ cần có cơ hội là được rồi bao lâu cũng không sao, chỉ cần cho cô gái nhỏ này mọi chuyện điều tốt đẹp là được rồi, bà ôm cô vào lòng, nước mắt lưng tròng: “ tốt, đã tốt rồi, chỉ cần có cơ hội, bao lâu cũng được, cả nhà không hối thúc con, con không muốn sinh nữa cũng không sao. Có Nấm là được rồi”.


Hạ An Ngôn nghe bà nói, trong lòng cô ấm áp vô cùng, khoé mẹ rưng rưng: “ con cám ơn mẹ”. Cô biết là bà không muốn tạo áp lực cho cô cho nên mới nói như vậy nhưng dù như vậy cô đã rất biết ơn bà.


Lăng Hạo trở về Lăng Viện đã là hơn 8h tối, lên phòng thấy Nấm đang nằm trên giường nghe cô kể chuyện, anh đứng dựa vào tường nhìn hình ảnh hạnh phúc này, anh mỉm cười.


Nấm chợt dụi mắt quay mặt qua thấy Lăng Hạo thì vui mừng ngồi dậy gọi lớn: “ ba về rồi”.


Anh mỉm cười bước tới dang tay ra ôm Nấm vào lòng, hôn thật sâu vào má: “ có nhớ ba không”.


– “ dạ nhớ, Nấm nhớ ba lắm”.


Anh hài lòng hôn lên má bảo bối thêm vài cái nữa, mới đặt đứa nhỏ trở lại giường: “ con ở đây chơi với mẹ đi, ba đi tắm đã”.


– “ dạ”.


Lúc Lăng Hạo quay trở ra không thấy Nấm chỉ thấy Hạ An Ngôn ngồi trên sofa nghe điện thoại, anh đi đến ngồi gần cô nhưng vẫn giữa một khoảng cách nhất định để cô thoải mái nói chuyện.


Nói một lúc cô cũng tắt máy, cô ngồi gần lại anh quan tâm hỏi: “ ông xã, anh có mệt không em xoa bóp cho anh nha”.


Lăng Hạo vòng tay ôm cô: “ không cần, anh không mệt. Em nói chuyện với ai”.


– “ à, Thẩm Vi, em gọi hỏi thăm chị ấy một chút”


– “ Ừ, cô ấy có cần gì thì giúp cho cô ấy. Anh không muốn nợ thêm ai nữa”.


– “ anh là có ý gì”. Hạ An Ngôn khó hiểu hỏi anh.


– “ anh nợ một mình em là đủ rồi”.


Con người anh là như vậy, ân hoán rõ ràng, có thù ắt báo, có nợ ắt trả. Chỉ riêng có nợ Hạ An Ngôn anh không bao giờ trả hết.


Hạ An Ngôn mỉm cười, hiện giờ cô vô cùng hạnh phúc, những đau khổ bao nhiêu năm qua của cô, hiện giờ đã được đền bù xứng đáng.


Từng ngày trôi qua bình yên, cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu và đó, nhưng mọi chuyện bất ngờ ập tới khiến Lăng Hạo trở tay không kịp, một chút nữa anh đã mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình.


Hôm nay Hạ An Ngôn đứa Nấm tới trường sau đó cô cho tài xế chở lại trung tâm thương mại, cô hứa mua sẽ đồ về làm bánh kem cho đứa nhỏ nên cô đã cho tài xế lái xe về, cô tự mình đi về sau.


Sau khi mua đồ xong cô từ trung tâm thương mại đi ra thong thả đi về Lăng Viện, từ xa có một thân hình gầy gọc đi theo cô, cô không hề biết có một người đi theo mình.


Thấy cô đi đến đoạn đường vắng thì thấy có cơ hội, nhìn cây một cây gỗ bên đường liền lấy nhanh chóng đánh vào đầu cô.


Hạ An Ngôn đang đi đột nhiên cô bị đánh một cái trước mắt liền tối sầm ngất đi.


Nhìn thấy cô ngất đi, cô ta cười một cái dìu cô đi ra đường lớn, mọi người đi đường nhìn vào, cô ta liền nhờ giúp đỡ: “ có thể gọi giúp tôi một chiếc xe hay không, bạn tôi cô ấy bị ngất”.


Có người lên tiếng: “ tôi gọi cứu thương giúp cô”.


Cô ta liền từ chối: “ gọi giúp tôi một chiếc taxi là được rồi, cô ấy bị say nắng nên mới ngất đi về nhà là ổn rồi”.


Cuối cùng thì cô ta cũng dìu được Hạ An Ngôn lên taxi xe chạy được tầm 20 phút, cô ta cho dừng lại, trả tiền xong cô ta dìu Hạ An Ngôn vào một căn nhà kho ẩm mốc, mà đêm qua khi trốn thoát khỏi tay Mã Phong cô ta đã ở chỗ này.


Người bắt Hạ An Ngôn không ai khác chính là Nguyễn Nhã Hân, đêm qua vì không muốn bị Mã Phong đánh đập nữa nhanh cơ hội hắn buông lỏng cô ta liền trốn thoát. Sáng nay chỉ là muốn đi ra kiếm chút gì đó ăn, không ngờ lại thấy được Hạ An Ngôn, cô ta liền không cam tâm.


Trong mắt cô ta hiện lên một tia thù hận rõ ràng, Hạ An Ngôn hiện giờ là Lăng Thiếu phu nhân của Lăng Gia, cả người đều đã trở nên tốt hơn rất nhiều, còn tại sao cô ta ra nông nỗi này người không ra người, ma không ra ma, tất cả đều là Hạ An Ngôn cướp mắt hết tất cả của cô ta. Không suy nghĩ nhiều liền đi theo Hạ An Ngôn thấy cô đi con đường vắng Nguyễn Nhã Hân liền biết cơ hội của mình đã tới liền hành động đã thành công bắt cóc được Hạ An Ngôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK