Giữa điện Phượng Hoàng tĩnh lặng như tờ, phảng phất hương thơm của hoa lưu ly bên ngoài, nương theo hướng gió bay vào. Trên sàn nhà in dấu hai bóng người song song không có điểm giao nhau, một đứng một ngồi, hai người đều im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đoan Yên hoàng hậu trừng mắt nhìn người đến, người kia không hề nao núng, uy nghiêm từ trên nhìn xuống, gọi thầm hai tiếng: “Đoan Yên.”
Đoan Yên hoàng hậu mím môi nhìn về người mở lời đầy châm chọc.
“Thánh thượng đột ngột đến đây chắc có chuyện quan trọng, thần thiếp có nên hành lễ với thánh thượng theo nghi lễ của hậu phi?”
Vua Gia Quý thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà, chau mày khiến những nếp nhăn trên trán càng sâu hơn.
“Đã lâu chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nàng.”
“Thần thiếp thấy mười phần hết chín phần không có chuyện gì tốt, người cứ nói thần thiếp xin nghe!” Bà bình tĩnh đáp, nghe qua vô cùng tôn trọng, nhưng ẩn chứa ý chống cự.
“Quả nhân không phải đến buộc tội nàng, chỉ muốn nàng đính chính vài chuyện. Nàng làm việc khiến mình phải hối hận, chẳng lẽ nàng không cảm thấy hài lòng với những gì mình có sao,.nàng đi nhầm đường rồi quay đầu lại đi.”
Đoan Yên nhìn bậc quân vương, đồng thời nhìn lang quân của mình, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Những thứ thần thiếp có là tự mình giành được, không nhận một bố thí của ai, người nói thật dễ nghe nhưng ở trong hoàn cảnh của thần thiếp, mới cảm thấy khó khăn thế nào. Cố chấp không quay đầu, huynh muội hai người thật giống nhau, cứ thích làm người tốt, thần thiếp thà làm người ác, chứ không chịu thiệt thòi.”
“Thật là hết nói nổi, nàng như vậy cho nên mới sống cô độc đấy.”
“Vậy thì đã sao?” Đoan Yên như bị chọc vào chỗ đau, bà ta xù lông: “Thánh thượng đã quên là người cô độc này năm xưa đã giúp đỡ người thế nào rồi sao, là ai giúp thánh thượng dẹp sạch đường, để người dễ dàng lên ngôi? Là ai vì người tính toán ngày đêm, dành hết thứ tốt cho người, đến bây giờ vì những kẻ không xứng đáng mà người quay qua chà đạp, chì chiết thần thiếp? Người không thấy có lỗi với thần thiếp sao? Thần thiếp làm nhiều chuyện vì người như vậy, một lời cảm ơn cũng không cần, cái thần thiếp cần là lòng tin, đơn giản như vậy mà thánh thượng cũng không cho thần thiếp được.”
Bà chỉ vào vua Gia Quý thất vọng tràn trề: “Người là chủ một nước, trên dưới là quần thần tôn sùng người, nhưng người vẫn là nam nhân bình thường, sau lưng còn có thê tử, người quên đi trách nhiệm của lang quân, thần thiếp không dám trách. Thần thiếp ở sau lưng giúp người chỉnh đốn trong ngoài, san sẻ giúp người gánh nặng. Còn người ngày đêm ôm bóng hình người không cần mình, có đáng không? Có phải người vẫn còn nhớ đến ả ta, nên mới đến đây trút giận thay ả?”
Ánh mắt mà vua Gia Quý nhìn Đoan Yên dần vụn vỡ: “Hoàng hậu, khuyên nàng nên nói lời cẩn thận đừng hồ đồ.”
“Hồ đồ?” Đoan Yên hoàng hậu bật cười: “Là ai mới là kẻ hồ đồ, người một lòng với thánh thượng thì người không cần, người bỏ rơi người thì người thương nhớ, tình cảm của người thật làm thần thiếp cảm động.”
“Yếu hèn, nhu nhược không có phong thái của bậc quân vương, năm xưa lúc thần thiếp vừa vào cung, là hoàng mẫu người nắm tay thần thiếp, dặn dò nói phải giúp người củng cố địa vị. Thần thiếp từ đó không làm sai lời dặn, vì sợ thánh thượng mang tiếng bạo quân máu lạnh, giết huynh đệ đoạt ngôi, vì không muốn bàn tay người dính máu, thần thiếp đã làm gì? Máu nhuộm tiền triều, thần thiếp làm vì ai? Người có dám đặt tay lên ngực mình mà hỏi, người được lợi nhất là ai, năm đó chẳng phải người cũng biết chuyện mà thần thiếp làm, sao lại nhắm mắt xem như không biết, bây giờ quay lại đổ lỗi cho thần thiếp sai? Hay do người khi không dám làm những chuyện đó.”
Bà càng nói giọng càng, Đoan Yên đanh thép nhìn thẳng vào Gia Quý, như muốn moi ra câu trả lời.
“Thế nên ta mới cảm thấy có lỗi với những người đã mất năm đó, vì nhất thời không suy nghĩ mà làm chuyện khiến bản thân hối hận. Nhưng mà hoàng hậu à, nhìn ta đi! Bây giờ ta sống trong tội lỗi của quá khứ, không dễ chịu chút nào? Nàng ít nhất vẫn còn có cơ hội, tại sao không cho mình một cơ hội làm lại từ đầu.”
Đoan Yên hoàng hậu chống bàn tay run rẩy của mình đứng dậy, loạng choạng như người say chưa tỉnh. Những gì mà ông nói quá dễ dàng như một câu chuyện không có thật, nếu có thật trường hợp đó tuyệt đối không xảy ra với bà.
“Người khác quay đầu là bờ, còn thần thiếp quay đầu là vực thẳm. Thánh thượng bảo thần thiếp quay đầu, chẳng khác nào kêu thần thiếp đi chết sao?” Giọng bà đau đớn như dao đâm vào cổ họng…
Vua Gia Quý xoa thái dương, lộ ra vẻ bất lực: “Vậy cho nên nàng mới cố chấp mà đi con đường này, còn giết luôn những kẻ vô tội như Quế Nghi hay sao?” Ông nửa hỏi nửa khẳng định.
“Đúng vậy bây giờ thần thiếp không còn gì để giấu nữa, là thần thiếp làm đấy, thánh thượng muốn phạt thần thiếp sao?”
Vua Gia Quý không trả lời, sắc mặt kém đến khó không thể kém hơn.
Bà thừa nhận là do mình đố kỵ với Quế Nghi, rõ ràng là bà đưa cô ta vào cung, kết quả người bị lạnh nhạt là bà ta.
Đoan Yên hoàng hậu có cảm giác bị phản bội mãnh liệt, bà ta ghét cảm giác này, càng ghét người dám phản bội bà ta.
Tất cả nhân chứng, bằng chứng từ lâu đã biến mất. Hôm nay cố nhân quay về, khơi gợi lên quá khứ đen tối mà bà ta muốn giấu giếm.
Đúng vậy những thứ đó là do bà ta làm, cá cũng là bà ta sai cung nữ thả xuống, tất cả đều được làm gọn gàng không cho ai biết, vậy mà ả Vân Phi biết được.
Vân phi năm lần bảy lượt cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về bà ta, cướp đi trái tim của lang quân bà ta, cướp đi vinh hạnh, ánh hào quang vốn thuộc về bà ta.
Tại sao tất cả mọi thứ thứ đều thuộc về Vân phi, còn bà ta chỉ là một kẻ đứng sau, bị người khác bỏ quên?
Bà ta không làm gì hổ thẹn với lương tâm, cố gắng để làm tròn bổn phận của mình, thậm chí thánh thượng sủng ái Vân phi một cách quá đáng, bà cũng xem như không biết. Thậm chí đến việc không nằm trong bổn phận của mình, bà cũng làm tất.
Vậy mà bao nỗ lực, hy sinh của bà ta đều không được công nhận, không được tôn trọng. Một lần phạm sai đã bị người đời mang ra dè bỉu, thử hỏi công bằng ở đâu?
Giết người thì sao chứ? Quế Nghi kia cũng chỉ là một kẻ thấp hèn, cô ta là một dân nữ được bà để ý đến, rồi mang vào cung, cho cuộc sống sung sướng. Thế mà cô ta dám đâm sau lưng bà, Đoan Yên hoàng hậu cảm thấy đến cả một dân nữ mình còn không bằng.
Quế Nghi đó có quyền gì lên mặt với bà ta, ngồi cùng bàn với bà ta? Đoan Yên là hoàng hậu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, từ lúc nào mà địa vị của bà ta lại rơi xuống đáy vực thẳm như thế?
Người phụ nữ dứt áo ra đi lại làm cho thánh thượng nhớ mãi không quên, nghĩ cũng thật nực cười, ả ta đã đi mười năm thì không có việc gì xảy ra, sau khi ả quay về, thánh thượng lại như cây khô hồi sinh, điên đảo vì tình.
Đoan Yên hoàng hậu vô cùng ghét bỏ cái dáng vẻ tự cao, luôn cho mình là đúng của Vân phi. Chỉ cần những thứ thuộc về ả ta, đều khiến Đoan Yên hoàng hậu chán ghét.
“Nàng điên rồi, buồn cười hơn là ta còn điên hơn nàng, sống bao nhiêu năm hóa ra cũng chỉ là sống mù quáng, không biết mình là ai. Sao nàng lại hãm hại Quế Nghi chứ, nàng ấy là người ngây thơ an phận, vẫn không thoát khỏi vòng tay của nàng, bị chính thủ đoạn hèn hạ của nàng hãm hại. Thật đáng thương cho hoàng hậu, nàng không chỉ hại người, còn làm trò thấp hèn như yểm bùa, thiên hạ biết sẽ nghĩ nàng thế nào? Sau này chính bùa chú đó sẽ phản tác dụng lên người nàng, không sợ sao? Không sợ mình sẽ chết thê thảm hơn những người nàng đã hại à?”
“Thần thiếp đã không còn gì để sợ, nếu ngay cả quyền lực cũng không còn, thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Người còn muốn hỏi gì thêm?”
Vua Gia Quý xua tay: “Không cần, những gì muốn hỏi điều đã hỏi hết cả rồi, biết hết rồi.”
Đoan Yên hoàng hậu nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, cùng nụ cười đầy ẩn ý.
“Vậy sao thánh thượng không hỏi lý do, vì sao hoàng muội của mình ra đi, người không tò mò à?”
Vua Gia Quý căng thẳng, sống lưng ông cứng ngắc, lúc nói chuyện cũng không tự nhiên như trước.
“Đoan Yên câm miệng… Nàng đừng thách thức ta, bằng không…”
“Người sẽ giết thần thiếp đúng chứ?” Đoan Yên bật cười đau đớn, nước mắt lăn theo sống mũi chẳng chịu rơi ra.
Vua Gia Quý không nhắc gì về hoàng muội, làm cho người ta nghi ngờ, ông đang che giấu một bí mật nào đó.
“Thánh thượng là muốn giam lỏng thần thiếp, hay là sợ thần thiếp sẽ nói ra sự thật về cái chết của hoàng muội người, thánh thượng người sợ rồi à?Đã lâu thần thiếp chưa thấy người sợ.”
Đối mặt với ông, Đoan Yên mở to mắt như muốn nhìn cho rõ con người đó.
Đoan Yên nói đúng, ông sợ rồi!
Ông sợ lần nữa phải đối diện với quá khứ tối tăm, sợ phải đối diện với những người xưa, với những lầm lỗi của bản thân mình. Đã có rất nhiều đêm ông tự hỏi chính mình, nếu như lúc xưa bản thân có thể kiên quyết, mạnh mẽ hơn một chút, bi kịch của ngày hôm nay có lẽ không xảy ra.
Bi kịch không chỉ đổ lên đầu những kẻ có tội, ngay đến những người vô tội cũng bị nó nuốt chửng. Chỉ cần là kẻ có ý khơi gợi lên chuyện xưa, ông đều muốn cắt lưỡi kẻ đó, để bọn họ im lặng suốt phần đời còn lại.
Đoan Yên hoàng hậu bị giam lỏng trong cung mình suốt nhiều ngày, trong những ngày bị nhốt, bà cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng tất cả đều không có hồi âm.
Đêm thứ tư bất ngờ có người đến, hắn đứng từ cửa ngoài bóng người được ánh trăng chiếu rọi kéo dài như ma quỷ, bóng tối tô đen toàn gương mặt, không nhìn ra là ai?
Trong bóng đêm giọng nói lạnh lẽo của hắn vang, làm bà sởn gai ốc.
“Công chúa Hoàng Hoa, có từng đến tìm bà chưa?”
Nghe đến cái tên này, lòng bà có vô vàn tư vị hỗn tạp không tên, thân thuộc nhưng rất xa lạ, giận dữ nhưng rất xót thương.
Danh Sách Chương: