Mục lục
Lăng Thiếu Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hạ An Ngôn tỉnh dậy đã là buổi tối, cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy quản gia Trương cô yếu ớt lên tiếng “ bác Trương”


Quản gia Trương thấy cô tỉnh dậy mừng rỡ “ Tiểu Ngôn, con tỉnh rồi”


– “ tại sao con lại ở đây”


– “ là thiếu gia đưa con tới đây, con bị ngất”


“ con ngất xỉu…” Hạ An Ngôn mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua, hai tay cô nắm chặt grap giường.


Quản gia Trương thấy cô như vậy khẽ vỗ vai an ủi“ Tiểu Ngôn, mọi chuyện đã qua rồi, sau này con đừng chọc giận cậu ấy”


Hạ An Ngôn nhìn quản gia Trương mà rưng rưng nước mắt “ con không có chọc giận anh ấy”.


– “ tại sao bác lại ở đây”


– “ là thiếu gia kêu bác tới đây chăm sóc con” Quản gia Trương mỉm cười ôn hoà nói.


– “ anh ấy đâu ạ”


– “ bác không biết, khi bác tới đây chỉ có một mình con”


Hạ An Ngôn yên lặng


“ Lăng Hạo hỏi cô anh là gì của cô, cô phải trả lời như thế nào cho hợp lý, có người chồng nào mà đối xử với vợ mình như vậy không. Cô không cho anh được câu trả lời anh muốn. Anh liền hành hạ cô đến nông nỗi như vậy”.


Bên tai cô vang lên từng lời nói lãnh khốc tuyệt tình của Lăng Hạo, Hạ An Ngôn hai mắt đỏ hoe.


Quản gia Trương thấy cô như vậy khẽ lắc đầu “ à, Tiểu Ngôn con nằm viện chuyện này bên Lăng Viện chưa biết, con có muốn bác báo về đó không”.


Hạ An Ngôn nhanh tay lau nước, khẽ lắc đầu” không ạ, bác đừng báo về bên đó, đừng để bà nội với mẹ biết”.


– “ bác biết rồi” quản gia Trương gật đầu


Một tuần sau, cô trở về Trang Viên, biệt thự vô cùng hào nhoáng, đẹp đẽ, nhưng đối với cô nơi đây bây giờ không khác gì chiếc lồng chim nhốt cô. Từ ngày cô nằm bệnh viện anh chưa từng tới thăm cô, chỉ có một mình Quản gia Trương chăm sóc cô. Hiện giờ, cô cũng không muốn gặp anh, cô sợ anh.


Hạ An Ngôn trở về phòng của mình, cô ngã người xuống giường. Trái tim sau lại đau đến như vậy, tay cô đặt lên ngực của mình, chỉ là vì cái gì anh đối xử với cô như vậy, cô vẫn không hối hận, không hận anh. Bởi vì, cuộc đời này cô đã thua anh vì một chữ yêu. Hạ An Ngôn co người khóc nấc lên từng tiếng.


“ tít….tít… tít” tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hạ An Ngôn thoát ra khỏi sự thống khổ kia. Cô nhìn điện thoại, lau nhanh nước mắt, chấn tỉnh bản thân lại vui cười bắt máy


“ alo, mẹ à”


Đầu máy bên kia nghe được giọng nói của Hạ An Ngôn thoáng chốc vui vẻ nói “ Tiểu Ngôn, sắp tới đại thọ 80 của bà nội, bà nội kêu con về Lăng viện trước vài hôm”.


– “ Dạ, con biết rồi. Ngày mai, con sẽ về ạ”


– “ Được, ta cúp máy đây, trời bắt đầu lạnh rồi. Con nhớ mặc đồ đủ ấm. Đừng để bản thân bị bệnh”.


– “ Dạ mẹ, người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ”.


Cửa phòng cô đột nhiên mở ra, Nguyễn Nhã Hân nhìn Hạ An Ngôn ngồi trên giường cô ta cười từ từ tiến lại gần “ thật tội nghiệp”.


– “ Nguyễn Nhã Hân rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi”. Hạ An Ngôn hỏi


Nguyễn Nhã Hân nhún vai “ tôi muốn cái gì chẳng phải cô biết rõ rồi sao. Cái gì của mình là của mình. Còn không thì nên trả nó về vị trí ban đầu. Cô nhanh chóng rời khỏi đây, là điều tôi muốn”.


Hạ An Ngôn cười lạnh “ cái vị trí ban đầu là của ai, chẳng phải cô biết rõ hơn tôi sao”.


“ cô….” Nghe Hạ An Ngôn nói cô ta tức điên, nhưng biết nói gì vì sự thật cô ta biết rõ.


“ nếu cô đến đây là để nói chuyện này, thì mời cô đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi” nói rồi Hạ An Ngôn nằm xuống nhắm mắt lại.


Nguyễn Nhã Hân nằm chặt tay “ Hạ An Ngôn cô đừng mơ tưởng có một ngày anh ấy sẽ yêu cô, nhanh thôi cô sẽ phải rời khỏi nơi đây. Lăng thiếu phu nhân sẽ là tôi”.


Thấy Hạ An Ngôn không trả lời cô ta tức tối đi ra ngoài.


Nguyễn Nhã Hân xách túi đi thẳng xuống nhà.


– “ cô Nhã Hân, cô đi ra ngoài sao” quản gia Trương hỏi cô ta


– “ tôi đi bà quản được sao” cô ta trả lời như trút bực bội lên Quản gia Trương


– “ tôi chỉ muốn nói với cô, sắp tới đại thọ 80 của Lão phu nhân. Phu nhân kêu tôi nói với cô là sắp xếp về sớm vài hôm”


Vẻ mặt cô ta ngớ ra, như suy nghĩ được chuyện gì. Cô ta vui vẻ trả lời” tôi biết rồi”.


Đến tối, Hạ An Ngôn ăn cơm xong rồi đi lên phòng. Nằm một chút, chắc do tác dụng phụ của thuốc cô mơ màng thiếp đi. Dường như, cả ngày hôm nay cô về đây, cô chưa từng mơ miệng nhắc tới Lăng Hạo dù chỉ một lần. Có lẽ, hiện giờ anh đang là bóng ma trong lòng cô.


Hạ An Ngôn tỉnh dậy đã là buổi tối, cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy quản gia Trương cô yếu ớt lên tiếng “ bác Trương”


Quản gia Trương thấy cô tỉnh dậy mừng rỡ “ Tiểu Ngôn, con tỉnh rồi”


– “ tại sao con lại ở đây”


– “ là thiếu gia đưa con tới đây, con bị ngất”


“ con ngất xỉu…” Hạ An Ngôn mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua, hai tay cô nắm chặt grap giường.


Quản gia Trương thấy cô như vậy khẽ vỗ vai an ủi“ Tiểu Ngôn, mọi chuyện đã qua rồi, sau này con đừng chọc giận cậu ấy”


Hạ An Ngôn nhìn quản gia Trương mà rưng rưng nước mắt “ con không có chọc giận anh ấy”.


– “ tại sao bác lại ở đây”


– “ là thiếu gia kêu bác tới đây chăm sóc con” Quản gia Trương mỉm cười ôn hoà nói.


– “ anh ấy đâu ạ”


– “ bác không biết, khi bác tới đây chỉ có một mình con”


Hạ An Ngôn yên lặng


“ Lăng Hạo hỏi cô anh là gì của cô, cô phải trả lời như thế nào cho hợp lý, có người chồng nào mà đối xử với vợ mình như vậy không. Cô không cho anh được câu trả lời anh muốn. Anh liền hành hạ cô đến nông nỗi như vậy”.


Bên tai cô vang lên từng lời nói lãnh khốc tuyệt tình của Lăng Hạo, Hạ An Ngôn hai mắt đỏ hoe.


Quản gia Trương thấy cô như vậy khẽ lắc đầu “ à, Tiểu Ngôn con nằm viện chuyện này bên Lăng Viện chưa biết, con có muốn bác báo về đó không”.


Hạ An Ngôn nhanh tay lau nước, khẽ lắc đầu” không ạ, bác đừng báo về bên đó, đừng để bà nội với mẹ biết”.


– “ bác biết rồi” quản gia Trương gật đầu


Một tuần sau, cô trở về Trang Viên, biệt thự vô cùng hào nhoáng, đẹp đẽ, nhưng đối với cô nơi đây bây giờ không khác gì chiếc lồng chim nhốt cô. Từ ngày cô nằm bệnh viện anh chưa từng tới thăm cô, chỉ có một mình Quản gia Trương chăm sóc cô. Hiện giờ, cô cũng không muốn gặp anh, cô sợ anh.


Hạ An Ngôn trở về phòng của mình, cô ngã người xuống giường. Trái tim sau lại đau đến như vậy, tay cô đặt lên ngực của mình, chỉ là vì cái gì anh đối xử với cô như vậy, cô vẫn không hối hận, không hận anh. Bởi vì, cuộc đời này cô đã thua anh vì một chữ yêu. Hạ An Ngôn co người khóc nấc lên từng tiếng.


“ tít….tít… tít” tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hạ An Ngôn thoát ra khỏi sự thống khổ kia. Cô nhìn điện thoại, lau nhanh nước mắt, chấn tỉnh bản thân lại vui cười bắt máy


“ alo, mẹ à”


Đầu máy bên kia nghe được giọng nói của Hạ An Ngôn thoáng chốc vui vẻ nói “ Tiểu Ngôn, sắp tới đại thọ 80 của bà nội, bà nội kêu con về Lăng viện trước vài hôm”.


– “ Dạ, con biết rồi. Ngày mai, con sẽ về ạ”


– “ Được, ta cúp máy đây, trời bắt đầu lạnh rồi. Con nhớ mặc đồ đủ ấm. Đừng để bản thân bị bệnh”.


– “ Dạ mẹ, người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ”.


Cửa phòng cô đột nhiên mở ra, Nguyễn Nhã Hân nhìn Hạ An Ngôn ngồi trên giường cô ta cười từ từ tiến lại gần “ thật tội nghiệp”.


– “ Nguyễn Nhã Hân rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi”. Hạ An Ngôn hỏi


Nguyễn Nhã Hân nhún vai “ tôi muốn cái gì chẳng phải cô biết rõ rồi sao. Cái gì của mình là của mình. Còn không thì nên trả nó về vị trí ban đầu. Cô nhanh chóng rời khỏi đây, là điều tôi muốn”.


Hạ An Ngôn cười lạnh “ cái vị trí ban đầu là của ai, chẳng phải cô biết rõ hơn tôi sao”.


“ cô….” Nghe Hạ An Ngôn nói cô ta tức điên, nhưng biết nói gì vì sự thật cô ta biết rõ.


“ nếu cô đến đây là để nói chuyện này, thì mời cô đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi” nói rồi Hạ An Ngôn nằm xuống nhắm mắt lại.


Nguyễn Nhã Hân nằm chặt tay “ Hạ An Ngôn cô đừng mơ tưởng có một ngày anh ấy sẽ yêu cô, nhanh thôi cô sẽ phải rời khỏi nơi đây. Lăng thiếu phu nhân sẽ là tôi”.


Thấy Hạ An Ngôn không trả lời cô ta tức tối đi ra ngoài.


Nguyễn Nhã Hân xách túi đi thẳng xuống nhà.


– “ cô Nhã Hân, cô đi ra ngoài sao” quản gia Trương hỏi cô ta


– “ tôi đi bà quản được sao” cô ta trả lời như trút bực bội lên Quản gia Trương


– “ tôi chỉ muốn nói với cô, sắp tới đại thọ 80 của Lão phu nhân. Phu nhân kêu tôi nói với cô là sắp xếp về sớm vài hôm”


Vẻ mặt cô ta ngớ ra, như suy nghĩ được chuyện gì. Cô ta vui vẻ trả lời” tôi biết rồi”.


Đến tối, Hạ An Ngôn ăn cơm xong rồi đi lên phòng. Nằm một chút, chắc do tác dụng phụ của thuốc cô mơ màng thiếp đi. Dường như, cả ngày hôm nay cô về đây, cô chưa từng mơ miệng nhắc tới Lăng Hạo dù chỉ một lần. Có lẽ, hiện giờ anh đang là bóng ma trong lòng cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK